Thanh Xuân Thân Ái

Chương 53: C53: Chương 53




Hôm nay là Tết Âm Lịch, ba tôi đã ra cửa từ rất sớm, cho đến khi đèn đường bật lên vẫn còn chưa trở về, ông ấy gọi điện thoại cho tôi, nói rằng có lẽ phải trễ hơn chút nữa.

“Vốn dĩ đã nói sẽ ăn ở nhà, nhưng tình trạng này thì chắc là phải ra ngoài ăn rồi.” Ba tôi nói.

“Không sao,” tôi rầu rĩ nói, “Dù sao con cũng không đói bụng.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi ngồi một mình ở cầu thang lầu hai, chậm rãi nhìn bóng đêm bao phủ khắp căn nhà, chẳng phải mình đã quen rồi hay sao? Cơm tất niên cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, ăn được hay không thì cũng không sao mà.

Đột nhiên điện thoại di động lại reo lên, âm thanh đầy sức sống của Tân Đường truyền đến, “Trần Mộ Sanh, năm mới vui vẻ!”

“Năm mới vui vẻ.”

“Tối nay em ăn gì vậy? Em và chú vẫn chuẩn bị ra ngoài ăn sao?"

“Ừ, với tình trạng này thì chắc lát nữa sẽ đi ra ngoài.”

Tân Đường dừng một chút, “Ủa, không phải bây giờ em đang ở nhà sao? Sao vẫn còn chưa ra ngoài ăn cơm?”

“Ừ, ba em nói một chút nữa mới về. Em đang chờ ông ấy.”

“Em... Hay là em đến nhà anh ăn đi.”

“Em không đi.”

“Vì sao?"

Tôi gãi gãi đầu, “Bởi vì không thể không biết xấu hổ như thế được.”


“Chuyện này có gì mà phải xấu hổ chứ, đâu phải em chưa từng ăn cơm ở nhà anh. Em chờ ở nhà nhé. Bây giờ anh qua đón em.”

“Vậy thì không cần đâu, để em tự mình đi vậy.”

“Vậy cũng được,” Tân Đường thả lỏng nói, “Em nhớ nói với chú khi nào ông ấy làm việc xong thì cũng đến nhà anh luôn. À, anh đi nói với mẹ một tiếng.”

Tôi vội vàng nói, “Tân Đường, mọi người vẫn chưa ăn cơm sao?”

“Chưa đâu, chắc là sẽ trễ một chút, em cũng biết mẹ anh rồi đó, chỉ hận không thể làm một bữa tiệc Mãn Hán toàn tịch mà thôi.”

Lúc tôi đến cửa thì Tân Đường đã chờ sẵn ở đó, nhìn thấy tôi hắn vội vàng chạy tới, túm lấy tôi vào nhà, “Mau, mau vào đi.”

“Nè, chờ đã,” Tôi có hơi ngượng ngùng, “Anh đã nói với chú và dì chưa?"

“Đã nói rồi, bọn họ đều rất vui khi em tới.”

Vào nhà, Tân Đường sung sướng lại vang dội, giọng nói lớn tiếng rống lên, “Ba mẹ, Mộ Sanh tới!”

“A, tốt lắm. Tốt lắm.” Dì Mang đi từ trong phòng bếp ra tới, trong tay còn cầm nồi sạn, hòa ái cười với tôi, “Mộ Sanh tới rồi, con tự nhiên ngồi nhé, dì vẫn còn đang bận một chút. ”

“Dạ.”

Trong phòng khách, chú Tân và ông nội Tân đang chơi cờ, ngẩng đầu cười với tôi một cái, lại chúi đầu vào ván cờ. Cô bé Tân Tống đáng yêu đang ngồi trên sô pha xem TV, xem đến mê mẩn, lúc tôi ngồi vào bên cạnh thì mới phát hiện ra, lập tức bổ nhào vào lòng tôi, vô cùng thân thiết kêu, “Chị Mộ Sanh, chị tới rồi à.”

