Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Chương 10: C10: Chương 10




Hồ ly tinh nũng nĩu nói: Người ta chỉ là vợ bé thôi hà.

Trương nhị thiếu gia không hổ là vua trẻ con suốt ngày đi chèo kéo bè bạn đánh nhau bị cha mắng mẹ chửi, nếu không nhờ Lý Hồ chạy tới ngăn cản, chắc là hôm nay hắn sẽ đánh Chu Huy một trận mới thôi.

"Anh tôi sao lại có loại bạn bè này?!" Trương Thuận thở phì phò chỉ vào "chủ nhiệm Chu của bộ an ninh quốc gia": "Người này không nói được nửa câu đàng hoàng, nhìn chẳng khác gì người chết, có chỗ nào hợp với anh tôi?"

Lý Hồ bất đắc dĩ nói, "Sếp ơi, hình tượng anh minh thần võ của sếp trong lòng thằng nhóc đã bị ô uế hết rồi... Anh có thể chú ý chút không?"

Chu Huy hỏi ngược lại, "Tôi anh minh thần võ bao giờ?!"

Mọi người nhất thời im lặng, chỉ thấy hắn đột nhiên mỉm cười, nụ cười khiến người ta muốn rút dép ra chọi vào mặt, "Nhưng mà... cho dù tôi có ngu đần, các người vẫn phải nghe theo tôi, ông đây công vậy đó."

Xung quanh im lặng như tờ, không một ai lên tiếng.

Trên mặt mọi người đều mang biểu cảm khó mà hình dung.

"Đừng nói anh không dạy các cậu." Chu Huy có vẻ rất đắc ý, lại đốt một điếu thuốc, chỉ vào mấy cỗ quan tài, "Trước đây tôi đã gặp qua đồ chơi này rồi, nó gọi là thất tiếu quan, là một thứ vô cùng tà môn. Để tạo ra thất tiếu quan, phải cần giết bảy chàng trai trưởng thành có bảy giờ sinh khác nhau, bằng cách vô cùng tàn nhẫn, sau đó dùng cách đặc biệt để thi thể mỉm cười, rồi bỏ thêm chu sa, lưu huỳnh, chì, thủy ngân vào quan tài ngâm thi thể như luyện đan, chôn sâu xuống lòng đất, vậy thì thi oán sẽ cực kì mạnh, mà bản thân thi thể sẽ bị thứ trong lòng đất ăn..."

Đội trưởng đội cảnh sát bật cười, "Chủ nhiệm Chu, không nghĩ lãnh đạo ở Bắc Kinh các anh cũng mê tín vậy, dưới đất? Dưới đất có con gì?"

Thị trưởng Hoàng nghe mà kinh hồn bạt vía, giơ tay đánh đội trưởng, "Lão Vương, cậu ăn nói bậy bạ! Sao lại nói với cấp trên như vậy!?"

Chu Huy cười cười, cũng chẳng đáp lại, không biết là do không đáng hay là không có thời gian.

"Đây là âm hư địa(1)." Hắn nói, "Ở nơi thế này không hợp cho con người sinh sống, nhưng lại có nhiều đồ vật, thường thấy nhất là nấm linh chi. Thời cổ đại nói rằng, nếu ăn nấm linh chi sẽ trường sinh bất lão, thực tế là gạt người, nấm linh chi và thất tiếu quan đều giống nhau, đều cho sinh vật sống sâu trong lòng đất ăn, chỉ khác là vật trước là thứ tự nhiên, vật sau là do con người chế luyện."

(1) Thuật ngữ của trung y. Chỉ âm dịch không đủ, không thể làm ẩm, không thể chế dương, đưa tới một loại bệnh có biến chứng.

"Có đôi khi nấm linh chi sợ bị ăn, sẽ từ từ di chuyển trong đất, trải qua hơn trăm năm, từ chỗ này bò đến chỗ khác, có thể sẽ càng gần mặt đất, cuối cùng bị người ta đào lên. Nhưng thất tiếu quan thì không biết di chuyển, tuy rằng là sản phẩm trộn lẫn giữa sức người và các chất phụ liệu, nhưng có thể bảo đảm thứ trong lòng đất ăn ngon..."

Chu Huy đứng giữa cái hố, nhìn bùn đất dưới chân, cười nói, "Bên dưới có một địa sinh thai, thất tiếu quan là để cho nó ăn."

Mọi người đều thấy hoang đường, chỉ có Trương nhị thiếu gia là không quản được mồm miệng, nghe thế nghi hoặc hỏi, "Ăn? Nhưng tôi thấy thi thể mấy người này đâu có bị gì đâu?"

"Em vợ, có thứ nói ăn nhưng không có nghĩa là ăn, ví dụ như anh ăn anh hai cậu..."

Lý Hồ bất đắc dĩ nói, "Chu lão đại!"

