Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh

Chương 21: Em nên đối diện với thầy như thế nào đây




Hạo Thiên đang chạy về giữa đường thì chợt nhớ ra điện thoại. Trong túi quần, và balo đều không có, ra là nó vẫn còn được sạc ở nhà Nhật Hạ. Anh thở dài quay xe lại nhưng may là cũng chưa đi xa lắm nên rất nhanh đã đến trước nhà. Anh thầy có chiếc xe hơi đậu trong sân, chắc là ba cô đã về, còn đang suy nghĩ cách vào trong thì anh nghe thầy tiếng chén dĩa bị vỡ rất lớn khiến Hạo Thiên hoảng hốt mà đứng hình.

Cửa cổng vẫn chưa khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là vào được. Anh có thể nghe rõ hơn lời cãi nhau bên trong căn nhà khi đã vào sân. Hạo Thiên bắt đầu càm thấy không yên, lo lắng, hoảng sợ không biết Nhật Hạ đang ở đâu trong cuộc cãi vã này.

Nhưng anh lúc này không thể cứ mở cửa xông thẳng vào nhà được. Đây là chuyện gia đình của Nhật Hạ, và không ai muốn phơi bày những mặt xấu của gia đình cho người ngoài thấy, đặc biệt là những thứ đang diễn ra bây giờ. Nhưng anh quá lo lắng đi.

Hạo Thiên còn đang vò đầu bứt tóc xem nên thế nào thì nhìn thấy bóng dáng Nhật Hạ đang ngồi thẩn thờ bên cạnh nhà xe. Anh có chút sự nhẹ nhõm, chạy vội đến. Nhưng khi càng đến gần Nhật Hạ, anh càng hoảng sợ hơn khi thấy cô chẳng có chút phản ứng gì chỉ ngồi đó thẩn thờ với mọi thứ. Anh đưa hai bàn tay to lớn đang run run của mình áp sát vào tai Nhât Hạ như muốn cô cách ly cô khỏi những âm thanh đang diễn ra xung quanh.

Hình ảnh anh thấy được Nhật Hạ là dáng cô ngồi co rút lại với ánh mắt vô định, dường như hồn đã bay lìa khỏi xác. Dường như cô đã tự mình xây nên mảng tường bao bọc mình ngộp nghẹt, chặt chọi, khó chịu. Ánh mắt cô vô hồn, không chút cảm xúc, biểu cảm chỉ là im lặng ngồi đó, Rất có thể cô đang chờ mọi chuyện xong cô sẽ bước vào như không có chuyện gì xãy ra. Nhật Hạ không thấy anh, cô ngồi một góc bình yên giữa cơn bão trong nhà.

Hạo Thiên đau lòng, xót xa không biết rốt cuộc cô đã trãi qua bao nhiêu để đến được sự vô cảm như thế này. Hình ảnh Nhật Hạ vô thức ngồi đó như biến thành những mảnh dao sắt nhọn từng nhát đâm vào lòng ngực anh. Chỉ vài phút trước rõ ràng cô còn cười nói vẫy tay tạm biệt anh, rõ ràng vài phút trước căn nhà đó vẫn vui vẻ đầy tiếng cười. Anh chỉ vừa quay lưng lại mọi thứ đã thay đổi. Cô gái anh muốn yêu thương, rốt cuộc cảm xúc em đã bị tàn phá như thế nào.

Nhật Hạ cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, ngước mặt nhìn lên, đôi mắt vô hồn đó bắt đầu có chút cảm giác, sự bất ngờ đến xấu hổ sau đó là lúng túng nhưng cuối cùng để cô phản ứng ra bên ngoài là cố nở ra nụ cười ngượng ngạo nhất, cố gắng tỏ ra bình thường nhất, đưa chiếc đt trên tay chìa trước mặt anh, cố giữ giọng không run

“ Ak. Điện thoại thầy đây.”