“Đúng vậy,” Tôi sờ sờ mái tóc trơn mềm của cô bé, “Em đang xem cái gì vậy, ủa, Hỉ Dương Dương? Tân Tống thích ai nhất trong này.”


“Dương Dương xinh đẹp.” Cô bé quay đầu, “Đáng yêu giống như em vậy.”

“Còn nhỏ mà đã mặt dày rồi.” Tân Đường bưng ly sữa bò cho tôi nói, “Em và từ “đáng yêu” cũng có liên quan à?”

Tân Tống khuôn mặt nhỏ đỏ lên, “Anh hai hư nhất, anh hai là Hôi Thái Lang!”

“Rồi rồi, anh đây sẽ là người đầu tiên ăn thịt em, ô ô!”

“Còn lâu,” Tân Tống phe phẩy đầu, “Anh hai sau này sẽ gặp được Hồng Quá Lang, ngày nào cũng đều đánh anh.”

Tôi: ······

Tân Đường dẫn tôi đến phòng hắn, lúc vừa đóng cửa, hắn liền từ phía sau ôm lấy tôi, tôi sợ hãi vô cùng, “Làm gì vậy, lỡ như dì đi vào thì làm sao bây giờ?”

“Một chút thôi.” Hắn chui đầu vào cổ tôi hít sâu một hơi, “Anh phát hiện về nhà cũng rất phiền phức, hay là nói với bọn họ được không, dù sao ba mẹ anh cũng vẫn luôn thích em.”

“Không được, bọn họ nếu biết chuyện, thì ba em chắc chắn cũng sẽ biết, nhưng em lại không muốn yêu nhau dưới sự giám sát của gia đình chút nào.”

“Chúng ta sắp về trường rồi, em sợ gì chứ?”

“Vẫn cứ từ từ đi, chờ khi chúng ta tương đối ổn định rồi mới nói.”

“Chúng ta vẫn chưa ổn định sao?” Hắn buông tôi ra, quay mặt tôi lại đối mặt với hắn, “Em đang lo lắng điều gì?”

“Không phải em lo lắng. Em chỉ muốn cho chúng ta một không gian riêng tư lâu hơn một chút. Anh cứ nghĩ xem, sớm muộn gì thì bọn họ cũng sẽ biết được, chi bằng trước đó cứ để bọn họ dùng thái độ tự nhiên đối diện với chúng ta không tốt sao?”


Hắn xoa xoa tóc tôi, hơi thở dài nói, “Được rồi nghe lời em.”

“Ừ.”

“Đúng rồi, anh có cái này cho em.”

“Cái gì?”

Hắn xoay người, lấy đồ trong ngăn kéo ra, một cái hộp gỗ, trong đó có ba cái kẹp tóc hình con bướm rất xinh xắn lại còn đang phát sáng lấp lánh, tôi kinh ngạc kêu lên, “Đẹp quá, là quà năm mới cho em sao? Ôi làm sao bây giờ em không có chuẩn bị quà cho anh.”

“Là quà Giáng Sinh.”

“Hả?”

“Quà Giáng Sinh của ba năm cao trung đấy.” Hắn tự chê cười mình, “Lúc sắp đến Lễ Giáng Sinh, anh nhìn thấy cái này, lập tức nghĩ tới phải mua tặng cho em, mỗi lần mua anh đều nghĩ rằng nhất định phải tỏ tình với em, nhất định phải đưa. Nhưng mà đáng tiếc là không có lần nào làm được.”

“Tân Đường...” Tôi không biết nên nói gì mới tốt. Tôi nghĩ đến lúc học cao nhất, có một khoảng thời gian trong lòng tôi chỉ có một mình Trần Phồn, lại còn đầu óc nóng lên, chạy đến đại học tìm anh ta, kết quả là không thu hoạch được gì. Hôm tỏ tình thất bại đó, quay trở về người đầu tiên nhìn thấy chính là Tân Đường.

