Thanh Xuân Tạo Ấm

Quyển 2 - Chương 11: Cả đời chỉ nhận định một người




Hái rau xong, Tô Huyền cầm đi rửa.

Hứa Viên rửa tay rồi vào nhà, bà cụ đang xem tivi, vẫy tay với Hứa Viên.

Hứa Viên đi qua, thấy đang chiếu bộ phim thần tượng thanh xuân, cô ngồi xuống bên bà cụ, “Bà nội, bà thích loại phim này ạ?”

“Chàng trai và cô bé đó đều đẹp mà.” Bà cụ cười nói, “Cô con thích xem, trước đây lúc nó ở nhà, nó luôn xem, bà chỉ có thể xem theo nó, xem tiếp rồi thì cảm thấy rất thú vị, hay hơn mấy phim mẹ chồng nàng dâu nhiều.”

“Con còn tưởng bà cũng thích xem phim mẹ chồng nàng dâu nữa chứ.” Hứa Viên nói.

“Phim mẹ chồng nàng dâu toàn mẹ chồng nàng dâu ở chung không tốt, đấu đi đấu lại, xem mà thấy phiền.” Bà cụ đưa điều khiển cho cô, “Con thích xem gì thì bật đi.”

Hứa Viên nhận điều khiển, bỏ xuống không chuyển kênh, “Chỉ cần không phải phim mẹ chồng nàng dâu, con đều có thể xem.”

“Con thích xem gì nhất?” Bà cụ hỏi.

“Phim điệp báo chiến tranh, phim khủng bố, phim viễn tưởng phương Tây, phim ma ạ.” Hứa Viên liệt kê.

Bà cụ bật cười, “Con nói đều là phim điện ảnh à.”

Hứa Viên chớp mắt, “Thời gian xem phim truyền hình dài lê thê, phim điện ảnh thì chỉ hai tiếng là xem xong rồi ạ.”

“Tiểu Huyền cũng giống con, lúc nó chán, bèn ôm máy tính, trốn trong phòng xem mấy thể loại con nói. Bà thì chẳng xem nổi, già cả rồi, không chịu được mấy trò kích thích đó.” Bà cụ đang nói, thấy Tô Huyền đi qua, bà cười nói, “Hai đứa bọn con sau này có sở thích chung rồi.”

Tô Huyền ngồi xuống bên cạnh Hứa Viên, cười nói, “Xem ra sở thích chung chờ khai quật vô cùng có tiềm năng khai phá nhiều thêm rồi.”

Hứa Viên quay đầu qua, trừng mắt với anh.

Ăn cơm xong, mẹ Tô Huyền và bà nội hái rau mệt, đi vào phòng ngủ sớm.

Hứa Viên ngủ cả buổi, đương nhiên không buồn ngủ.

Tô Huyền rửa hoa quả từ trong bếp ra, nói với Hứa Viên, “Anh ra xe lấy sách vở cho em, em ôn bài hay xem tivi?”

“Không muốn ôn bài, sáng mai rồi hãy đi lấy.” Hứa Viên lắc đầu, người lớn đều ngủ cả rồi, cô ngại xem tivi ở phòng khách sẽ làm phiền người lớn ngủ, bèn hỏi, “Có máy tính nào thừa không?”

“Có, trong phòng sách.” Tô Huyền gật đầu, “Em đi cùng anh vào phòng sách đi.”

“Phòng sách của anh em vào có tiện không?” Hứa Viên hỏi.

Tô Huyền bật cười, “Có gì mà không tiện, phòng sách của anh không giấu bạn gái khác đâu.”

“Anh không huyên thuyên thì sẽ chết à.” Hứa Viên lườm anh.

Tô Huyền bê đĩa hoa quả xoay người lên tầng, cười nói, “Đi thôi.”

Hứa Viên đi theo anh.

Phòng sách cách phòng ngủ tầng ba không xa, khoảng cách mấy bước là đến, Tô Huyền đẩy cửa, bật đèn, cả phòng sáng choang.

Cửa sổ sát sàn, bàn làm việc to rộng, bày hai chiếc máy tính, một giá sách, trên đó xếp đủ loại sách.

Hứa Viên quét mắt qua một lần, thấy có bộ sách đồ sộ nổi tiếng trong và ngoài nước từ xưa đến nay, cũng có võ hiệp ngôn tình sách tranh sách ảnh và các loại sách có vẻ không chính thống lắm.

Cô chớp mắt, “Chỗ sách này đều là anh đọc?”