"Rồi rồi." Chu Huy giơ tay đầu hàng, "Nói ăn nhưng không phải ăn, cái gọi là địa sinh thai, nó trái ngược với thiên sinh thai, thiên sinh thai là linh thú thần thai do thiên đạo từ trong sáu đạo chúng sinh hợp lại thai nghén mà thành, ví dụ như tứ thánh thú, tứ mãnh thú... Lý Hồ đừng nhìn ta thế, hồ ly thì không có tính vào đâu. Còn địa sinh thai, là trong cực âm và cực dương của phong thủy ở giữa rừng núi hoặc thổ địa tạo ra một thứ giống như thai nhi, mang hình dạng co rúc khi còn ở trong tử cu,ng, một số mang hình dáng trẻ con là loại cực phẩm, một số ít mang hình dáng sơ sinh thật lớn, hầu như là..."

Thị trưởng Hoàng nhịn không được xen vào, "Thiên hạ chi bảo?"

"Nghĩ gì thế lão Hoàng." Chu Huy cười, "Đây là đại hung, thiên địa chí hung, cũng là thứ phải bị thiên kiếp đánh chết. Vào thập niên bảy mươi, trong khu rừng ở phía đông bắc, có một địa sinh thai sơ sinh mang hình dáng cực lớn, nằm co ro trong một hang núi, toàn thân quấn đầy gai, dẫn tới thiên kiếp phá hủy mấy ngọn núi liền. Kết quả vào năm bảy mươi sáu..."

Chu Huy ngừng lại, xoay đầu nhìn thì thấy thị trưởng Hoàng, đội trưởng Vương cùng tất cả mọi người đều lùi lại, cố gắng tránh cái hố thật xa.

Lý Hồ vẫn bình tĩnh đứng yên trong hố, vuốt cằm hỏi, "Không biết địa sinh thai ở thành phố H này đã tới trình độ nào, lấy thất tiếu quan cho nó ăn là có ý nghĩa gì?"

" đồn rằng, đem thất tiếu quan cho địa sinh thai ăn sẽ làm cho thai động, khiến mạch đất sụp đổ, con người có thể đi vào trong đào phôi thai lên." Chu Huy nói, "Con của mấy người ăn nhiều có ợ không? Địa sinh thai cũng mang cùng đạo lý đó. Đứa con lớn nhất nhà tôi hồi còn nhỏ còn ói ra sữa, nó còn nhắm ngay vào người tôi mà ói, giận tới độ muốn treo ngược nó lên đánh cho vài cái, dạo này kiếm tiền mua sữa cho con có dễ không..."

Hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bùn đất dưới chân, lộ ra vẻ buồn buồn, "Haiz, thật là nhớ cảm giác bị con ói vào người."

Mọi người: "..."

Lý Hồ nghiêng đầu giải thích, "Hồi đó đi phá án, thấy mấy vụ máu me nhiều quá, đầu óc hơi có vấn đề, mọi người đừng thấy lạ..."

"Nói chung, kẻ phạm tội là một tên cực kì hung tàn, mê tín, có thể đầu óc còn có hơi vấn đề." Chu Huy phủi phủi tay, hồn nhiên leo ra khỏi cái hố, mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, "Lão Hoàng, nhờ chú bảo cảnh sát địa phương phong tỏa hiện trường, thi thể thì đưa tới nhà xác giải phẫu, mặt khác, bảo nhân viên đi điều tra trong vòng mười dặm đổ lại, kiếm người phù hợp với những điều kiện này, đưa về tiến hành thẩm vấn..."

Đội trưởng Vương lẩm bẩm, "Khỏi kiếm, tôi thấy người phù hợp nhất là chủ nhiệm Chu đây còn gì?" Rồi bị thị trưởng Hoàng đạp một cái mới ngậm miệng.

Chu Huy giơ tay nhìn đồng hồ, "... Có cơ hội tiếp xúc với quan tài, hoặc có học nghề mộc đều là kẻ bị tình nghi, nếu gần đây còn mua một số lượng lớn thuốc Đông y thì tám chín phần là hắn. Nắm chặt thời gian ngay lập tức đi điều tra, ngàn vạn lần đừng để thi thể thứ bảy xuất hiện, nếu không..."

"Nếu không thì sẽ thế nào?" Thị trưởng Hoàng bị sự ngắt quãng này mà cuống hết cả lên.


"Sẽ chuyển qua thành phố khác." Chu Huy cười.

Nụ cười không cho thấy là sự đùa giỡn, nhưng không biết vì sao, con chồn cảm thấy trái tim mình run lên, tựa như có khí lạnh tràn ra từ lục phủ ngũ tạng.

"Tôi còn vài chuyện phải làm, có chuyện gì đừng tìm tôi, tìm Lý Hồ ấy." Chu Huy phất tay một cái, không hề xoay đầu, rời khỏi hiện trường vụ án. Đội trưởng Vương sốt ruột chạy hai bước đuổi theo, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Lý Hồ nói, "Đừng đuổi theo, hắn có việc gấp thật..."

Đội trưởng Vương lần đầu tiên gặp vụ án lớn, vô cùng luống cuống, "... Vậy bây giờ phải làm sao? Hay là tôi phái một chiếc chạy theo bảo vệ chủ nhiệm Chu, làm việc cũng nhanh hơn?"

Lý Hồ lộ ra nụ cười kỳ quái, hất cằm về hướng Chu Huy rời đi.

Đội trưởng Vương nhìn lại, trong chớp mắt tưởng con mắt mình rớt ra ngoài — chỉ ngắn ngủi vài giây "chủ nhiệm Chu" đã biến mất từ đời nào.