Hạo Thiên lúc này như có gì khiến anh nghẹn đắng ở cổ họng, đôi mắt ngày càng rát hơn, thật sự không thể nhìn được, anh mạnh mẽ kéo cô siết chặt vào lòng, giọng nói trầm khàn chắc chắn

“ Con bé ngốc, Thầy đưa em rời khỏi đây.”

Hạo Thiên muốn đỡ cô đứng lên, nhưng Nhật Hạ giữ tay anh lại, lắc đầu nhìn anh

“ Không cần đâu ạ. Lát ba mẹ không thấy em, sẽ lo lắng.”

Anh thật muốn mắng cô lúc này. Vậy ai lo cho em những lúc thế này.

“ Yên tâm thầy sẽ đưa em về ngay.”

Vừa nói dứt, tiếng chén dĩa bị bễ vang lên lần nữa, khiến cả hai giật mình, anh nhanh chóng bế ngang cô, bỏ qua mọi sự ngỡ ngàng hay phản kháng của Nhật Hạ.

Hạo Thiên đưa cô đến một bờ kè gần đó. Cả hai đều im lặng chỉ có tiếng mưa lất phất, tiếng gió đêm và vài tiếng xe qua lại. Hạo Thiên cởi chiếc áo khoác trên người choàng qua cho Nhật Hạ. Anh nhẹ nhàng lên tiếng

“ Thầy xin lỗi, đã tự ý đưa em đi như vậy.”

Nhật Hạ im lặng khá lâu, sau đó mới mở lời

“ Hiện tại, em nên đối diện với thầy như thế nào đây.”

Hạo Thiên im lặng quan sát cô, lắng nghe

“ Sao em có cảm giác mình đã bị phơi bày hết tất cả mọi ngóc ngách, khía cạnh trước mặt thầy cả vậy. Thầy cứ vậy mà nhìn rõ hết con người em, những điểm em muốn che giấu nhất đều bị thầy lần lượt phát hiện, rồi dành cho em cái ánh mắt như thầy đang nhìn em bây giờ.”

Nhật Hạ bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên bằng đôi mắt phức tạp đã ngấn nước.

“ Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại như thế, được không?”

Anh đưa tay dịu dàng lau dòng nước mắt đang rơi trên gương mặt cô.

“ Ngốc, ai nói thầy thương hại em. Thầy đang muốn lắng nghe em. Vì thế chuyện gì cũng được, chỉ cần em nói, thầy đều sẽ nghe.”

Nhật Hạ im lặng quay mặt đi, muốn cô bước ra khỏi bước tường chặt hẹp kia không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần cô bỏ một viên gạch chừa cho anh một khe hở nhỏ để quan sát cô, để cả hai được nhìn thấy nhau, để cô biết ngoài đây có người luôn đứng chờ cô từng bước bước ra khỏi nơi khó chịu đó.

“ Em không nhớ được chính xác lần cuối cùng em nhìn thấy gia đình mình thật sự cười với nhau trên bữa cơm là khi nào? Nữa năm trước, một năm trước hay hai năm trước. Hình như lâu rồi, em cũng chưa thấy được nụ cười của mẹ, cũng không thấy được sự thoải mái của ba. Gia đình em như vậy cũng khá lâu rồi. Họ đều vì em mà cứ sống dằn vặt nhau như thế trong bao lâu nay. Tất cả đều vì em.”

Hạo Thiên có thể thấy cả tay và chân cô đều đang run lên. Hai bàn tay cô cố nắm thật chặt để chúng không run nữa, gân tay đều nổi cả lên. Anh đặt tay mình lên đôi bàn tay đang run sợ đó, nhẹ nhàng vỗ về.

“ Không phải vì em. Đó là sự lựa chọn của ba mẹ em, không phải em.”

Giọt nước mắt rơi trên bàn tay anh, một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Hạo Thiên nghiên mình ôm lấy cả người đang run trước mặt mà vỗ về chia sẽ.