Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao

Chương 15: 15: Đăng Ký Kết Hôn





Sau ngày hôm ấy thì Lục Nhiên cũng ở lại nhà ba mẹ mình vài ngày rồi trở lại nhà ở thành phố Wine.
* Reng.....reng.......!reng...*
………
* Reng.....reng.......!reng...*
…………
* Reng.....reng.......!reng...*
Tiếng chuông cứ vang lên nhưng Lục Nhiên không nghe thấy vì cô đang ngủ do tối qua đi làm về khá khuya.
Lung Linh đang ngồi ăn sáng thì cứ nghe tiếng chuông điện thoại của Lục Nhiên kêu nhưng không thấy bạn mình nhấc máy.

Ánh mắt ngó nhìn vào cửa phòng đang đóng của Lục Nhiên nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, Lung Linh bèn đứng dậy đi lại phòng của bạn mình và mở cửa đi vào.
Thấy bạn mình đang nằm ngủ nhưng chuông điện thoại ở ngay bàn vẫn kêu thì cô mới lay người bạn mình dậy." Lục Nhiên ơi! Có ai gọi cậu này giờ kìa!" thấy bạn mình gật nhẹ đầu thì Lung Linh cũng không ở lại lâu liền bước ra ngoài dùng tiếp bữa sáng.
Lục Nhiên lúc này mới lờ đờ mở mắt ra đưa tay vói lấy chiếc điện thoại đang đặt trên chiếc bàn cạnh sát giường mình nằm và dụi mắt nhìn vào tên người gọi.

Mặc dù điện thoại cô không còn reo nữa nhưng trên điện thoại có để lại có để số người gọi.

" Sao lại có hai số lạ gọi cho mình ta?" Cô thầm nghĩ.
Nghĩ chắc bây giờ người ta đang bận nên tý nữa ăn sáng xong cô sẽ gọi sau.

Lục Nhiên ngồi dậy vươn mình rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân và ra dùng bữa sáng.
...------- Công ty The Moon -----------...
- Có gọi cho cô ta được không? Thái Lăng hỏi
- Vẫn........!vẫn chưa được ạ! Trợ lý anh trả lời.
Trợ lý của Bạch Thái Lăng thấy mặt ai đó tức như muốn nổ tung.

Từ lúc anh đi theo Thái Lăng tới bây giờ, anh chưa bao giờ thấy chủ tịch của mình gọi ai mà không bắt máy cả, chắc có cô là người đầu tiên.


Nhìn thấy sắc mặt chủ tịch không được vui nhưng sắp có cuộc họp quan trọng nên anh bèn nói:
- Chủ tịch à! Bây giờ chúng ta có một cuộc họp quan trọng rồi.

Tôi nghĩ chắc tý nữa cô Nhiên khi thấy những cuộc gọi nhỡ của chúng ta thì sẽ gọi lại cho anh thôi.
Bạch Thái Lăng không nói gì chỉ đứng dậy tiến lại phía cửa và sau đó là mở cửa bước ra ngoài.
...-----------------...
Khi đã dùng xong bữa thì Lung Linh cũng đã đi làm.

Còn Lục Nhiên thì dọn dẹp chén bát và đi rửa và bắt tay vào dọn nhà.
…………………………
Lục Nhiên nhìn ngôi nhà mà mình đã dọn dẹp cảm thấy hài lòng thì lúc này cô mới nhớ tới cuộc điện thoại khi sáng.

Do cứ loay hoay nên cô quên mất đi.

Cầm điện thoại lên gọi cho số vừa nãy.
……………
* Reng.....reng.......!reng...*
Phòng họp đang rất yên tĩnh chỉ có giọng của người trình bày thì điện thoại anh reo lên.

Ai nấy cũng nín thở không nói gì.

Bạch Thái Lăng nhíu mày liếc nhìn điện thoại đang rung ở trên bàn.
Trợ lý của anh thầm nghĩ:" Toang rồi!!"
Nhưng không! Trái ngược với những gì trợ lý của Thái Lăng nghĩ thì anh chỉ kêu mọi người tan họp rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
………………
Lục Nhiên thấy đầu dây bên kia bắt máy thì lên tiếng:
- Alo! Cho hỏi ai vậy ạ?
- Là tôi! Thái Lăng lên tiếng.
Lục Nhiên khá bất ngờ vì anh gọi cho cô.

Mà tại sao anh lại có số điện thoại của cô?
- Sao.……Sao anh lại có số của tôi? Cô thắc mắc hỏi.

- Cô không cần biết.