.

Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân, từ xa dần đến gần, gương mặt anh tuấn của Chu Huy xuất hiện chỗ giáp giữa bóng tối và ánh sáng, giống như một ác ma.

Sở Hà nằm trên mặt đất, hai tay bị xích trói chặt, cổ tay thon gầy bị sợi xích thô ráp quấn quanh, bên trên còn dính máu khiến hắn càng thêm xanh xao. Thật ra có trói hay không cũng không quan trọng, ý thức của hắn đã hỏng, cơ thể ướt đẫm, chỉ có thể tận lực thở gấp, trong không khí thoang thoảng mùi hương muốn câu hồn người khác.

Đây là mùi tìn/h dục.

Yết hầu của Chu Huy giật liên tục, tuy rằng trước đó đã chuẩn bị, nhưng ma vật lại khiến hắn không thể kiểm soát tốt chính mình.

"Ba mươi giây cuối cùng." Hắn khàn khàn nói, vuố.t ve làn da mềm mại ấm nóng của Sở Hà, "Thành thật khai báo, nếu không tôi sẽ chẳng giữ gì cho em."

.

Cùng lúc đó trên công trường, Lý Hồ lui ra sau vài bước, nhìn hai tòa nhà thi công, nhẹ giọng nói, "... Kì lạ."

Trương Thuận lẽo đẽo theo sau Lý Hồ, muốn tìm cớ truy hỏi nguyên do chuyện tối qua, nghe cô nói thế liền hỏi, "Kì lạ chỗ nào?"

Lý Hồ không để ý tới hắn, xoay qua hỏi thị trưởng Hoàng, "Tòa chung cư này là do nhà thầu nào nhận, sao xảy ra chuyện lớn như vậy, mà chỉ có một quản lý công trường tới hỏi, còn lại chẳng thấy ai hết?"

"Một công ty bất động sản ở ngoài thành phố tên là Thiên Tề." Thị trưởng Hoàng vừa kết thúc một cuộc gọi, lầm bầm, "Nhưng đó là chuyện của mười phút trước."

"Là sao?"

"Tập đoàn tài chính Aida muốn nhân cơ hội mua lại công trường này, bọn họ muốn thu mua cả miếng đất, xây dựng thành khu trung tâm mua sắm, nhà hàng khách sạn. Nhà thầu Thiên Tề chắc vì chuyện đào thấy quan tài dọa sợ, nên đã nhượng lại miếng đất cho tập đoàn Aida bằng giá cực kì thấp." Thị trưởng Hoàng đè nhỏ giọng, lén lút hỏi, "Người đẹp, chuyện này có liên quan đến mấy người Nhật không? Tôi nghĩ sao tự nhiên chúng tôi lại hấp dẫn một nhà đầu tư nước ngoài..."

Lý Hồ cười hỏi, "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi chồn?"

Thị trưởng Hoàng mở to mắt, gần như không thể phát thành lời, sắc mặt tái xanh nhìn Lý Hồ chằm chằm.

"Đừng lo, ta chỉ hỏi thôi." Lý Hồ thân thiết hỏi, "Dù sao chúng ta cũng tính là nằm trong ngũ đại tiên, năm trăm... Năm ngàn năm trước cũng miễn cưỡng xem là một nhà, ta sẽ bỏ qua mối thù cũ, chuyện chồn nhà các ngươi thường trộm gà nhà chúng ta ăn, chỉ để lại đống xương và lông gà."

Nói xong cô nhe răng cười, lộ ra hàm răng sáng loáng như mũi dao, "Nhưng mà nếu chuyện này thật sự liên quan đến nhóm người Nhật, ngươi tốt nhất là thành thật hợp tác, nếu không ta có một ngàn cách đánh cho mặt ngươi sưng lên như trái đào, cả Sở Hà cũng không cứu được ngươi."

Thị trưởng Hoàng cứng họng, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, "Đại đại đại... đại tiên, tiểu tiên có mắt như mù, ngài muốn ta phối hợp như thế nào?"

Lý Hồ kéo cánh tay béo ú của thị trưởng Hoàng, thân thiết kéo sang một bên, uy hiếp, "Hồ sơ của nhà thầu Thiên Tề, ngươi có thể tìm ra không?"

"Hả?"

"Ta muốn danh sách những người phụ trách công trình này, còn có bản vẽ công trường, những văn kiện được ký kết và hóa đơn chuyển khoản đều phải có, ngay trong hôm nay tìm cho ta. Nếu ngươi làm không được hoặc để lộ tin đồn tới tai Chu Huy, ngươi nhất định phải chết."

Ánh mắt của Lý Hồ toát ra vẻ hung ác, "Ta dám cam đoan, cho dù ngươi luân hồi mười tám lần, cũng chẳng có hàm răng để ăn thịt gà."

"..." Thị trưởng Hoàng sắc mặt tái nhợt, "Ta ta ta ta ta đi làm!"

Lý Hồ hài lòng thả thị trưởng Hoàng ra, đảo mắt nhìn xung quanh thấy cảnh sát bận rộn, bản thân nhàn nhã đi bên trong công trường, chậm rãi đi tới trước cửa lầu.

