Thanh Xuân Tươi Đẹp​

Chương 20: Người bạn mới




Hai mươi tháng mười cũng là ngày mà những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết như chúng tôi bắt đầu công việc tình nguyện của mình: bán hoa gây quỹ. Tôi, Đình Huy và Ngọc Hân đều đăng kí tham gia vào buổi trưa, sau khi học xong bởi vì buổi chiều, lớp chúng tôi không có tiết. Khu vực mà chúng tôi bán là Nhà thờ Đức Bà–một địa điểm khá nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều bất ngờ là cả Đăng Khoa cũng hoạt động tại khu vực này cùng với chúng tôi luôn. Công việc bán hoa nói một cách khác quan thì cũng tương đối là vất vả, nhất là khi bán vào buổi trưa–thời gian mà mọi người vẫn đang bận rộn với công việc của mình và cái nắng oi ả của thời tiết ở thành phố cũng là một nguyên nhân khác ngăn cản bước chân của người dân ra khỏi nhà. Nhưng tôi hoàn toàn có thể tự tin mà hi vọng rằng, đội bán hoa của chúng tôi ngày hôm nay sẽ hoàn thành công việc một cách dễ dàng với kết quả vô cùng khả quan. Bởi vì sao? Tất nhiên là nhờ vào Đình Huy, Ngọc Hân, Đăng Khoa–ba thỏi nam châm này rồi!

Sự thật đã chứng minh, hi vọng của tôi là hoàn toàn có cơ sở. Hotboy và hotgirl vừa xuất hiện, số lượng tiêu thụ hoa handmade của chúng tôi liền tăng lên một cách nhanh chóng. Thậm chí, một số bạn còn trả tiền gấp đôi, gấp ba lần và quyên góp thêm nữa chỉ để có được một tấm hình chụp chung với ba người bọn họ.

Trong lúc tôi đang bận rộn bán hàng thì tình cờ thấy một bạn nam đi về phía mình. Cậu ấy xem ra vẫn còn rất trẻ, chắc cũng trạc tuổi chúng tôi. Nhưng tuổi tác của cậu ấy không thu hút tôi bằng vẻ bên ngoài. Cậu ấy… thực sự rất đẹp trai. Nét đẹp của cậu ấy khá giống với Đình Huy. Làn da trắng và hồng hào, nhưng đường nét trên khuôn mặt thì lại tương phản hoàn toàn với điều đó. Cứng rắn, cuốn hút đến không thể tả. Tuy nhiên, phong cách ăn mặc của cậu ấy lại khác hẳn với Đình Huy. Tôi không thông thạo lắm về các khái niệm về “thời trang” nhưng cũng biết Đình Huy chuộng kiểu đơn giản, thanh lịch và nhã nhặn. Còn bạn nam này, tôi không rõ gu thời trang của cậu ấy là gì, nhưng trong đầu đột nhiên bật ra một từ mà mọi người vẫn thường dùng để đánh giá: chất lừ. Tôi bỗng dưng cảm thấy mình thật may mắn. Không hiểu sao bên cạnh tôi đây luôn xuất hiện thật nhiều các nam thanh nữ tú mà rất nhiều người vẫn thường ao ước muốn gặp. Có Đình Huy, Ngọc Hân, Đăng Khoa và cả Minh Hoàng, Bích Trâm, Hải Băng nữa. Bây giờ thì lại được tình cờ gặp bạn nam sinh này.

Trong lúc tôi đang âm thầm đánh giá cậu ấy và nghĩ ngợi lung tung thì cậu ấy đã bước về phía tôi rồi, kèm theo đó là một nụ cười lịch thiệp. Cậu ấy nhanh nhẹn rút từ trong ví ra một tờ tiền mệnh giá một trăm nghìn đồng và tỉ mỉ chọn một bó hoa:

“Phiền cậu chuyển giúp tôi bó hoa này đến người đẹp kia nhé!”

Tôi ngay lập tức hiểu “người đẹp” trong câu nói của cậu ấy là ai, thế nên, cũng quan sát người con trai này kĩ hơn một chút. Tôi dám khẳng định là cả tôi và Ngọc Hân đều không hề quen biết cậu ấy. Cho nên, chỉ có một lí do duy nhất để giải thích cho việc anh chàng đẹp trai này tự dưng tặng hoa cho Ngọc Hân, đó chính là cậu ấy đã cảm nắng Ngọc Hân ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Cũng phải thôi vì Ngọc Hân vốn dĩ rất thu hút người khác phái mà. Vì thế, tôi không hề nghi ngờ gì ý tứ của cậu ấy mà vui vẻ đồng ý:

“Được thôi, cậu chờ xíu nhé!”

Tôi nhanh chóng chạy về phía Ngọc Hân và đưa bó hoa này đến tận tay của nó. Nó ngạc nhiên hỏi lại tôi:

“Sao vậy, nhờ tui bán giùm bà à?”