Tô Huyền gật đầu, “Cơ bản đều đọc rồi.”

Hứa Viên vươn tay chỉ vào một bộ tiểu thuyết ngôn tình, “Chỗ đó, anh cũng đọc?”

Tô Huyền quét mắt qua, đi đến trước máy tính, nói tùy ý, “Anh trai thích đọc đủ thể loại sách linh tinh, nói là tìm linh cảm, anh ấy mua quá nhiều, đều nhét ở trong phòng sách này, lúc không có việc gì làm, anh ấy đọc, anh cũng đọc theo anh ấy.”

Hứa Viên câm nín, “Hóa ra đàn ông con trai cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình.”

Tô Huyền buồn cười, “Đàn ông con trai thì không thể đọc tiểu thuyết ngôn tình sao?”

Hứa Viên ngẫm nghĩ cũng phải, có ai quy định đàn ông con trai thì không thể đọc tiểu thuyết ngôn tình đâu chứ? Chỉ là Tô Huyền đọc tiểu thuyết ngôn tình, khiến cô cảm thấy không hợp mà thôi. Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy, khó trách thủ đoạn theo đuổi người ta của anh cao siêu như vậy, lẽ nào là đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều, không thầy tự biết?

“Máy tính này cho em dùng.” Tô Huyền chỉ chỉ vào chiếc máy tính, bật máy.

Hứa Viên gật đầu, đi qua.

Tô Huyền xoay người đi bật một chiếc máy tính khác.

Hứa Viên thấy cả hai chiếc máy tính đều là máy bàn, anh mở tài liệu ra, rõ ràng là muốn làm việc, cô hỏi, “Laptop của anh đâu?”

“Để ở công ty rồi.” Tô Huyền trả lời.

“Em muốn xem phim, anh đang làm việc, em sẽ làm phiền anh đó!” Hứa Viên nhìn anh, “Sao anh không nói sớm, nếu anh nói sớm, em đã không qua đây rồi.”

“Em đeo tai nghe vào.” Tô Huyền vươn tay chỉ chỉ.

Hứa Viên cầm tai nghe qua, chỉnh âm lượng, tìm phim.

Tô Huyền bắt đầu miệt mài làm việc, ngón tay thao tác trên bàn phím, âm thanh lách cách vang lên không ngừng.

Hứa Viên xem một lát, ngước mắt nhìn anh, khó trách người ta nói bất luận là đàn ông hay phụ nữ, lúc chăm chú làm việc là đẹp nhất. Anh vùi đầu vào công việc thế này, cô ăn hoa quả nhàn nhã xem phim, cảm thấy thật xa xỉ mà

~Một tiếng sau, Tô Huyền tắt máy tính, di chuyển ghế qua, ngồi bên Hứa Viên cùng xem phim.

Hứa Viên bỏ tai nghe ra, hỏi anh, “Việc của anh làm xong rồi?”

Tô Huyền gật đầu.

Hứa Viên rút một bên tai nghe ra, đưa cho anh, cùng nhau xem.

Sau khi hết phim, Hứa Viên đứng dậy, ngáp một, phất tay với Tô Huyền, “Ngủ ngon.”

Tô Huyền tắt máy tính, thấy cô chạy “bình bịch” về phòng, đóng cửa cái “rầm”, anh không khỏi bật cười.

Hứa Viên về đến phòng, đánh răng rửa mặt xong, đứng trước cửa sổ ngắm cảnh đêm một lát, tắt đèn, lên giường đi ngủ.

Một giấc đến khi trời sáng.

Cô tỉnh dậy, mở rèm cửa, mặt trời vừa nhô lên, vẫn may, chưa dậy quá muộn, nếu không thì thật không lễ phép.

Đánh răng rửa mặt, xuống tầng, bà cụ vẫy tay với cô, “Viên Viên, hôm qua ngủ có ngon không?”

Hứa Viên gãi đầu, ngại nói ngủ thật sự quá ngon, chỉ nói, “Cũng được ạ.”

“Quen là ngon ngay ấy mà.” Bà cụ cười nói.

Hứa Viên thấy Tô Huyền đang đọc báo trên sofa, tiêu đề rất lớn bị anh cầm trong tay, vô cùng bắt mắt.

“Vân Thiên bắt tay Ức Dương mở thị trường sản xuất quốc tế mới, người thừa kế Tô Huyền tình cảm ổn định với bạn gái sinh viên đại học, tuyên bố tin vui kết hôn.” Nhìn thấy tờ báo, đầu Hứa Viên ong ong.