Trương Thuận đuổi theo, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Lý Hồ đột nhiên xoay người lại, ưỡn ngực thân thiết nói, "Trương nhị thiếu gia!"


Trương Thuận bị cặp ng.ực cup D chỉa vào mặt, vội vàng lùi ra sau nửa bước, hỏi, "Sao? Tôi chỉ muốn biết anh tôi ở đâu, với lại chuyện con quỷ tối qua là sao, Phật ấn trên tay tôi..."

"Nói rõ Trương nhị thiếu gia trời sinh đã có mối duyên sâu đậm với Phật!" Lý Hồ túm hắn, cúi người chui qua cửa xi măng, leo vào trong tòa công trường, "Tôi có một thắc mắc muốn làm rõ ràng, cậu có thể phá tà, qua đây giúp tôi tăng thêm lớp bảo vệ."

"Chi vậy? Nói tôi không phải xử nam, cuối cùng họ Chu đó lại đi tìm thị trưởng!"

"Trời ơi tôi không cần máu của đồng tử, tôi chỉ cần..." Lý Hồ chân mang cao gót bước qua giàn giáo, phất tay với cảnh sát bên ngoài ý kêu về đi, sau đó nhảy vào miếng đất nằm giữa tầng một.

"Tôi muốn xem địa sinh thai này có hình dáng thế nào." Cô như có điều suy nghĩ, "Ở nơi như thành phố H này sao lại xuất hiện âm hư địa? Trời đất bao la tại sao Phượng Tứ nhất quyết phải núp ở mảnh đất này? Cậu không cảm thấy tất cả đều rất kì lạ à?"

Trương Thuận đột nhiên trở nên giận dữ, ""Tất cả các người đều rất kì lạ thì có! Các người vừa tới, nhà tôi liền có chuyện ma quái! Ngay cả anh tôi cũng mẹ nó biến thân thành mỹ nữ chiến sĩ! Cô rốt cuộc còn muốn sao nữa!"

Lý Hồ cuống quít trấn an, "Xuỵt! Cậu là chuyển thể của Phật cốt, phải ổn định một chút... Nói tới mỹ nữ, lẽ nào tôi không được tính? Từ nhỏ tôi đã là một con hồ ly xinh đẹp nha."

Trương Thuận muốn ngất xỉu, không biết là vì tức hay là do cặp ng.ực cup D đong đưa mà muốn ngất.

"Qua đây Trương nhị thiếu gia, lấy Phật ấn trên tay cậu cho tôi mượn một chút, đỡ phải khiến địa sinh thai bò ra ngoài... À cậu cẩn thận một chút, tôi là yêu, Phật ấn có thể khiến tôi bị thương." Lý Hồ cẩn thận đặt bàn tay lên lòng bàn tay Trương Thuận, móng tay màu đỏ khiến bàn tay cô nhìn rất đẹp. Hai bàn tay dính với nhau nhìn rất mập mờ, nếu đúng thời điểm, đúng không gian, có thể Trương Thuận sẽ hưởng thụ một chút, đáng tiếc bầu không khí bây giờ đều bị Lý Hồ căng thẳng phá hư.

Trương Thuận cảm thấy luồng nhiệt từ trong lòng bàn tay của hai người bị "hút" đi, mấy giây sau có ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện, Lý Hồ buông tay ra, trong lòng bàn tay trắng nõn của Lý Hồ xuất hiện chữ Vạn màu vàng nhàn nhạt không thật.

"Mẹ nó đúng là đồ tốt..." Lý Hồ lầm bầm, cắn đầu lưỡi phun miếng máu lên mặt đất, giơ bàn tay có Phật ấn về phía đó, "— Lộ rõ như gương, bách quỷ chớ gần!"

Trương Thuận cảm thấy lỗ tai "Ong ong!" lên, giống như vô số cái chiêng đang được đánh, chấn động khiến hắn lui ra sau mấy bước.

Lý Hồ không để ý tới hắn, bùn đất bên dưới bàn tay cô sôi trào phun lên nhiều bùn đất, ngay sau đó biến thành mặt gương, mạch đất bên dưới xuất hiện rõ ràng, chẳng biết trải qua bao nhiêu lần hỗn độn, trong gương cũng xuất hiện một bóng đen.

"Sao..." Lý Hồ nhíu mày, "Sao lại nhỏ vậy..."

Địa sinh thai đều to lớn, có con sinh bên trong hang động, ngoài tử c.ung có thể nhét cả một ngọn núi. Mà địa sinh thai bên dưới này lại chỉ nhỏ như con người, hơn nữa đã thoát khỏi t.ử cung, dáng người cao gầy trông rất giống một con người trưởng thành.

Trái tim của Lý Hồ hẫng một nhịp, chẳng lẽ đã lớn?

Không, không thể. Có ghi chép địa sinh thai lớn nhất là ở trong núi Côn Lôn, trải qua mấy chục ngàn năm cũng chỉ mới năm sáu tuổi thôi.

Mặt gương ánh khúc xạ, Lý Hồ nheo mắt, rốt cuộc cũng thấy rõ địa sinh thai kia có hình dáng thế nào.

Lý Hồ trở nên trống rỗng.