“Không phải, có người tặng cho bà đó!”

“Hả, tặng cho tui? Ai vậy?”

“Anh chàng hotboy đằng kia kìa!” Vừa nói, tôi vừa chỉ tay về phía cậu bạn ấy.

Như để phối hợp với tôi, cậu ấy cũng vẫy tay lại và nở một nụ cười rạng rỡ mà theo tôi nhận xét là không thể nào đẹp hơn nữa. Nụ cười đẹp đến như thế, nếu không phải là người có định lực cao, thì chắc là đã bị hấp dẫn từ rất lâu rồi. Nhưng thật không may cho cậu ấy, vừa hay, Ngọc Hân lại chính là người có định lực cao như thế đó. Bởi vậy mà nó chỉ dửng dưng đứng tại chỗ liếc nhìn lại cậu ấy một cái rồi xoay sang nói với tôi:

“Bà bỏ bó hoa này vào bán tiếp đi!”

“Hả, tại sao chứ? Bó hoa này người ta đã tặng cho bà rồi mà!”

“Bà cũng nói là người ta tặng cho tui rồi, vậy thì tui muốn xử lí sao cũng được đúng không? Tôi quyết định là đem bán lại, quyên góp thêm tiền cho quỹ của chúng ta!”

“Chuyện này…”

Thái độ của Ngọc Hân thật sự khiến tôi không biết phải làm sao, chỉ đành bất đắc dĩ nhìn về phía cậu bạn ấy. Trái ngược hẳn với dự đoán của tôi, người con trai này không hề tỏ ra thất vọng vì bị từ chối một chút xíu nào, mà lại còn nhếch khoé môi, cười một cách thâm sâu và khó lường, rồi nhìn chăm chú về phía Ngọc Hân bằng ánh mắt sáng bừng, làm cho tôi có cảm giác, cậu ấy vừa tìm thấy một viên ngọc quý.

Cùng lúc này, Đình Huy nhẹ nhàng bước về phía chúng tôi. Cậu ấy hết nhìn tôi và Ngọc Hân, rồi lại chuyển ánh mắt đến cậu bạn ấy, sau đó mới thốt ra một câu:

“Cậu lại gây chuyện gì nữa đấy?”

Giọng của Đình Huy thân thiết với cậu ấy đến lạ. Nói như vậy, chẳng lẽ, hai người bọn họ quen biết nhau?

“Cậu quen cậu bạn này à?” Tôi liền hỏi Đình Huy ngay lập tức.

“Ừ, đúng rồi. Để tôi giới thiệu với hai cậu, đây là Tuấn Anh, bạn của tôi. Tuấn Anh, còn đây là Quỳnh Anh và Ngọc Hân đó!”

“À, hoá ra là người quen cả. Chào cậu, Tuấn Anh!” Lúc này đây, tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

“Hi, chào hai cậu! Xin lỗi nha, lúc nãy có đôi chút thất lễ!” Lúc Tuấn Anh nói câu này, tôi thấy cậu ấy liếc nhìn về phía Ngọc Hân như chờ đợi phản ứng của nó.

“Không sao đâu, phải không, Ngọc Hân?”

“Hừ!”

Ngọc Hân tỏ rõ thái độ của nó như thế làm không khí bỗng chốc như đông cứng lại. Tôi không biết làm sao ngoài việc cười trừ với Đình Huy và Tuấn Anh cho qua chuyện, rồi nhanh chóng lảng sang một chủ đề khác.

“Mà hôm nay Tuấn Anh đến là để ủng hộ hoa của chúng ta phải không?

“Ừ, đúng vậy đó. Với lại Đình Huy cũng có chuyện nhờ tôi giúp mà, phải không Đình Huy?” Tuấn Anh vừa nói vừa ra hiệu với Đình Huy, trong mắt tôi thì trông có vẻ rất… mờ ám.

“Vậy à? Thế tôi không làm phiền hai cậu nữa, nói chuyện tự nhiên nhé!”

“Chờ đã, Quỳnh Anh, Ngọc Hân. Chuyện này cũng có liên quan đến hai cậu đấy!”

“Liên quan đến hai bọn tôi sao?” Tôi hỏi lại Đình Huy một cách bất ngờ.

“Chỉ là… ừm… chỉ là… hôm nay là Ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi muốn mời hai cậu chiều nay đi chơi cùng tôi và Tuấn Anh đó. Tôi và Tuấn Anh sẽ chở hai cậu nhé!”

“Đi chơi thì được, nhưng tôi sẽ tự đi, tôi cũng có xe mà!” Ngọc Hân bây giờ mới chợt lên tiếng, phát biểu ý kiến của nó.

“Nếu bà đi thì tui cũng đi, vậy tui ngồi chung với bà hen!”

Tôi vừa nói xong câu đó, hình như Đình Huy và Ngọc Hân liền thoáng nhìn nhau, và chỉ trong khoảng thời gian chừng mấy giây thôi, nhưng tôi có cảm giác họ rất nhanh đã đạt thành thoả thuận gì đó.

