Thanh Xuân Thân Ái

Chương 47: C47: Chương 47




An Tĩnh ở bên kia hỏi, “Mộ Sanh, cậu và bạn trai cậu là bạn học cao trung à?”

“Đúng vậy. Tớ học lại một năm cho nên bây giờ mới tới.”

“Chà, vậy thì cậu phải cẩn thận đó. Có rất nhiều người yêu nhau ở cao trung, nhưng sau khi đến đại học, thì đều mỗi người mỗi ngã. Trường đại học là nơi để mai táng tình yêu trong quá khứ, nghênh đón một tình cảm mới đó.” Lâm Hiểu Hiểu cảm khái nói.

Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Chu Ý nghiêng ngả lảo đảo đi vào, lúc đi ngang qua mép giường tôi, mùi rượu nồng nặc trên người cô ta tỏa ra. Tôi ngồi dậy, thấy cô ta ngã đầu xuống giường nên mở đèn đi đến bên cạnh hỏi, “Chu Ý, cậu không sao chứ.”

Tôi quơ quơ tay trước mặt cô ta, vẫn thấy bất động, “Cậu có muốn uống một chút nước không?”

Lâm Hiểu Hiểu nằm ở giường trên, ra dấu bằng tay với tôi, “Mặc kệ cô ta, đi ngủ đi.”

An Tĩnh ôm gối của mình không nói một lời nhìn chúng tôi. Tôi đang bối rối thì Chu Ý đột nhiên chen vào, cô ta giũ đôi giày dưới chân ra, giọng nói hung hăng, “Đừng động vào tôi! Các người không ai được đụng vào tôi, các người đều là lũ khốn kiếp, khốn kiếp!”

Một lát sau cô ta lại chui vào trong chăn nằm bất động, Lâm Hiểu Hiểu vội vàng nói, “Cậu cứ để cô ta ngủ đi, lỡ như đánh thức dậy cô ta lại nôn ra thì làm sao bây giờ. Ôi, thật xui xẻo, không ngờ phòng chúng ta lại có một tên bợm rượu như thế.”

Tôi và An Tĩnh học cùng lớp, buổi sáng cùng đi học, lúc đến phòng học An Tĩnh gặp lại các bạn học thời cao trung, vui mừng hớn hở cùng nói chuyện phiếm với bọn họ.

Tôi nhàm chán ngồi một chỗ, cảm thán đại học thật là một chỗ tốt, bất cứ chỗ nào cũng gặp được cả tá người quen.

Trong lúc đang trầm tư thì có người đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi còn chưa kịp nhắc nhở là ở đây đã có người rồi thì lại quay đầu, nhìn thấy An Tĩnh đang nói chuyện rất vui vẻ với bạn bè, có lẽ cô ấy cũng không muốn quay lại.

Người kia đội mũ lưỡi trai màu đen, hai tay nắm lại, ngồi im bất động, có lẽ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc nhìn thấy giảng viên đến phòng học, tôi lấy sách vở ra, trong lúc lơ đãng lại nhìn sang bên cạnh, thấy cây bút máy của tôi đặt trên tập sách của anh ta, tôi lại nghiêng đầu nhìn người nọ. Không phải là cái tên nam sinh xấu tính đã gặp lúc khai giảng đó sao?

Tôi chọc chọc lên vai anh ta, một lúc lâu sau, anh ta mới nhìn về phía tôi, đó là một đôi mắt hẹp dài rất có phong vị, tôi chưa bao giờ gặp qua một nam sinh nào lại có đôi mắt như thế.

Tôi chỉ chỉ vào mình, “Còn nhớ tôi không?”

Anh ta nhìn tôi một chút, sau đó lạnh nhạt xoay người qua chỗ khác.


Tôi vội vàng nói, “Cây bút máy này là của tôi đó, lúc khai giảng, cậu đã mượn nó của tôi, còn nhớ không?”

“Không nhớ.”

Tôi khó thở, chụp lấy cây bút máy, chỉ lên mấy chữ trên nắp bút, “Nhìn thấy không, trên này có khắc CMS, là tên viết tắt của tôi, Trần Mộ Sanh, cho nên đây là bút máy của tôi.”

Anh ta nhún nhún vai nhẹ nhàng, “Cậu nói phải thì phải.”

