Thanh Xuân Đó Em Có Anh II

Chương 9: Sáu năm trước - Thầy giáo bất đắc dĩ (1)




“Thanh Phong, giúp chú một lần này thôi! Chú đảm bảo sẽ có hậu lễ”

Người đàn ông cao lớn, mặc nguyên một set jean trông phủi bụi nhưng lại có chất lãng tử phong trần, mái tóc undercut nguyên bản cùng hàm râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng làm nổi bật lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính khiến biết bao cô gái mê mẩn đang cố gắng thuyết phục cái người gọi là “cháu” của mình kia.

“Chú à! Bộ dạng chú lúc này hợp chụp hình quảng cáo hơn đấy” Anh lười biếng nhìn người đàn ông trước mặt mình, hừ, người gì mà 37 tuổi rồi mà trông cứ như thanh niên hai mấy tuổi, phát hờn!

“Ấy! Phong nhà ta cũng nào có kém gì, chú mới cắt tóc đấy, được không?”

“Được! chú về đi. Cháu không giúp chú đâu” Anh nhanh chóng đuổi khách, mà khách này mặt dày lắm, cả tối nay cứ bám lấy anh ca bài ca cứu giúp khiến anh phát ốm lên được.

“Có gì mà không được? Tiếng anh cháu còn tốt hơn chú mà”

“Cháu học kinh tế, không phải giáo viên tiếng anh như chú, cháu biết dạy kiểu gì? Mà có phải lớp dạy thêm gì cho cam, đây là trường cấp 3 đấy chú của cháu ạ! Thanh tra giáo dục đến thì cháu làm thế nào?”

Anh lườm người chú có phần ngây thơ quá đáng của mình. Đây có lẽ là mảnh ghép “lỗi” nhất của Trương gia – Nguyễn Hữu Thành, ông chú già độc thân sáng giá, đã thế bảy năm trước lại tự tay đốt hết đống bằng kinh tế của mình để rồi sau đó lọ mọ đi học bốn năm ở trường Đại học sư phạm Hà Nội khoa tiếng anh, mấy năm nay chỉ quanh quẩn các lớp dạy thêm, luyện thi và dạy hợp đồng cho các trường cấp 3 nội thành, sống cuộc sống tiêu diêu, tự tại, không tham gia vào bất kỳ vấn đề gì của Trương gia.

“Không sao! Chú đã thương lượng với hiệu trưởng rồi, cháu đứng lớp dạy thay và có một cô nữa sẽ hỗ trợ cháu, nếu có thanh tra thì cô đó sẽ thay cháu, còn cháu chỉ là giáo viên thực tập thôi”

“Nhưng cháu không biết dạy!” Anh do dự

“Đi mà, lần này chú thật sự có việc gấp nên mới phải nhờ cháu. Thế này đi, cháu muốn gì? Chú sẽ đáp ứng ngay lập tức, được không?”

“Bất kỳ thứ gì?” Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt chú nghiêm túc cất lời

“Thật!” chú Thành quả quyết.

“Cháu muốn Vĩnh Xuân, chú đáp ứng được không?” Anh cất giọng lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

“…”

Thành muốn nói điều gì đó nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người cháu mình anh lại thôi, trầm ngâm một lúc lâu anh mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện cất giọng khàn khàn.

“Phong! Chú hiểu cháu nghĩ gì, cũng hiểu những gì mà cháu phải chịu đựng… Nhưng cháu phải biết rõ một điều là, chú nhất dịnh đứng về phía cháu, ủng hộ cháu một trăm phần trăm. Đối với chú chỉ có cháu mới xứng đáng thừa kế Vĩnh Xuân. Nhưng mà, hiện tại chỉ hai chú cháu mình thôi thì không đủ… Cháu phải mạnh hơn nữa mới được. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, cháu phải kiên trì, được không?”

“Cháu lấy gì để tin chú?” Anh nhìn chú mình nghi hoặc

“Đến lúc cần thiết chú nhất định sẽ giúp cháu ra đòn quyết định. Không phải cháu cũng giống họ, nghĩ chú bị điên rồi nên mới đi làm thầy giáo đấy chứ?” Anh hơi nhếch môi cười, nụ cười có phần vừa mỉa mai, vừa chua xót.