Trương nhị thiếu gia vất vả nghiến răng chịu đựng, vừa xoa lỗ tai vừa chửi ** má, đi tới bên cạnh Lý Hồ nhìn vào, chỉ thấy trong gương loáng thoáng ảnh ngược của một người bị treo hai tay, tóc dãi rũ xuống, không biết nam nữ — nhưng với điều kiện bóng tối mập mờ, theo đường viền gò má, khiến cho đối phương đẹp tới rung động.

Đối lập với hình ảnh tiên tử, người này toàn thân loang lổ vết máu, trên áo bào chằng chịt thần chú được vẽ bằng máu, liếc mắt nhìn thôi cũng khiến trái tim muốn nhảy ra khỏi lồ.ng ngực.

Lý Hồ lùi ra phía sau, lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

"Người đẹp, cô không sao chứ?" Trương nhị thiếu gia quay qua đã cô, lại chỉ thấy ánh mắt cô kinh ngạc, vẻ mặt sợ hãi, môi run run.

"Má..." Cô run rẩy nói, "Ai ngờ... ai ngờ là người quen."

...

"Sáu đạo, chính là sáu đạo chúng sinh. Thiên đạo và nhân đạo tự xưng là thiện đạo, A Tu La, địa ngục, quỷ đói, súc sinh tự xưng là ác đạo, ác quỷ cậu nhìn thấy hôm qua chính là đại biểu cho bốn nhân vật thuộc ác đạo."

Trên đường về, Trương nhị thiếu gia vẫn liên tục truy hỏi về chuyện địa sinh thai, Lý Hồ cắn chặt răng có chết cũng không chịu nói, bị ép dữ lắm mới nói ra chuyện tối hôm qua.

"Tôi và Chu Huy đều trực thuộc một đơn vị của bộ an ninh quốc gia, đơn vị này không có tên, chỉ đánh số là 574, chuyên xử lý các sự kiện thần bí xảy ra trong nước. Nói ví dụ như ở chỗ kia đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu trăm mét, buổi tối nhìn thấy một vật t/o lớn giống như UFO trên bầu trời, trong hồ nước khô cạn đột nhiên có một con vật từ thời tiền sử có lực sát thương cực lớn. Chuyện nhỏ như kiểu gặp ma ở nhà cậu, cho dù có đăng lên trang nhất, chúng tôi cũng không quan tâm."

Trương Thuận ngồi trong xe, khóe miệng co giật, "Mấy cô vậy gọi là đặc công đúng không? Chu tâm thần đó mà cũng làm được?"

"Đừng xem thường Chu Huy." Lý Hồ nói, "Chúng tôi có tổng cộng sáu tổ trưởng, mỗi người trấn một khu nhất định ở Trung Quốc, Chu Huy phụ trách khu vực Bắc Kinh. Cậu có biết ở thủ đô, giây phút nào cũng có thể gặp chuyện nguy hiểm không? Nếu không tại sao mọi người đều gọi hắn là Chu lão đại?"


Trương Thuận hò hét um sùm trong đầu, một lát sau mới nói ra được một câu, "... Chuyện này liên quan gì tới anh tôi? Đừng nói anh tôi cũng là đặc công của mấy người nha?"

Lý Hồ nhìn hắn giống như vừa phát hiện một thế giới mới, có chút thông cảm, nhưng vẫn nói thật, "Anh cậu từng là tổ trưởng thứ tư của chúng tôi, phụ trách trấn thủ tây bắc, sau đó lại làm phản."

Trương Thuận: "..."

Đả kích quá lớn, Trương Thuận vô cùng hoảng hốt.

"Anh tôi... anh tôi tại sao lại làm phản? Thông đồng với người nước ngoài? Các người tới bắt ảnh sao?"

Đại khái nhìn Trương Thuận là một phú nhị đại đang sống yên lành, bình thường bỏ ra chút tiền đi tán gái uống rượu, bây giờ đột nhiên bị một sự thật tàn khốc ập xuống, có chút đáng thương, Lý Hồ không khỏi thương hại, "Thông đồng với người nước ngoài đối với chúng tôi cũng không tính là làm phản, chúng tôi mặc dù là phục vụ nhân dân trong nước, nhưng sự trung thành là có hạn. Anh cậu nếu làm phản đi Mỹ hoặc Nhật, sau đó cùng lắm là mang về mấy kiểu bùa chú nguyền rủa của âm dương sư về chôn, hay thả dị thuật biến dị quy mô lớn ở biển Đông, ba năm mười năm sau cũng bị thiên nhiên làm mất, cũng không tính là chuyện lớn."

"Vậy anh ấy rốt cuộc đã làm gì?!"

Lý Hồ thở dài, trịnh trọng nói, "Làm phản... Theo tứ ác."

Nhìn vẻ mặt của Trương Thuận, đại khái nghe Lý Hồ nói chẳng khác gì: "Anh cậu là đại ma vương, chúng tôi là chiến sĩ ánh trăng xinh đẹp nghĩa hiệp đến tiêu diệt hắn."