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ được sự uất ức của mình, nhớ lúc đó tôi đã gào khóc như thế nào. Tôi nghĩ nếu người đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là Tân Đường, thì khi đó tôi sẽ còn cố gắng nhẫn nhịn đến bao lâu nữa.

Bây giờ tôi mới có thể hiểu được, ở trước mặt Tân Đường, tôi không cần phải bố trí phòng vệ gì, tôi có thể biểu hiện bản chất chân thật nhất của mình, khiến cho tôi ở trong thế giới không hoàn mỹ này đạt được cảm thụ tốt đẹp nhất.

“Tân Đường.” Tôi lại nhẹ nhàng gọi hắn.

“Vốn dĩ không định nói, nhưng anh vẫn còn muốn tặng cho em. Dù sao đi nữa thì anh cũng là một người đàn ông mà...”

Tôi nhón chân, hôn lên môi hắn.

Ngoài cửa sổ, đợt pháo hoa đầu tiên đã nở rộ, năm mới đến rồi.


Lúc tôi đang cùng dì Mang làm hoành thánh thì ba tôi đến, ông xách theo mấy hộp quà tặng, cười nói, “Thật là ngại quá, ngay cả ăn tết mà vẫn phải làm phiền mọi người.”

Dì Mang xua tay, “Nói cái gì không à, mau ngồi xuống đi, sắp ăn cơm rồi, anh còn mua mấy thứ này làm gì!”

Chú Tân cũng vẫy tay, “Lão Trần, mau tới đây, ông lão nhà tôi lợi hại quá. Tôi đã thua ba ván rồi đấy.”

Tân Đường ân cần tiến lên, “Chú à, đây là dép trong nhà, chú thay đi.”

“Chú à, cứ đưa túi xách cho con.”

“Chú à, mời uống trà.”

Ba của tôi thấy không quen cho lắm, vì thế lại nhìn tôi, tôi chỉ nhấp môi, mỉm cười, ông ấy pha trò nói, “Quả nhiên là, lớn rồi có khác, hiểu chuyện hơn rất nhiều.”

“Dạ phải, chú à, để con bóp vai cho chú nhé.”

Tôi vội chen chân vào đá đá hắn, nhỏ giọng cảnh cáo, “Hơi quá rồi đó.”

Cơm nước xong, chúng tôi ra sân ngắm pháo hoa, đây là lúc mà pháo hoa nở rực rỡ nhất, trong giây phút này bầu trời đêm được thắp sáng vô cùng diễm lệ, tôi ngửa đầu ngắm đến say mê.

Chỉ chốc lát sau, cảm giác tay bị kéo ra sau lưng, dùng lực không lớn, ngón tay cong lại, Tân Đường ngồi bên cạnh vẻ mặt không thay đổi, đang ngửa đầu ngắm pháo hoa, tôi dùng chút sức, muốn rút tay về, hắn lại nắm càng chặt hơn.

“Buông ra trước đi, ba mẹ anh đều ở phía trước kìa.” Tôi nhỏ giọng nói bên tai hắn.

“Tay em rất lạnh đó.”

Tôi không giãy giụa, tiếp tục xem pháo hoa. Không đầy một lát, liền cảm thấy trên trán hơi lạnh, lạnh nhưng mềm mại, cái tên bên cạnh nhanh chóng nghiêng người đi, tôi cấu một cái lên lòng bàn tay hắn, hơi dùng chút sức. Được một tấc lại muốn tiến một thước mà!

Pháo hoa còn chưa kết thúc, đùng đùng đoàn đoàn rất náo nhiệt, năm nay hơi lạnh, nhưng những cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo trước kia đều đã được khỏa lấp.

Tôi nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói với tên bên cạnh, “Năm mới vui vẻ, Tân Đường.”