“Ý chú là…” Phong nhìn ông chú trước mặt mình đầy nghi ngờ, trong lòng dường như cũng đã sáng tỏ được vài điều.

“Thế chú mới bảo là chưa đến lúc. Cháu còn non lắm, chưa đấu với hồ ly tinh được đâu. Phải học hỏi nhiều hơn nữa mới được.”

“…”

“… Trường đấy là trường nào?”

“Trường THPT A, trên đường Nguyễn Khánh Toàn ấy”

“Ồ… Thôi được rồi! Cháu chỉ giúp chú một lần này thôi đấy” 

Phong thỏa hiệp, dù sao thì cũng chỉ có người chú này là đối tốt với anh nhất… Còn một điều nữa là, hình như cô nhóc khóc nhè đó cũng mặc đồng phục có tên trường này thì phải.

“Ok! Quyết định vậy nhé!” Hữu Thành nở nụ cười mãn nguyện, nhanh chóng giơ ngón tay cái với Thanh Phong tỏ ý hài lòng.

“Nhưng chú phải cho cháu biết là chú định đi đâu, đừng nói là đi du lịch cùng bạn gái nhé?” Phong cố ý trêu chọc ông chú già của mình.

“… Chú vào Cần Thơ …” Giọng chú thoáng buồn, dường như đang chất chứa rất nhiều tâm sự.

“Cháu hiểu rồi! thôi chú về chuẩn bị đi, cháu cũng phải đi nghủ sớm để mai còn chiến đấu thay chú chứ”

Thanh Phong nhanh chóng chuyển đề tài, người chú này trông lãng tử phong lưu là vậy nhưng kỳ thật lại là một người đàn ông rất mực thâm tình, có lẽ cũng chỉ có anh biết được ông chú của mình bỏ công bỏ việc để vào Cần Thơ làm gì, bởi vì nơi đó có người con gái chú yêu sâu sắc hơn mười bảy năm trời nhưng lại bị gia đình ngăn cấm mà cụ thể là ba anh, haiz, chuyện tình của chú cũng trái ngang lắm. Anh cũng ước bản thân mình có được một mối tình khắc cốt ghi tâm như vậy nhưng anh nhất định sẽ làm khác chú, nhất định không để cả hai phải chịu quá nhiều đau khổ như vậy… 

***

Ở một góc khác của thành phố.

Cô gái nhỏ ngồi co ro trước cửa nhà 56 tầng 12 của chung cư X, cô thực sự đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Đêm mùa thu, gió lùa vào hành lang từng cơn giá lạnh, cả tòa chung cư chìm trong đêm tối, hành lang dài hun hút, im lặng, tĩnh mịch đến rùng rợn. Cô trước giờ vốn rất sợ ma, giờ phút này lại càng thêm thần hồn nát thần tính, trong đầu bỗng hiện lên vô số hình ảnh đáng sợ khiến cô cảm thấy rùng mình, bờ vai nhỏ khẽ run, cô vô thức đưa tay nắm chặt chiếc vòng cổ như nắm lấy chiếc phao cứu sinh của mình vậy, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm câu thần chú “Mẹ! Mẹ ơi…”

Cô cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt, cả người nặng như đổ chì bất lực ngồi dựa vào cánh cửa mà phía sau nó từ hơn một tháng nay đã bất đắc dĩ trở thành cái gọi là “nhà” của cô. Nhưng đêm nay cánh cửa đó đã không mở ra với cô nữa, đã là lần thứ năm rồi, hễ khi nào ba và dì vắng nhà thì cô lại phải ngủ ngoài hành lang như vậy. Và lần nào cô cũng đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi tột cùng. Cô không biết mình có thể tiếp tục chịu đựng được chuyện này bao lâu nữa khi mà những ngày gần đây trong đầu cô luôn xuất hiện một suy nghĩ rằng “Hạ Vi! Hay là ngủ một giấc và không bao giờ tỉnh lại nữa?”.

Cô gần như không dám chợp mắt, cả đêm căng thẳng cùng lo âu, đến gần sáng có lẽ vì mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ của mình cô được gặp mẹ nhưng mẹ chỉ nhìn cô đầy nghiêm khắc rồi bỏ đi, cô hốt hoảng chạy theo không ngừng gào khóc cầu xin mẹ đừng bỏ cô lại một mình nhưng cứ chạy được vài bước lại vấp ngã, bóng dáng mẹ càng lúc càng xa dần, càng lúc càng trở nên mờ mịt…

“Hạ Vi! Hứa với mẹ, con nhất định phải sống thật tốt…”

“Không…”

“Con gái ngoan, rồi ba sẽ về đón con, con phải nghe lời ba, nhớ chưa?”