"Hơn mười năm trước." Lý Hồ nói, "Chu Huy bày kế hoạch nhắm vào ma tôn, cũng chính là người anh em ác quỷ tối qua xém xíu nữa làm thịt cậu, mục đích là tạm thời phong ấn tứ ác. Vì thế hắn dẫn theo tất cả tinh anh trong sáu tổ, đi qua mấy năm dài điều tra và hành động, rốt cuộc sau cuộc chiến ác liệt cũng nhìn thấy chân thân của ma tôn. Gian nguy không tài nào tưởng tượng được, để tránh cho hy sinh vô ích, sáu vị tổ trưởng của chúng tôi không dẫn theo bất kì tổ viên nào, đều tự mình ra trận, không may bốn người đều trọng thương ngã quỵ giữa đường, cuối cùng thành công đến được chỗ ma tôn chỉ có Chu Huy và anh của cậu thôi."

"..." Trương Thuận chớp mắt, trong lòng nghĩ đây là game RPG có thuyết minh à? Đây là thuyết minh cho trò Dugeon Fighter Online hả?!

"Nếu Chu Huy và ma tôn đều ở trong trạng thái toàn thịnh, là ai chiếm thế thượng phong thì vẫn chưa biết, lúc đó anh của cậu chính là then chốt quyết định thắng bại. Nhưng không may, then chốt này vào phút cuối cùng quyết định trở mặt, theo lời Chu Huy thuật lại, hắn không những không ra tay, mà còn sấn tới đạp Chu Huy mấy cái rất mạnh..."

Trương Thuận nghĩ đây không phải tác phong hành động của anh mình, lời này của Chu Huy không mấy đáng tin.

"Chu Huy nói, sau đó hắn dùng tâm hồn đau thương và cơ thể đau xót, anh dũng không sợ, máu chảy đầm đìa, ngoan cường bất khuất đánh bại ma tôn — tôi tin sự thật là ngược lại." Lý Hồ nói, "Nhưng mà có vài sự thật không thay đổi, chính là anh cậu vào lúc ma tôn bị phong ấn một nửa thì ngăn cản, đánh Chu Huy ngất xỉu, cứu ma tôn bỏ chạy, từ đó về sau chúng tôi hoàn toàn mất đi tin tức của hắn."

Trương Thuận nhớ lại đêm hắn nhìn thấy bóng của ma tôn, thầm nghĩ thì ra là thế, người này vẫn luôn ở nhà mình... Nhưng tại sao anh hai muốn làm vậy?

Hắn hỏi Lý Hồ, Lý Hồ nhún vai, "Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai, anh cậu á, trong lòng nghĩ cái gì chỉ có trời biết. Với lại sau khi chuyện này truyền ra, mọi người đều tin tình huống thật là anh cậu ra sức đánh quỷ, Chu Huy ở bên cạnh xen vào, khiến anh cậu bị tiêu diệt, Chu Huy mới hoảng loạn giết ma tôn diệt khẩu, quay về cởi bỏ mọi trách nhiệm... Cậu có cảm thấy cái này phù hợp với kế hoạch của Chu Huy hơn không?"

"..." Trên đầu Trương Thuận xuất hiện hắc tuyến phức tạp, "Nhưng mà... nhưng mà anh tôi vẫn luôn ở Trương gia, ảnh... ảnh từ năm mười tuổi đã chẳng đi đâu, chẳng lẽ cô nói anh tôi làm đặc công từ năm tám tuổi?"

Lý Hồ nở nụ cười câu hồn, đôi môi đỏ hồng nhìn rất gợi cảm, nhưng không biết sao Trương Thuận nhìn nụ cười này lại liên tưởng tới Chu Huy.

Khác với Chu Huy ở chỗ, cái cảm giác người lớn nhìn trẻ nhỏ không bị che giấu, thậm chí trong giọng nói của cô còn lộ ra vài phần thương hại, "Cậu... cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp anh mình không?"

Phản ứng đầu tiên của Trương Thuận là có gì mà không nhớ nổi, lúc đó hắn sáu tuổi vừa mới trở về từ nước ngoài, nghe nói vị phu nhân cha mình lấy đã mất, sau đó về nhà thì gặp anh hai, không phải à?

Hắn còn nhớ rõ hôm đó trời rất âm u, sau khi về tới nhà liền nằm trên giường, bệnh rất nặng... Khoan, tại sao lại bệnh?

Anh mình năm mười tuổi có hình dáng thế nào? Trong đầu Trương Thuận mơ hồ xuất hiện một bóng áo trắng tóc dài buộc lên dịu dàng, nhưng đó là ai? Anh mình năm đó chỉ mới mười tuổi thôi.

Không đúng, không đúng, trí nhớ của hắn rối tung lên, chắc chắn là đã nhiều năm không cẩn thận sắp xếp lại những ký ức. Nhưng mà chờ đã, tại sao mình chưa bao giờ nghĩ tới lần đầu tiên gặp anh hai là lúc nào? Con người dù cho có đờ đẫn thì ít nhiều cũng có chút ký ức về tuổi thơ chứ nhỉ?

Trương Thuận ngồi trên băng ghế da rộng rãi êm ái phía sau xe, mặt lúc trắng lúc xanh. Bây giờ hắn mới phát hiện Sở Hà hình như đột nhiên xuất hiện trong ký ức của mình, không nhớ được là lúc nào, cũng không rõ là thời gian nào, hình như dùng một cách không tiếng không hình xâm lấn vào trí nhớ của hắn.