Quả thật là...Tôi không nên cho loại người này mượn đồ, cứ để anh ta tự sinh tự diệt lấy!

Lúc tan học anh ta đột nhiên nói, “A, tôi nhớ ra rồi, quả thật là lúc đó cô đã cho mượn.”

“Vậy sao, không cần cảm ơn đâu.” Tôi ngoài cười nhưng trong không cười nói.

“Vậy được rồi.” Anh ta đột nhiên giật lấy cây bút máy của tôi rồi ghi mấy chữ lên trên quyển vở của tôi LWZ. “Đây là tên của tôi, Lâm Vĩ Trạch.”

Tôi có chút ngây ngốc, “Tôi không hề muốn biết tên của cậu, còn nữa, cậu ghi vớ vẩn lên trên vở của tôi như vậy là rất không lịch sự đấy.”

Anh ta đột nhiên cười phá lên, giống như nghe được một chuyện gì đó rất buồn cười.

Lúc này An Tĩnh lại đi tới, “Đi thôi, Mộ Sanh, thật ngại quá, lúc nãy mấy người bạn học của tớ cứ lôi kéo nên không về được.”

“A, không sao, đi thôi.”

“Chuyện này...” Cô ta đột nhiên quay đầu, hết sức thẹn thùng nhìn về phía nam sinh kia, “Chào cậu, A Trạch, lại gặp mặt rồi.”

“ À.” Anh ta nhàn nhạt trả lời một tiếng, sau đó quay lại nói với tôi, “Trần Mộ Sanh đúng không, tôi sẽ nhớ kỹ.”

Tôi vẫn mang vẻ mặt ngây ngốc, tên nam sinh này có phải là đã tự kiêu quá rồi hay không.


An Tĩnh lại có hơi kích động, “Mộ Sanh, nhanh như vậy mà cậu ấy đã nhớ tên cậu rồi sao? Chúng tớ là bạn học cao trung đã ba năm rồi mà có lẽ cậu ấy cũng không biết tên tớ. Nhưng mà A Trạch càng ngày càng đẹp trai đấy. Cậu có biết không, ở trường cao trung của bọn tớ, cậu ấy chính là....”

“Khoan đã, khoan đã, tớ không có hứng thú muốn biết.”

“Cậu không muốn biết chuyện của A Trạch hay sao? Có bao nhiêu bạn học đều hỏi thăm tớ về chuyện của cậu ấy đấy.”

“Đúng vậy. Tớ không có hứng thú chút nào.” Một nam sinh vừa tự cao tự đại, vừa không biết lịch sự lễ độ gì như thế, ai mà muốn tìm hiểu anh ta chứ?

Sau khi gia nhập vào câu lạc bộ guitar ngày đầu tiên thì tôi đã hối hận, lúc Tân Đường dùng một tâm thái hết sức nhẹ nhàng dạy cho tôi hai tiếng đồng hồ, thì tôi đã có thể cơ bản nhận định được rằng mình không hề có năng khiếu âm nhạc. Tôi uể oải nghĩ, vì sao khi xem người ta đàn guitar thì lại đơn giản như thế, còn ngón tay của tôi thì không chịu nghe theo sự sai khiến của tôi chút nào, khi tôi yêu cầu nó cùng lúc đè lên mấy sợi dây đàn, thì khó khăn đến mức gần như không thể làm được.

“Lúc mới học thì ngón tay sẽ rất đau, chiều nay sẽ đi mua móng khẩy cho em, bây giờ em cứ sử dụng cái này trước đi.” Tân Đường là một người thầy tốt, hắn an ủi tôi, “Em đừng quá sốt ruột. Cứ học kẻ khuông nhạc trước đi. Tuy rằng hơi buồn chán nhưng rất có ích.”

Mấy tuần sau, tôi từ bỏ, hơn nữa lý do rất chính đáng: “Anh biết đàn là được rồi, em không cần phải học.”

“Em thật là.” Hắn chỉ vào trán tôi, không thể có thêm được một chút biện pháp nào đối với tôi nữa, “Thật sự không muốn học nữa sao? Sau này đừng có hối hận đó.”

“Nếu hối hận thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh kia mà, hơn nữa, ở trong câu lạc bộ, ngày nào anh cũng xoay quanh em, những người khác bắt đầu có ý kiến rồi đúng không.”

