Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao

Chương 19: 19: Nhân Viên Mới





Sau khi kết thúc bữa sáng cô cùng bác Hoa dọn dẹp rồi cô cũng xách túi đi làm.

Khi tới cổng chính thì Thái Lăng cũng bước ra.

Anh đi về phía cô rồi cũng nhẹ xuống đọc một nụ hôn lên trán thay cho lời tạm biệt buổi sáng.
Lục Nhiên đỏ cả mặt khi anh làm với mình hành động như vậy.

Dù chỉ là một hành động nhỏ đối với nhiều người nhưng nó lại là một hành động lớn đối Lục Nhiên.
Bạch Thái Lăng sau khi chào Lục Nhiên thì trợ lý của anh cũng đến.

Thấy Lục Nhiên đứng đó Nhất An *trợ lý của Bạch Thái Lăng * cúi đầu chào cô.

Lục Nhiên cũng lịch sự cúi đầu chào lại.
Khi xe của anh đã rời đi rồi Lục Nhiên cũng đi làm luôn.

Vừa đi trên đường cô cứ vừa cười tủm tỉm như một đứa con nít mới được ai cho kẹo vậy.
………………………………
- Em chào chị! Lục Nhiên bước vào cuối chào chị quản lý Kiều Ngân

- Ừ! Em tới đúng lúc lắm Lục Nhiên! Mau giải thích công việc với bạn nhân viên mới giùm chị nha! Nói rồi chị quản lý Kiều Ngân rời đi
- Xin chào! Tôi là Cao Tần! Tôi mới tới làm nên sau này mong cô chỉ giáo nhiều hơn.

Cao Tần cúi chào Lục Nhiên.
- Có cần phải như vậy không? Lục Nhiên nói.
- Nè! Bây giờ cậu đi thay đồ đi! Lục Nhiên nói xong đi lấy đồ cho nhân viên cửa tiệm đưa Cao Tần vào thay.
- Tôi cảm ơn! Cao Tần nhận đồ của mình rồi tiến vào phòng vệ sinh thay.

Lục Nhiên nhìn cậu vào phòng thay đồ rồi tự nghĩ " Đúng là Cao Tần này là một người hòa đồng" Vì cách nói chuyện của Cao Tần và Lục Nhiên rất tự nhiên không ngượng ngùng hay gì cả nên hai người phải nói là có một chút tính cách giống nhau.
5 phút sau ………………
- Wao! Không ngờ tôi chỉ chọn đại thôi mà cậu lại vừa đến như vậy....uhmmm đúng là mắt tôi nhìn chuẩn thiệt.

Lục Nhiên vừa nhìn vừa tự khen ngợi mình.
Cao Tần cười rồi tiến tới quầy lễ tân.

" Bây giờ tôi nói cậu nghe nhá! Mỗi ngày cậu chỉ cần check bill của những người khách đặt hàng rồi báo với tôi.

Còn làm bánh hay gì thì cứ để tôi lo" Lục Nhiên nói những công việc mà anh chỉ cần làm.

Lục Nhiên là một người thích làm bánh và cô làm bánh cũng rất ngon nên phần làm bánh Lục Nhiên sẽ là người đạm nhiệm.

Lục Nhiên cũng chẳng muốn ai tranh phần làm bánh của cô cả.
- Nhưng tôi cũng muốn làm bánh! Cao Tần nói
- Ờmmmm........!Cậu cũng muốn làm bánh sao? Lục Nhiên nữa muốn nữa không hỏi.
- Phải! Vốn dĩ tôi xin vào đây để được làm bánh mà? Không lẽ không được sao?
- À thì.......!cũng được! Nhưng làm bánh rất khó đó, cậu sẽ không làm được đâu! Cô đang muốn từ chối để Cao Tần không phải làm.
- Thì bởi như vậy tôi mới kêu sau này mong cô chỉ giáo tôi đấy! Cao Tần biết cô đang cố gắng từ chối mình nên anh mới nói đủ đường để cô khỏi từ chối mình.
- Nhưng ……… haizzz.