"Mê hồn thuật." Lý Hồ mang nụ cười khiến cho người đối diện không thoải mái, "Cậu trời sinh đã có mối duyên sâu đậm với Phật, có thể làm giảm đi nỗi đau bị ma tôn ăn mòn của anh cậu, cho nên hắn mới bỏ ra bao nhiêu tâm tư để ở bên cạnh cậu. Nhưng cũng đã nói, trải qua nhiều năm như thế hắn chắc chắn rất cực khổ, mất nguyên thần, tâm huyết hao mòn, ngay cả chân thân cũng bị trấn áp, bây giờ lại bị Chu Huy bắt được..."

Lúc cô lên xe, Lý Hồ đã phân phó tài xế mang từ Vân Nam theo, trước tiên đưa Trương Thuận về khách sạn trước, bây giờ xe đã chạy gần tới, nhưng Trương Thuận hoàn toàn không chú ý, sắc mặt tái nhợt ngồi đờ ra sau xe.

"Anh cậu dữ nhiều lành ít." Sắc mặt của Lý Hồ giống như tới ngày tận thế, "Với tính cách của Chu Huy, nói không chừng sẽ treo ngược lên rồi đánh chết. Nhưng mà cậu cũng đừng quá đau lòng, không có quan hệ máu mủ, cũng vì lợi dụng cậu mới ở bên cạnh..."

Trương nhị thiếu gia trong tâm trạng rối loạn, nghe vậy liền thốt ra, "Không phải!"

"Hả?"

"Anh tôi không phải người như vậy!" Trương Thuận dừng lại, dường như không nghĩ ra được câu nào phản bác, chỉ kiên quyết lắc đầu, "Anh tôi không phải người như vậy, ảnh... cô không biết, ảnh đã bảo vệ tôi rất nhiều lần... Bây giờ ảnh đang ở đâu? Chu Huy sẽ làm gì với anh tôi?"

Lý Hồ hứng thú nhìn Trương Thuận, xoay đầu ra phía cửa xe, "Tôi không biết, nhưng theo cơ chế của chúng tôi, Chu Huy nhất định sẽ tìm một chỗ vô cùng an toàn treo ngược hắn lên, hỏi tất cả mọi chuyện trước..."

Lời này của cô vô cùng mang tính ám chỉ, Trương Thuận không tự chủ nhớ lại khi nãy nhìn thấy địa sinh thai bị treo lên, cùng với hai từ cuối cùng Lý Hồ vô tình thốt ra: "Người quen."

— "Pháp tướng của anh cậu là một trong thập đại mỹ cảnh, khó mà nhìn thấy..."

— "Chu Huy sẽ tìm một chỗ vô cùng an toàn, treo ngược hắn lên..."

"Địa... địa sinh thai kia chính là chân thân của anh tôi?" Trương Thuận như được đề hồ quán đỉnh(2), cả giọng nói cũng run lên, "Cho nên khi cô vừa nhìn thấy liền lập tức run sợ?!"

(2) Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. (cre: Từ điển Phật học online)

Lý Hồ không nói gì.


Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Trương Thuận nhìn ảnh ngược chiếu trên cửa kính, thấy nửa bên mặt Lý Hồ, có một chút không thể dò được.

"Anh ấy bị chôn dưới đất? Tôi làm cách nào để đào ảnh lên?!" Trương Thuận cảm thấy không ổn, "Họ Chu đó sẽ gi.ết chết anh ấy đúng không, mẹ nó, họ Chu nhất định sẽ làm thế đúng không?! Tài xế! Mau quay xe lại! Quay lại công trường, ngay bây giờ!"

Tài xế mang vẻ mặt bất đắc dĩ, không nhúc nhích, Lý Hồ xoay đầu mắng, "Nói năng bậy bạ, đó không phải anh cậu, đừng có đoán mò!"

"Nhưng mà cô..."

"Chu Huy sao có thể làm mấy chuyện đó, cậu tưởng hắn không bị cấp trên áp chế à? Trong đầu mấy cô mấy cậu thanh niên bây giờ toàn nghĩ cái gì đâu không." Lúc này xe đã hoàn toàn dừng lại trước cửa khách sạn, Lý Hồ lập tức xua đuổi, "Xuống đi xuống đi, về ngủ một giấc anh cậu sẽ trở về. Hôm nay ông đây nói quá nhiều với cậu rồi, phải tìm người đẹp nhìn bổ mắt một chút, đừng làm chậm trễ giờ hoàng kim của tôi."

Biểu hiện của cô giống như chẳng có gì khả nghi, Trương Thuận giữ chặt tay nắm cửa nhất quyết không chịu xuống, giãy giụa, "Vậy cô nói cho tôi biết địa sinh thai đó là cái gì..."

"Cút đi, cuộc sống của ông đây đang tốt đẹp, sao lại muốn tìm phiền phức cho mình?" Lý Hồ vừa dùng tay đẩy vừa ép cặp ngự.c cúp D của mình, khiến cho Trương Thuận không thể không lùi ra, "Đi đi, đã trễ vậy rồi cậu còn không chịu đi, muốn ăn cơm chùa à? Nằm mơ!"

Trương Thuận bị cô ép buộc đẩy xuống xe, còn chưa kịp truy hỏi thêm hai câu, cửa xe đã đóng lại, chớp mắt một cái xe đã phóng vụt đi.