Hắn mân mê ngón tay đã sưng đỏ của tôi, phóng khoáng nói, “Cứ để mặt bọn họ nói đi, anh ở cùng với bạn gái của mình ai dám nói chứ?”

“Cho nên em càng phải đi chỗ khác, anh như vậy thật quá ngang ngược.” Tôi cười cười, “Thật ra em gia nhập vào câu lạc bộ, là còn có một nguyên nhân khác, em không yên tâm về anh. Bây giờ xem ra thì có lẽ không có gì phải lo nữa.”

“Hửm?” Hắn nhướng mày, “Chuyện gì mà em lại có tự tin lớn như vậy?”

“Em tin chính bản thân mình, cũng tin anh nữa.” Tôi ôm chầm cổ hắn, “Nhưng mà anh phải cách xa mấy cô sinh viên năm nhất ra một chút, bọn họ quá phiền phức, hơn nữa đối với anh cũng đều có ý đồ.”

Hắn cười ha hả, sau đó hôn hôn lên má tôi, “Biết rồi, anh có một cô sinh viên năm nhất có ý đồ với anh là đủ rồi.”


Tôi hơi bối rối. Tôi vẫn luôn cảm thấy Tân Đường là tuýp người hướng tới tự do, bầu trời bên ngoài rất lớn, hắn càng có thể bay lên cao, cái thị trấn nhỏ trước kia của chúng tôi đối với hắn mà nói là quá chật hẹp, hắn có sự nhiệt huyết và tò mò vô cùng đối với thế giới bên ngoài. Cuộc sống đại học là thích hợp với hắn nhất, ở chỗ này năng lực của hắn được rèn luyện, cả con người cũng trở nên tự tin và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Điều duy nhất không thay đổi chính là tình cảm chúng tôi dành cho nhau, theo thời gian càng ngày càng sâu đậm.

Mỗi lần đưa tôi trở về, vừa đến dưới lầu ký túc xá, hắn đã bắt đầu rầm rì, tôi phải kiên nhẫn nghe hết cảm nghĩ của hắn gần mười phút đồng hồ thì mới có thể đi lên lầu.

Chuyện hôm đó là như thế này, hắn lôi kéo tay tôi, muốn chúng tôi cùng đi xem phim cả đêm, “Không phải em vẫn luôn thích có thể xem phim suốt đêm hay sao? Hôm nay có cơ hội như vậy, anh có thể cùng em xem loại phim tình cảm nhàm chán nhất.”

Thật ra mỗi lần tạm biệt trong lòng tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng nói như vậy thì có vẻ hơi quá mức, rõ ràng ngày nào cũng có thể gặp mặt, chỉ là tạm biệt một buổi tối thì lại có cảm giác không chịu nổi. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vững lý trí, “Không được, ngày mai câu lạc bộ của em có hoạt động, sáng sớm đã phải xuất phát rồi. ”

“Là câu lạc bộ chụp ảnh gì đó của em sao?”

“Đúng vậy, em rất có hứng thú đối với nhiếp ảnh, từ sau khi rời khỏi câu lạc bộ guitar, em cũng muốn tìm một chút hoạt động mà mình thật sự yêu thích.”

“Vậy hoạt động ngày mai nhất thiết phải tham gia sao?”

Thật ra thì không cần thiết lắm, phải ra ngoài chụp ảnh một chút mà thôi.

Tôi gật đầu, “Ừ nhất định là phải đi.”

Lúc này bên cạnh chúng tôi cũng có một đôi tình nhân, hình như là đang gây gổ, nói chuyện rất lớn tiếng, chúng tôi cũng có thể nghe thấy được nội dung. Cô gái kia tát thẳng vào mặt chàng trai một cái, đang chuẩn bị bỏ đi thì chàng trai lập tức kéo cô ấy trở lại, hai người đột nhiên hôn nhau!

Tôi nhìn đến trợn mắt há mồm, Tân Đường lắc lắc tay tôi, túm hồn phách tôi trở lại.

“Trần Mộ Sanh...”

Vẻ mặt hắn cười cười xấu xa, chuẩn bị tới gần, tôi lập tức đẩy hắn ra, “Về thong thả, không tiễn!”

Rồi hấp tấp bỏ chạy.