Bà cụ nhìn sang theo tầm mắt cô, rồi lập tức cười đến không thấy tổ quốc đâu, “Báo sáng nay đấy, con cũng đi qua xem xem.” Hứa Viên đi qua.

Tô Huyền thấy cô đến, cười dịu dàng, “Tỉnh ngủ rồi à?”

Hứa Viên không đáp.

Tô Huyền đưa ly nước lọc cho cô, “Sáng ngủ dậy phải uống một ly nước lọc, tốt cho dạ dày.”

“Lắm chuyện!” Hứa Viên lầm bầm một câu, lấy ly nước qua, uống một nửa ly, đặt xuống, cầm tờ báo lên xem.

Báo sáng dùng một trang lớn viết về việc Vân Thiên và Ức Dương kí kết, in đậm thổi phồng việc dù Tô Huyền cho Ức Dương leo cây mấy lần, nhưng người này sức hút không gì sánh kịp, chinh phục người nước ngoài, làm người ta cam tâm chạy đến bệnh viện kí kết, miêu tả tương lai Vân Thiên có người thừa kế có năng lực xuất chúng như Tô Huyền, kế hoạch phát triển không thể lường trước được.

Đồng thời, dùng văn thơ lai láng trình bày tường tận quá trình nhất kiến chung tình của Tô Huyền với cô bạn gái sinh viên đại học, đóng khung câu nói ngày hôm qua của Tô Huyền trông rất nổi bật, giữa những hàng chữ, ý yêu nồng nàn, giống như Hứa Viên tìm được người bạn trai như Tô Huyền, lấy anh, là có được cả thế giới vậy.

Hứa Viên càng xem càng câm nín, cuối cùng thực sự không thể xem tiếp được, ném tờ báo lên bàn trà.

Tô Huyền cười khẽ.

Hứa Viên quay đầu, trừng mắt nhìn anh, “Cười gì mà cười? Anh rất đắc ý có phải không?”

Tô Huyền nháy nháy mắt với cô.

Hứa Viên bực mình nói, “Anh là người thừa kế tập đoàn Vân Thiên, người đàn ông độc thân hoàng kim, không làm người chồng quốc dân, sớm như vậy đã ngốc nghếch tìm một người trói buộc anh, anh có gì mà đắc ý?”

Tô Huyền nhịn không được cười thành tiếng.

Hứa Viên thấy anh cười như vậy, hơn nữa còn cười đẹp như thế, cơn tức không đánh cũng ập tới, vươn tay véo anh.

Tô Huyền nắm lấy tay cô, ghé sát vào bên tai cô, ý cười nồng đậm nói, “Quả thực chẳng có gì đắc ý cả, nhưng mà nếu cả đời chỉ nhận định một người, không phải nên sớm xuống tay một chút hay sao? Tránh để chậm rồi hụt mất.”

“Anh nhận định em, em còn chưa nhận định anh đâu đấy.” Hứa Viên bực.

Tô Huyền kéo cô đứng dậy, nói chắc nịch, “Em sẽ nhận định thôi.”

Hứa Viên bị anh kéo đi mấy bước, vừa muốn phản bác, thấy bà cụ đang cười ha hả vẫy tay với hai người, cô lại nuốt ngược lời lại. Ăn sáng xong, Tô Huyền cười hỏi, “Nếu ở nhà chán, có muốn cùng anh đến công ty không?”

Hứa Viên lắc đầu, “Chẳng thèm.”

Tô Huyền nhướng mày, “Ở nhà ôn bài hay là cùng bà và mẹ ra ngoài chơi?”

“Ôn bài.”

“Vậy được rồi, dạo gần đây quả thực không thích hợp ra ngoài, ngoài tiểu khu từ hôm qua đến hôm nay vẫn luôn có phóng viên bám trụ.” Tô Huyền cười đứng dậy, đi hai bước, lại nói, “Anh ra xe lấy sách vở cho em, còn có đồ hôm qua em mang qua đây nhưng quên chưa lấy xuống, vẫn đang ở cốp sau.”

“Em đi lấy cùng anh.” Hứa Viên cũng nhớ ra, lập tức đứng dậy.

Đến gara, Tô Huyền mở cửa xe.

Hứa Viên vô ý liếc mắt qua xe một lượt, trừng mắt với Tô Huyền, “Máy tính của anh không phải là có mang về sao? Còn nói là không mang về.” Tô Huyền mặt không đổi sắc nói, “À, quên mất.”