“Con không cần… Ngoài mẹ ra con không cần ai hết, mẹ không được bỏ rơi con…”

“…”

“Mẹ… Đừng đi mà…”

“Mẹ đứng lại cho con… Mẹ!!!”

- - -

“Vi, Vi ơi…”

Bà lão già khẽ lay bờ vai cô gái nhỏ trước mặt mình, người già khó ngủ nên hay dậy sớm, bà lọ mọ mở cửa ra để chuẩn bị đi tập thể dục thì bắt gặp cảnh này – đây là lần thứ ba rồi, người lớn gây ra chuyện để con trẻ phải chịu khổ thật sự là khiến cho người ta phải xót xa.

Từ hơn một tháng nay nhà số 56 này có thêm một thành viên mới, nghe đâu là con riêng cậu Hà mới nhận lại và đưa từ Tuyên Quang về, cô bé này xinh xắn và ngoan ngoãn nhưng khá rụt rè. Kể cũng khổ, bỗng dưng nhà có thành viên mới lại còn là con rơi của chồng thì có mấy ai chịu đựng nổi cơ chứ, vợ chồng giận nhau, con cái giận ba rồi ghét bỏ cô bé. Cậu Hà đi công tác suốt, nhà chỉ còn mấy mẹ con chị Liên nhưng cứ hễ có mặt cô bé là chị Liên lại im thin thít coi nó như không khí, từ hôm về chẳng nói với nó một câu nào. Đứa con gái lớn thì ghét ra mặt, mặc dù nhỏ hơn một tuổi nhưng vô cùng đanh đá, mắng chửi cô bé không ra gì, lúc nào hai vợ chồng đi vắng là nó lại đuổi cô bé ra khỏi nhà, đêm hôm cũng không cho vào, để mặc cô bé ngồi co ro trước cửa đến tội nghiệp.

“Vi, dậy đi con…”

Hạ Vi ngơ ngác tỉnh dậy, mắt bởi vì khóc mà trở nên sưng vù, đau nhức, cô lấy tay xoa xoa cho bớt đau, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt mình.

“Bà…”

“Ừ! Dậy đi con, sang phòng bà mà ngủ”

“…”

“Cháu cảm ơn bà, cháu không sao, trời cũng sáng rồi, lát nữa cháu còn phải đi học” 

Cô vội vàng từ chối, cô không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, bà có ý tốt với cô, nhưng người khác không nghĩ vậy, mọi người đều không ưa gì cô, đều cho rằng cô là đứa trẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, vì sự xuất hiện của cô mà cả tòa chung cư này thời gian gần đây luôn có đề tài để bàn tán, cô biết chứ…

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng Hạ Vi bật mở, cậu nhóc khoảng chừng hơn 10 tuổi mặt còn ngái ngủ, đầu tóc rối bù ngượng ngùng đứng trước mặt Hạ Vi, vẻ mặt mếu máo như muốn khóc.

“Chị Vi, em xin lỗi, em đợi chị Oanh ngủ để lấy chìa khóa mà lại ngủ gật mất…”

“Bảo Nam ngoan, chị không sao đâu, tối qua bà cho chị ngủ nhờ rồi” Cô dỗ dành thằng bé.

“Thật không bà?” Bảo Nam có vẻ không tin, ngước mắt nhìn bà cụ dò hỏi.

“Ừ!... Thôi, hai chị em vào nhà đi, ăn sáng rồi còn đi học” Bà cụ nén tiếng thở dài, cũng may cậu bé này rất thương Hạ Vi, chỉ là còn nhỏ quá, không giúp được gì nhiều.

“Cháu cảm ơn bà!” Khuôn mặt non nớt của Bảo Nam vui mừng thấy rõ.

Cả hai chị em dắt díu nhau vào nhà, cô dặn dò bé Nam đi đánh răng rửa mặt, còn mình chuẩn bị bữa sáng.