“Thôi được rồi, bà đi với Đình Huy đi, còn tui… tui sẽ đi với cậu ta!”

“Hả, sao bà thay đổi nhanh như chong chóng vậy?”

“Có gì đâu, chúng ta quyết định như thế đi!”

Đình Huy ngay sau đó cũng vội vàng tiếp lời của Ngọc Hân như sợ nó đổi ý cũng như sợ tôi tiếp tục thắc mắc:

“Ừ, vậy bọn tôi sẽ đến đón Quỳnh Anh trước, rồi lại đến nhà cậu nha!”

Tôi phát hiện là bản thân phản ứng ngày càng chậm chạp rồi, hoàn toàn không theo kịp màn đối đáp của hai người bọn họ.

Chỉ cần có ba người, Đình Huy, Ngọc Hân, Đăng Khoa thì lượng tiêu thụ hoa của chúng tôi đã rất nhiều rồi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một mĩ nam như Tuấn Anh, không còn nghi ngờ gì nữa, hoa của chúng tôi bán ra lại càng tăng lên đáng kể. Nhờ thế mà chúng tôi cũng rất nhanh kết thúc được công việc, về nghỉ ngơi để có tinh thần thật sảng khoái cho buổi đi chơi đầy hứa hẹn vào chiều nay.

Để thuận tiện cho việc di chuyển nên hôm nay Đình Huy và Ngọc Hân không đi bằng xe buýt mà lái xe máy theo. Tuy nhiên, bởi vì gửi xe ở một chỗ không xa cũng không gần nhà thờ nên tôi phải đợi bọn họ đi lấy xe một chút. Trong lúc không có chuyện gì để làm, đứng mãi cũng cảm thấy mỏi chân, tôi đành tìm một chỗ nào đó để ngồi tạm. Được một lát thì Đăng Khoa cũng tiến đến ngồi cạnh tôi:

“Cậu đang đợi ba người kia à?”

“Ừ, bọn họ đi lấy xe, sẽ về ngay thôi!”

“Lúc nãy tôi thấy có thêm một bạn nam nữa, là bạn của cậu hả?”

“À, cậu đang nói Tuấn Anh sao? Không phải, tôi cũng mới biết cậu ấy thôi! Tuấn Anh là bạn của Đình Huy.”

“Hồi nãy hình như các cậu trò chuyện rất vui vẻ. Mọi người nói gì thế? Có thể kể cho tôi nghe được không?”

“Cũng không có gì, chỉ là hẹn nhau chiều nay đi chơi thôi!”

“Vậy à? Nghe cậu nói có vẻ rất vui nhỉ?”

“Ừ! Tôi đúng là rất mong đợi đấy!” Tôi trả lời lại Đăng Khoa bằng một giọng điệu vô cùng hân hoan.

“Thế sao? Cậu… cậu đi vui vẻ nhé!” Dừng một chút, Đăng Khoa bỗng nhiên nói tiếp:

“Quỳnh Anh này, thật ra tôi định…”

“Hả, cậu định gì?”

Chẳng hiểu cách nào mà tôi lại trông thấy vẻ mặt có chút căng thẳng của Đăng Khoa lúc này, rồi như đã hạ quyết tâm, cậu ấy lấy từ trong ba lô ra một thứ, mà nếu tôi không nhìn nhầm, thì đó chính là một chú gấu bông xinh xắn.

“Tặng cậu này!”

“Cậu nói gì cơ Đăng Khoa? Tặng tôi sao? Sao lại tặng cho tôi?”

“Tôi… tôi cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là tôi muốn tặng cậu thứ gì đó nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam thôi. Cậu cứ xem như là… là tôi bù đắp cho việc vẫn hằng ngày trêu chọc cậu đi! Không phải cậu thích gấu bông nhất sao?”

“Ừ, thì đúng là vậy! Nhưng mà chuyện này…”

Không để tôi nói hết câu, Đăng Khoa đã vội xen ngang:

“Vốn dĩ tôi định rủ cậu đi chơi rồi mới tặng, nhưng không ngờ cậu đã có hẹn trước rồi. Cậu cứ nhận đi. Dù sao tôi cũng đã mua rồi, cậu không nhận tôi cũng chẳng biết làm gì. Ý, mọi người đến rồi kìa, cậu mau về đi, tôi cũng ra trạm xe buýt đây! Tạm biệt cậu, mai gặp nhé!”

“Này, Đăng Khoa, chờ chút đã…”

Tôi không ngờ Đăng Khoa lại có thể chạy nhanh đến như thế. Không để tôi kịp nói hết câu, cậu ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi rồi. Lúc này, Đình Huy, Ngọc Hân và Tuấn Anh cũng vừa chạy xe đến chỗ tôi và quả nhiên, tôi ngay lập tức nhận được sự thắc mắc của Ngọc Hân.