Lúc bước vào phòng thì chỉ có một mình Chu Ý ở đó, lúc này tôi mới nhớ tới hôm nay Lâm Hiểu Hiểu và An Tĩnh có một buổi tiệc đồng hương, không biết là đến mấy giờ mới có thể quay về. Không khỏi có chút hơi hối hận, sao lại không nhận lời đi xem phim với Tân Đường.

Nhưng mà bây giờ thì hình như cũng không quá muộn. Vừa mới lấy điện thoại di động ra thì đã nghe thấy bên kia truyền đến một hồi nức nở, trời đất, cô ta đang khóc sao? Thì ra sách vở của cô ta đặt trước mặt chỉ là để che mắt tôi.

“Chu Ý, cậu...” Tôi đến gần một chút.


“Không cần cậu lo.” Cô ta lạnh lùng nói, rồi tự mình lấy khăn giấy chùi nước mắt.

“OK.” Dù sao đối với loại tình huống như vậy tôi cũng không giỏi xử lý.

Lúc đi đến mép giường của mình ngồi xuống, thì thằng nhãi Tân Đường kia lại gọi điện thoại tới, kiểu cách y như một tên lưu manh, “Người đẹp có hối hận không? Anh có thể cho em cơ hội thứ hai đấy.”

Tôi cong khóe miệng, “Tuyệt đối không hối hận, đại ca anh vẫn nên tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi.”

Tân Đường: “Thằng nhóc An Viêm bị thất tình, cho nên muốn kéo anh cùng ra ngoài uống rượu với cậu ta. Nè nè, mau buông ra đi tôi đang nói chuyện với chị dâu cậu đấy.”

Tôi nói: “Người ta thất tình thì anh cứ ở bên cạnh người ta đi, nhưng mà đừng uống nhiều quá.”

“Anh biết rồi. Nhưng mà em thật sự không tới sao? Nè, An Viêm, thằng nhóc này, tôi còn chưa rút chìa khóa ra sao lại đóng cửa lại thế?” Tiếp theo lại nói với tôi, “Không nói nữa, anh còn phải đi tìm chủ nhà lấy chìa khóa mở cửa đây, thằng nhóc An Viêm đáng chết này.”

Tôi vui sướng khi người gặp họa, nghĩ Tân Đường chắc chắn là sẽ đá cho An Viêm một cái vào mông.

Tôi vô cùng mỹ mãn cúp điện thoại. Lúc khóe miệng còn đang mỉm cười thì quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Chu Ý. Tôi đã quên mất vừa rồi có người trong phòng, hơn nữa người ta còn đang thương tâm nữa.

Tôi bước ra chậm rãi một bước, “Tôi đi tắm đây.”

Cô ta đột nhiên lên tiếng, “Tình cảm giữa cậu và bạn trai tốt lắm à?”

Ủa? Tôi nhanh chóng tự hỏi. Vấn đề là cô ta dọn vào suốt cả một tuần nay, vẫn không hề nói chuyện gì với chúng tôi trong bất kỳ tình huống nào, bây giờ câu đầu tiên lại hỏi thăm chuyện tình cảm của tôi là như thế nào?

Vẫn là đừng nói tốt hơn. “Cũng tạm được.” Tôi trả lời hết sức khiêm tốn.

“Lúc đầu thì đều như vậy. Nhưng từ từ sẽ phai nhạt thôi, đàn ông đều là loại có mới nới cũ, bạn trai cậu cũng sẽ không ngoại lệ đâu.”

Lúc tôi đang chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện, thì cô ta lại bỗng nhiên nhả ra một câu này.

Tôi giận sôi máu, người này nói chuyện cũng quá khó nghe. Đang dự định không để ý đến cô ta thì cô ta lại tiếp tục lải nhải, “Bây giờ đừng vội vui mừng quá sớm, đỡ cho sau này phải đau khổ, chờ khi nào bạn trai của cậu có cô gái khác thì cậu sẽ biết thôi.”

Nhịn không nổi nữa, tôi đột nhiên ném áo ngủ lên trên giường, xoay người nói với cô ta, “Hình như tôi và cậu không thân thiết gì? Cậu nói chuyện như vậy có cảm thấy khó nghe lắm hay không? Tôi và bạn trai tôi như thế nào thì có liên quan gì đến cậu?!”