Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 37: 37: Anh Là Vị Hôn Phu Của Em!






Ái Du vẫn cố gắng lịch sự với anh chàng ngồi trước mặt, vì nếu cô vội vàng chạy đi thì buổi xem mắt này sẽ nát bét, cuối cùng đến tai ông cụ Ngọc và đương nhiên kết quả là nhập ngũ chào đón bạn…
Bỗng điện thoại Ái Du tít lên một cái, là Nhất Thiên nhắn tới.
“Em đang ở đâu đấy?”
Bên kia Bảo Anh giơ điện thoại cho cô xem, là Minh Triết nhắn:
“Mày đang ở đâu???”
Ái Du ôm mặt, cuộc đời thật sự quá trái ngang mà… Anh chàng họ Lý ngồi đối diện cô cười xã giao:
“Nếu mọi việc ổn thỏa, lúc nào em 18 tuổi chúng ta đăng kí kết hôn luôn được không?”
“….” Cô đang nghe cái quái gì thế này???
“Anh tin là em cũng bị bố mẹ ép có người yêu giống anh, vậy đợi em tốt nghiệp cấp 3 rồi chúng ta kết hôn nhé, để che mắt bố mẹ.

Sau này anh làm gì kệ anh, em làm gì kệ em, cứ thoải mái không ai quản thúc ai có được không?”
“Khụ…khụ…” Đây có được coi là cặn bã không hay là EQ quá thấp vậy???.

“Em xin lỗi, em chỉ đến đây để…”
“Thú vị nhỉ? Mới gặp nhau lần đầu thôi mà đã nói chuyện kết hôn rồi à?” Một giọng nói trầm thấp vang lên.


Nghe như kiểu từ âm vực phát ra.
“Hai anh cũng hay ho thật đấy, vẫn còn dám ngồi yên vị ở đây à?” Một giọng khác vang lên.
Bảo Anh và Ái Du khẽ ho khan một tiếng, cúi gằm mặt, hai người này…đáng sợ quá đi!!! Tội nghiệp Tiểu Lý và Tiểu Trương, cong đuôi chạy ngay khi thấy khuôn mặt “tăm tối” của Nhất Thiên và Minh Triết.

Anh khẽ nhíu mày:
“Du Du, đứng dậy.”
Cô đứng dậy nhưng vẫn cứ cúi mặt xuống:
“Dương…Dương Nhất Thiên…”
Thanh âm nhỏ như mèo đầy đáng thương của cô xoa dịu sự tức giận của Nhất Thiên không nhẹ, nhưng anh vẫn lạnh lẽo:
“Có người không biết còn tưởng em gọi mặt đất là Dương Nhất Thiên đấy.”
“Em xin lỗi…em xin lỗi mà…” Cô nhào tới ôm Nhất Thiên rồi cọ tới cọ lui trong ngực anh.

Nhất Thiên vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc:
“Tự dưng lại chạy đến đây xem mắt, trong mắt em anh là cái gì?”
“Anh là vị hôn phu của em!”
Phập! Một mũi tên giáng thẳng xuống ngực Nhất Thiên.

Anh khẽ ho, nhưng nhìn vẻ mặt anh Ái Du biết sóng gió đã qua rồi:)))) Minh Triết bày vẻ mặt khinh bỉ nhìn thằng bạn không có tiết tháo rồi quay ra nhìn Bảo Anh với ánh mắt như sắp khà ra lửa.

Bảo Anh lí nhí:
“Làm sao?”
“Mày biết tao thích mày, sao mày không biết tao đang ghen muốn chết!”
“Hả?” Bảo Anh bày vẻ mặt khó tin nhìn Minh Triết.
“Cô gái mình yêu đi xem mắt, mày nghĩ có thằng con trai nào chịu nổi không?”
Bỗng nhiên Bảo Anh chăm chăm nhìn Minh Triết rồi tự nhiên đá chân vào cạnh bàn một cái rồi ngồi thụp xuống đất.

Minh Triết hoảng hốt cúi xuống la lên:
“Mày điên à? Có làm sao không đấy?”
Bảo Anh ngẩng mặt lên, cười khì:
“Chân em đau lắm, cõng em đi.”

Rồi đó, bây giờ hai người con trai được mệnh danh là soái ca lạnh lùng trong trường đang đóng vai hôn quân, cõng hai cô gái nhõng nhẽo về nhà.

Nhất Thiên khẽ liếc Minh Triết, Minh Triết liếc lại, rồi cùng lúc thở dài.

Haiz, ai bảo trên lưng là một bảo bối vô giá chứ, không thì họ cũng vứt xuống đất rồi ấy…
Ái Du vỗ vỗ vai Nhất Thiên:
“Sao lúc nãy anh tìm được em.”
“GPS.”
Phụt, haha, không ngờ anh lại còn dùng cả GPS để tìm cô, cái đồ hay lo lắng này… Nhất Thiên nhẹ nhàng:
“Du Du, anh yêu em.”
“…Em biết mà…”
“Anh cũng biết ghen.

Lúc nãy anh thực sự vô cùng tức giận, nhất là khi nghe được câu nói của anh ta.”
“Em xin lỗi mà…”
“Anh có nên chặt hai chân của em cho em bớt chạy lung tung không nhỉ?”
“Đồ tàn nhẫn!”
Lúc này, ở phía bên kia.

Bảo Anh đang dụi dụi vào gáy Minh Triết.


Anh khẽ cười:
“Hóa ra em cũng nũng nịu thế à?”
“Em đau chân nên em làm gì cũng không được chấp em.”
“Rồi rồi, anh không chấp em.

Bây giờ đã có người yêu rồi, ông nội sẽ không bắt em nhập ngũ nữa đâu.

Nhưng cũng đừng mơ uống rượu 80 độ với nuôi Tiểu Thịt Tươi gì gì đó.”
“Em muốn uống rượu…”Bảo Anh lí nhí.
“Em quên mất mình bị dị ứng rượu à? Còn nhớ hồi lớp 10 uống mỗi ly rượu Voldka thôi đã nổi mẩn khắp người không?”
“Nổi mẩn thì bôi thuốc là được mà”
“Sức khỏe rất quan trọng, em đừng có náo”
"Biết rồi”
“Đừng có bày ra vẻ mặt đó, cho em uống một chút cooktail, được chưa?”
"Yes!!!!”