Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 23




Sáng ngày hôm sau, cô vì không muốn chạm mặt mẹ con Chu Bạch Liên, nên dậy rất sớm, chạy sang nhà Hạ Thiên Vũ gọi anh đi học. Hạ Thiên Vũ mở cửa, thấy cô đứng ở ngoài thì cũng không mấy ngạc nhiên, anh nói cô đợi một chút, vào trong lấy đồ và xe đạp ra, cùng nhau đến trường. Vừa đạp xe, anh vừa hỏi cô:

"Cậu ăn sáng chưa?"

Cô bị anh nhắc mới chợt nhớ ra, sáng nay vội đi nên cô cùng chẳng ăn gì.

"Chưa. Còn cậu? "

"Vừa hay tôi cũng chưa ăn, chúng ta đi ăn gì đó trước rồi đến trường cũng không muộn.”

Cô vui vẻ đáp: "Được."

Sau đó Hạ Thiên Vũ và Hàn Tiểu Tịch cùng đi đến một cửa hàng ăn sáng, gọi một khay bánh bao nước, hai bát cháo. Tiếp đó mới tới trường.

Vừa ăn vừa trò chuyện nên hai người ăn khá chậm. Lúc đến cổng trường đã sát giờ vào học.

Vừa lên lớp học đã nghe thấy vài bạn học đang tụ tập lại với nhau, bàn tán chung một chủ đề:

“Cậu biết không, lớp chúng ta lại sắp có một thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nào đó đến đây học đó.”

“Ừm, biết chứ biết chứ, không biết mặt mũi như thế nào nhỉ?”

“Hình như rất xinh đẹp, nhưng có đẹp bằng nữ thần không? Còn cả học lực, tính cách nữa?”

“Chắc gì xinh bằng nữ thần, còn tính cách thì mình nghĩ chắc lại là cái tính công chúa ấy. “

Một bạn học đi ngang qua nói chen vào:

“Thôi, đoán mò làm gì nữa, dù sao cũng sắp biết rồi, chờ đi.”

Một số bạn học khác cũng nói:

“Cũng đúng, haiz, dù thế nào, tôi cũng vẫn là fans của nữ thần.”

“Năm nay bình chọn hoa khôi đó, không biết là ai nhỉ? Tôi cũng tò mò về nhan sắc của cô tiểu thư kia quá.”

“….”

Hàn Tiểu Tịch về chỗ ngồi, lẳng lặng lắng nghe những lời nói đó. Cô thầm cười lạnh, thiên kim tiểu thư kia chẳng phải là Hàn Đồng Tư sao?

Vào lớp, thời gian hôm nay tất cả mọi người đều mong chờ. Ai cũng tò mò về bạn học mới kia.

Quý Hải Thành bước vào lớp, vẻ mặt nghiêm nghị, ông đứng trên bục giảng, quét mắt xuống cả lớp, cao giọng nói:

“Vào đi.”

Cả lớp hướng mắt ra cửa, chỉ riêng Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vũ là không, hai người như không quan tâm thế sự vô thường ngoài kia.

Từ bên ngoài bước vào, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan khá xinh đẹp, tuy nhiên trang điểm hơi đậm. Cô ta đi đến bục giảng, đứng cạnh Quý Hải Thành, nhoẻn miệng cười, tỏa ra vẻ dễ gần hòa nhã:

“Xin chào các bạn học, mình là Hàn Đồng Tư, xin các bạn chỉ giáo nhiều hơn.”

Quý Hải Thành nói:

“Em chọn tạm chỗ nào đó ngồi đi.”

Cô ta mỉm cười, gật đầu rồi đi xuống, mấy nam sinh đều muốn ngồi cùng cô ta. Con người mà, thấy cái đẹp, ai chẳng thích cơ chứ.

Hàn Đồng Tư dừng lại bàn của Nghi Minh Minh, cười tươi, nói:

“Mình ngồi đây được chứ?”

Nghi Minh Minh liếc nhìn cô ta, vẻ mặt chế nhạo:

“Cô có tư cách?”

Hàn Đồng Tư vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, không hề khó chịu:

“Cậu là tiểu thư Nghi thị? À, mình là Hàn Thị?”

Lời nói của cô ta không lớn, không nhỏ, vừa đủ nghe, những bạn học khác ngồi gần đó cũng có thể nghe được. Nghi Minh Minh lúc này mới nhìn thẳng vào mắt cô ta, vẻ mặt không tin được:

“Cô chính là đại tiểu thư bí ẩn đó sao?”

Hàn Đồng Tư thầm nghĩ trong lòng: Không ngờ Hàn Tiểu Tịch lại chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, Hàn Lãnh Hải cũng thật giỏi khi phong tỏa hết tin tức của con gái mình. Nhưng như vậy, không có ai biết đến đại tiểu thư là Hàn Tiểu Tịch, thì cô ta có thể dễ dàng làm mọi việc hơn rồi.

Hàn Đồng Tư hỏi lại:

“Vậy mình có đủ tư cách chưa?”

Nụ cười trên môi cô ta lúc này thật khiến người ta cảm thấy muốn đánh, Hàn Tiểu Tịch vẫn luôn nhìn về phía này, tuy không nghe ra cuộc trò chuyện nhưng cô vẫn có thể dựa vào khẩu hình miệng để biết được.

Cô thầm cười lạnh, Hàn Đồng Tư này chưa gì đã muốn dùng thân phận của cô để lên mặt với người khác rồi. Thôi được, vậy cho cô ta mượn chơi một chút cũng không sao.

Hạ Thiên Vũ quay sang nhìn cô, thấy nụ cười lạnh trên môi cô, anh hỏi nhỏ:

“Sao vậy?”

Cô hoàn hồn, quay sang nhìn anh, ánh nắng nhẹ chiếu lên gương mặt cô, cô mỉm cười, nói:

“Nhận ra có người muốn chiếm thân phận của mình.”

Anh đưa mắt nhìn về phía Nghi Minh Minh và Hàn Đồng Tư, hai người họ đang nói chuyện, còn có một số bạn học cũng đang làm quen với Hàn Đồng Tư. Cô ta vẫn cười tươi, không tỏ vẻ tiểu thư đỏng đánh mà lại rất thân thiện.

Anh không nhìn quá năm giây, liền thu tầm mắt lại, nhìn cô chăm chú:

“Vậy cũng thú vị.”

Giọng anh lạnh lùng, không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt của anh nhìn cô lại hoàn toàn ngược lại, nó thật ấm áp.

Hai người đối mắt với nhau, như muốn tóe ra tia lửa tình. Và tất nhiên, hành động này lại không thoát được khỏi tầm mắt của những bạn học khác, và trong mắt họ, đây đương nhiên là hành động nhuốm mùi gian tình. Họ thầm kêu gào trong lòng: bao giờ hai người mới công khai đây?

Nhưng có lẽ phải để họ thất vọng rồi, hai người họ có bên nhau đâu mà công khai.