Gửi địa chỉ! Tôi đến đón cô! Nói xong anh cấp mấy luôn.
Lục Nhiên chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì Bạch Thái Lăng đã cúp máy.

Cô có hiểu nhìn vào số điện thoại đã sớm tắt.

Chẳng biết Thái Lăng đưa cô đi đâu nhưng cô vẫn gửi địa chỉ qua cho anh.
* Ting *
Thái Lăng đang ngồi trong phòng nghe tiếng tin nhắn thì mở điện thoại lên và xem địa chỉ cô gửi.

Anh đứng dậy lấy áo khoác đang đặt ở trên ghế, mang vào và ra khỏi phòng gửi xe với xe.

Bên này Lục Nhiên cũng đã đi vào phòng thay một bộ đồ giản dị gồm một chiếc áo tay dài cổ cao và một chiếc quần dài đen đống thùng.

Thay đồ xong xuôi Lục Nhiên đi ra mang giày vào và bước ra trước cửa đợi anh.
Khoảng 10 phút sau thì anh cũng đã tới, Lục Nhiên mở cửa xe kế bên tay lái của anh và ngồi vào thắt dây an toàn.

Thái Lăng thì không nói gì cứ thế mà khởi động xe rồi đi.

Lục Nhiên không biết anh dẫn đi đâu nên bèn hỏi.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Đến nơi rồi sẽ biết! Anh lạnh lùng nói.
ರ_ರ………… Nghe anh nói như vậy Lục Nhiên chỉ biết im lặng quay đầu ra cửa sổ nhìn.

Nhưng chẳng được bao lâu thì Lục Nhiên cảm thấy chán nên cô bắt đầu lấy điện thoại ra và xem chương trình hài cô yêu thích.
Lục Nhiên cứ vừa xem vừa cười làm cho người kế bên cảm thấy khó chịu.

Anh là một người không thích sự ồn ào khi đang lái xe nhưng cô cứ cười làm anh phải liếc nhìn qua rồi lại tập trung vào lái.
- Nè anh nhìn xem! Ông này nói chuyện hài quá đi mất...haha.....! Lục Nhiên quay sang đưa điện thoại cho anh xem
Bạch Thái Lăng bị cô che nên tức giận quay sang nhìn Lục Nhiên.

Lục Nhiên thấy vậy mới nhận ra mình đã hơi quá nên thu tay về và tắt điện thoại luôn.
……………………
Chiếc xe dừng lại.

Lục Nhiên bước xuống xe khó hiểu quay sang nhìn anh hỏi:
- Chúng ta đến đây làm gì?
- Đăng ký kết hôn.! Nói rồi anh bước vào để lại Lục Nhiên đang khó hiểu nhìn bóng anh, nhưng cũng không lâu sau cô cũng vào theo.
Vừa bước vào ai cũng nhìn hai người.

Truyện Hài Hước
- Êy! Nhìn kìa.....!hai người đó hợp đôi quá ha.

Một cô gái nói với người kế bên.

- Phải đó....!I
Cứ thế mà có vài người ở đấy xì xầm bàn tán với nhau cho đến khi cô và anh đi chụp ảnh để ra ký giấy.
- Trong phòng chụp-
Lục Nhiên không khỏi vừa vui mừng vừa lo lắng.

Ngồi xuống ghế anh ngồi kế bên cô mặt không cảm xúc nhìn vào máy ảnh.
- Nè anh trai ơi! Ngồi xích gần cô gái chút nữa nha!!.

Thợ chụp hình nói
Cô đang ngồi thì tự nhiên anh khoác tay lên vai kéo cô xích lại gần mình.
- Rồi! Đúng rồi....!đẹp lắm!
Cô thì mới đầu bất ngờ nhưng cũng nhìn vào máy ảnh nở nụ cười.

Khi thợ chụp ảnh cho hai người coi thì chỉ thấy trong tấm hình là cô đang nở nụ cười tươi còn tay anh thì khoác lên vai cô nhưng khuôn mặt không cảm xúc.
Ra khỏi phòng chụp hình.

Hai người tiến đến lại bàn ngồi xuống.

Thái Lăng không nghĩ gì nhiều cầm bút lên ký giấy và ịn dấu vân tay không chần chừ.

Còn Lục Nhiên thì cũng ký và ịn dấu vân tay giống anh nhưng chậm rãi và nhẹ nhàng.
Nhìn trên tờ giấy đã có chữ ký của cả hai.

Giấy trắng mực đen làm cho cô thầm nghĩ." Vậy là mình đã trở thành vợ của anh rồi sao?"
- Lymarie-.