Hứa Viên lườm anh trắng mắt.

Lấy đồ xuống xong, Hứa Viên ôm quà và sách vở vào lòng, phất tay với Tô Huyền, “Không cần anh nữa, anh đi đi, cũng đuổi hết đám phóng viên đi.”

“Phóng viên cũng có tự do của mình, e là không cách nào đuổi đi được, người ta ở bên ngoài, cũng có phải là xông vào nhà riêng của dân đâu.” Tô Huyền lắc đầu, “Cũng không có quyền đuổi người.”

Hứa Viên đau đầu ôm đồ vào nhà.

Tô Huyền nhìn dáng vẻ buồn bực của cô, cười lên xe, đến công ty.

“Viên Viên, con ôm gì đấy?” Bà cụ thấy cô ôm đồ vào, vội đi qua, “Tiểu Huyền đâu? Sao không giúp con mang vào?”

“Quà cho bà và ông, bác trai và bác gái ạ, hôm qua quên lấy xuống. Anh ấy đến công ty rồi, tự con vẫn cầm được, không nặng đâu bà.” Hứa Viên đặt đồ xuống, “Bà qua xem xem có thích không ạ?”

“Ôi chao, thích, thích lắm.” Bà cụ lập tức nói.

“Bà còn chưa xem mà.” Hứa Viên nhìn bà.

“Con tặng bà cái gì, bà đều thích hết.” Bà cụ cười nói.

Hứa Viên câm nín, từ trước đến nay chưa từng thấy bên nhà nam tán thành kinh như vậy bao giờ, mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu bề trên không đồng ý dọa nhảy lầu quả thực không thể tưởng tượng được ở đây. Cô chỉ có thể nói, “Con cũng không biết mọi người thích gì, Tô Huyền nói với con, ông thích thư pháp, bà thích tranh chữ, bác trai thích cờ tướng, bác gái thích trà đạo. Quà là chọn theo lời anh ấy nói.” Bà cụ đã mở túi ra, nhìn rồi nói, “Mấy thứ này đều là đồ quý, nhìn có vẻ giống được người ta sưu tầm riêng nhỉ.”

“Dạ, là con vẫn luôn sưu tầm.” Hứa Viên gật đầu.

Bà cụ thấy lạ, “Mấy thứ đồ quý này, trên thị trường đều không mua được, Viên Viên, con sưu tầm thế nào?”

Hứa Viên gãi gãi đầu, “Thực ra cũng không được coi là con sưu tầm, là trước đây lúc con chơi với chú nhỏ, chú ấy thích sưu tầm, gặp được thứ tốt, con bèn lấy rồi biến thành của con, vẫn luôn để ở chỗ chú Ôn, chú ấy giúp con cất giữ.”

Bà cụ nói, “Con nói đến là Vân Trạch à.”

“Dạ, chính là chú ấy, chú nhỏ của con.” Hứa Viên gật đầu.

“Thằng bé đó mấy năm trước bà còn gặp nó một lần, vô cùng thông minh, lúc đi học cũng nhảy lớp, giờ thoáng cái đã mấy năm không gặp nó rồi, nghe nói nó vẫn luôn ở nước ngoài hả?” Bà cụ hỏi.

Hứa Viên gật đầu, “Chú ấy nói kiếm đủ tiền của tư bản chủ nghĩa rồi thì sẽ về.”

Bà cụ nở nụ cười, “Cái thằng bé này.” Dứt lời, bà cụ lại hỏi, “Chú Ôn mà con nói là Ôn Thành?”

“Là chú ấy ạ.” Hứa Viên nhìn bà cụ, “Bà nội, bà quen chú Ôn ạ?”

“Ừ, có quen nó, năm đó…” Bà cụ muốn nói điều gì, đột nhiên mím miệng, vỗ vai Hứa Viên, “Chuyện ba linh tinh trước đây thôi, không nói nữa, một chốc một lát nói không rõ được, làm lỡ thời gian ôn bài của con. Mấy thứ này bà nội đều thích, ông nội và bác trai bác gái con thấy thì cũng nhất định sẽ thích, con mau lên tầng ôn bài đi.”

Mặc dù Hứa Viên muốn hóng chuyện, nhưng chuyện của bề trên mà cứ quấn lấy hóng thì cũng không được, cô chỉ có thể gật đầu, mang sách vở lên tầng.