Thôi Được rồi tôi sẽ cho anh làm bánh cùng.

Nhưng anh phải làm theo những gì tôi dặn đấy nhé!
- Tuân lệnh!
…………………

Chiều đến...
*Reng *reng* reng*
- Alo Lung Linh! Lục Nhiên vừa mới tan làm, đang đi trên đường về thì Lung Linh gọi.
- Sao mấy ngày nay không gọi cho tớ thế? Không nhớ người bạn này nữa rồi à! Lung Linh hờn dỗi nói
- Ai nói tớ không nhớ cậu chứ! Nhớ chết đi được ý! Nhưng nghĩ cậu bên đấy nhiều việc, tớ sợ gọi cậu sẽ phiền nên mới không gọi cho cậu đấy chứ? Lục Nhiên nói ngọt để con bạn đỡ dỗi.
- Hứ....!thế tớ tạm tin vậy!
- Sao rồi? Cậu qua đó giải quyết công việc có ổn không? Lục Nhiên hỏi thăm.
- Chán chết đi được ý! Đối tác bên kia vẫn chưa chịu đồng ý ký kết hợp đồng nên bây giờ tớ mới không về với cậu được nè!
- Thế cố gắng hoàn thành xong sớm mà về với tớ nhá! Lục Nhiên nói.
- Ừm tớ biết rồi! Thôi tớ cũng phải tiếp tục công việc rồi nên bye cậu! Moa.

Lung Linh chào tạm biệt còn tặng một nụ hôn vào chiếc điện thoại cho đối phương ở đầu dây bên kia nhận được.
- Ừm..pai cậu.!
…………
Sau khi Lung Linh cúp máy mới quay sang nhìn người kế bên.

* Khi nào anh mới chịu đi đây hả?* Cố Hàn chỉ nhìn cô rồi lắc đầu.* Khi nào cô đi tôi mới chịu đi*
Lung Linh thực sự muốn chết vì tức với người tên Cố Hàn.

* Nè! Sao anh cứ như con nít vậy hả? Bình thường có nhiều bạn gái như vậy mà! Sao không đi với mấy cô bạn gái của anh đi! Ở đây không ai chứa anh!*
- Nhưng tôi không có chỗ để đi! Cố Hàn nhìn cô với vẻ mặt đáng thương rồi nói.
- Kệ anh! Và bây giờ mời anh rời khỏi đây giùm cho! Cô không chừng chừ liền đáp
- Tôi sẽ không đi đâu cả!

………
- Con chào mẹ! Lục Nhiên bước vào nhà trên tay còn cầm thêm hai bọc đựng thức ăn.
- Nhà có đầy đủ rồi mà con! Còn mua thêm gì nữa thế? Mẹ Thái Lăng lên tiếng
- Con mua đồ để làm một bữa thịnh soạn vì ngày mai mẹ và ba đi về lại nước rồi ấy ạ! Vừa đặt đồ lên bàn cô vừa nói
- Cái con bé này! Cần gì phải làm như vậy chứ?
- Hì hì....!" Lục Nhiên cười "
- Thôi được! Nếu con đã muốn thì mẹ cũng sẽ kêu dì Hoa đến phụ giúp chúng ta một tay.

Dù sao chồng con cũng sắp về rồi!
- Dạ
Thế là cả ba người bắt tay vào nấu nướng.

Vừa làm mẹ chồng lên tiếng:" Con dâu của mẹ có biết không?"
Lục Nhiên đang nấu quay mặt qua khó hiểu trả lời:" Biết gì ạ?"
- Chồng của con nó thích ăn gà hấp lá sen lắm đấy!
- Đúng đấy! Hồi còn nhỏ thằng bé cũng kêu tôi nấu hoài! Bác Hoa Hoa cũng lên tiếng
- Thế sao ạ! Vậy thì con phải nấu cho anh ấy ăn mới được! Mặt cô vui vẻ như với được món gì đấy quý lắm!
- Lymarie-.