Một lúc sau Oanh cũng ngủ dậy, đi ngang qua nhà bếp thấy Hạ Vi đang lúi húi nấu cơm cảm thấy máu nóng trong người lại dồn lên đến đỉnh đầu liền giơ chân đá cái ba lô của Hạ Vi để cạnh lối ra vào, tức giận đùng đùng đi vào nhà tắm. Sự hiện diện của Hạ Vi trong ngôi nhà của mình khiến nó không thể chấp nhận được, chỉ hận không thể đuổi đi ngay lập tức cho khuất mắt mà thôi.

Bàn tay nhỏ bé của Hạ Vi nắm chặt thành quyền, nếu là trước đây cô hẳn sẽ không nhu nhược đến mức để người ta bắt nạt mình như vậy. Nhưng bây giờ cô có là cái gì đâu? Chỉ là đứa con rơi mười bảy năm được nhặt về, được người ta cho ăn, cho ở thì cô cũng phải tỏ ra là biết điều, biết thân biết phận một chút chứ? Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy sống mũi cay cay, chỉ mới mấy tháng trước đây thôi cô vẫn còn cả một vùng trời nhỏ bình yên của riêng mình, vậy mà…

***

Thanh Phong uể oải thức dậy, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi dạy thay cho chú Thành nên không dám chậm trễ, lúc anh chạy xuống đến dưới nhà đã thấy trên bàn chuẩn bị sẵn bát phở bò thơm phức, chú quản gia đang ngồi đọc báo thấy anh đi xuống bèn gấp tờ báo lại mỉm cười chào anh.

“Cậu Phong, hôm nay ăn mặc tinh tươm quá!”

“Vâng! Hôm nay cháu đi dạy thay chú Thành, chú ăn sáng chưa?”

Anh ngại ngùng, đây là bộ quần áo mà hôm qua chú Thành mang tới, sơ mi trắng cùng quần âu màu đen, giầy cũng đen nốt, lúc soi gương anh suýt không nhận ra mình nữa, đúng là thay đổi trang phục nhìn người cũng khác hẳn, ừm, đẹp trai hơn thường ngày thì phải…

“Chú với chị Lan ăn rồi, cháu ăn đi”

“Vâng! Cháu mời chú”

“Ừ! Phong này, sắp tới chị Lan có việc bận nên muốn xin nghỉ khoảng ba tháng”

“Có việc gì vậy chú?”

“À, con dâu chị Lan cuối tháng sinh con không có người chăm sóc, sang tháng thì lại đến lượt con gái sinh nên chị ấy muốn nghỉ để ở nhà chăm cháu…”

“Vậy à, ba tháng thì hơi lâu…” Thanh Phong hơi nhíu mày, trước giờ mọi việc từ cơm nước đến giặt giũ, lau dọn đều là chị Lan làm, bây giờ mà nghỉ thì phải làm sao?

“Chị ấy bảo sẽ tìm người thay thế trong thời gian nghỉ, cháu thấy có được không?”

“Được! chỉ cần biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là được…”

“Lát chị đi chợ về chú bảo luôn, còn tìm người dạy việc, không đến lúc lại không kịp…”

“Vâng! Thôi cháu đi đây”

“Ừ! Đi đường cẩn thận nhé, thanh niên bây giờ lái xe ẩu lắm!”

“Cháu biết rồi”

Thanh Phong chậm rãi dắt chiếc xe SH ra khỏi cổng, khởi động xe, hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố buổi sáng sớm, không hiểu sao anh cảm thấy rất háo hức mong chờ buổi dạy ngày hôm nay… Lẽ nào là vì cô bé đó?

Chú quản gia già nhìn theo bóng Thanh Phong đi khuất mà lòng buồn rười rượi, kể ra cũng đã hơn mười năm rồi, ngày đó chú là lái xe riêng cho cố phu nhân, còn chị Lan là vú nuôi của cậu chủ từ nhỏ. Ngày cố phu nhân mất ông đã tự trách mình biết bao nhiêu, nếu tối hôm đó ông không bận việc để phu nhân phải tự mình lái xe thì đâu có chuyện thương tâm như vậy xảy ra... Mất mát quá lớn khiến cậu chủ sup sụp một thời gian dài, mấy năm nay mới bắt đầu bình tâm trở lại. Thế sự xoay vần đảo điên, hào môn thế gia thâm sâu như biển, tranh tranh đấu đấu không biết đến bao giờ mới qua được một hồi bể dâu...