Trương Thuận đuổi theo vài bước, cuối cùng cũng thấy không đuổi kịp chiếc Bentley đen tuyền đã chìm trong làng xe nhộn nhịp đông đúc ngoài kia.

...

Có thể nhìn thấy bóng dáng thờ thẫn của Trương Thuận qua kính chiếu hậu, tài xế thu hồi ánh nhìn, bất đắc dĩ thở dài, "Tổ trưởng Lục..."

"Sao?"

"Làm vậy có vẻ không tốt lắm đâu..."

Lý Hồ lấy chai sơn móng tay trong túi ra, tỉ mỉ sơn lại những chỗ bị tróc, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, "Yên tâm đi, cho dù là ai chết cũng có thể chấp nhận."

Cô giơ tay lên thưởng thức móng tay được sơn lại hoàn chỉnh, trên mặt chẳng có một chút cảm xúc, "Dù sao cũng là Phật cốt..."

Nhân viên do bộ an ninh quốc phòng cử đến thành phố H làm nhiệm vụ, được sắp xếp ở một khách sạn bốn sao, để bảo đảm cho tính bí mật của hành động, cả tầng lầu đều được bao trọn. Khi Lý Hồ về tới thì trời cũng đã tối, cô bước trên hành lang được trải thảm dày, bước đi như mèo chẳng hề phát ra tiếng động dù chân mang cao gót.

Lúc đi ngang qua phòng Chu Huy, cô đột nhiên dừng lại, trên mặt mang vẻ nghi ngờ, sau đó rút thẻ dự phòng, mở cửa.

— Chu Huy đứng bên giường, đang cúi người, chính thuốc vào bên gáy cho Sở Hà.

"Má! Dừng tay lại!" Lý Hồ chạy hai bước tới, "Tiêm nhiều quá sẽ chết đó!"

Chu Huy lại chích thêm một ống vào mạch máu của Sở Hà, cũng không ngẩng đầu, hỏi, "Ngươi nghĩ gì vậy?"

Lý Hồ lúc này mới để ý trong ống bơm là màu đỏ của máu, Sở Hà ngồi xếp bằng trên giường, tóc ươn ướt, hai mắt nhắm nghiền. Chu Huy tập trung bơm hết ống cuối cùng, mới rút ống tiêm ra nói, "Ông đây cũng không phải Phượng Hoàng, máu trong ống bơm này chỉ có một phần tư phân lượng. Đi đâu tìm một ông chồng tốt như ta chứ."

"..." Lý Hồ phát âm thanh ra từ lỗ mũi, "Haha."

Hàng mi Sở Hà run run. Rất khó hình dung cái kiểu mang màu sắc tì/nh dục lại được tắm trong hơi thở ấm áp nồng đậm này, ngay cả da cũng phát ra ánh sáng nhu hòa. Lý Hồ y như bị rút xương, nằm èo uột trên gường, õng ẹo gối đầu lên đùi hắn, nhìn Chu Huy cười hì hì hỏi, "Sao? Hai người cò cưa tới cuối cùng ai thắng?"

Chu Huy vừa dọn dẹp mấy ống tiêm vừa hỏi, "Ngươi có từng nghe chuyện Trương Tam chơi cờ chưa?"

"Chưa, chuyện đó như thế nào?"

"Có người tên là Trương Tam, rất thích chơi cờ, càng đánh càng thua, càng thua càng đánh. Có một ngày hắn đánh cờ xong trở về nhà, vợ hắn hỏi: Hôm nay thắng hay thua? Trương Tam đáp: Ván đầu tôi không thắng, ván thứ hai hắn không thua, ván thứ ba tôi muốn hòa nhưng hắn không nhường. — Từ câu chuyện này ngươi đưa ra kết luận gì?"

"Trương Tam đúng là một kẻ chơi cờ tệ?"

"Không." Chu Huy nói, "Ta muốn nói là bà vợ này cứ truy hỏi nguồn gốc rất đáng ghét, nếu ta là Trương Tam, ta sẽ bỏ bà ta."

"Hahaha vậy thì quá đáng tiếc." Lý Hồ cười to vỗ tay, "Hên là ta không phải vợ ngươi, chỉ là vợ bé hahahaha!"

Chu Huy đen mặt, hung ác trừng mắt Lý Hồ và Sở Hà.

Đáng tiếc Sở Hà vẫn trầm tĩnh nhắm mắt, Lý Hồ cuộn tròn cười to một mình, mái tóc nâu trải trên giường. Vất vả lắm mới ngừng cười được, cô đặt cằm lên đầu gối Sở Hà, rất ỏng ẹo hỏi, "Halo, nhị vị, nếu như ta làm chuyện có thể phá hoại hạnh phúc của vợ chồng nhà người ta thì sao nhỉ?"

Chu Huy hỏi, "Chứ không phải bình thường ngươi cũng hay đi phá hoại sao?"

"Ta nói nếu như?"

Chu Huy còn chưa lên tiếng, Sở Hà đang nhắm mắt đã trả lời, "Gi.ết chết ngươi."

Lý Hồ cười haha, phóng ánh mắt quyến rũ về phía hắn, chống cằm không nói.

Hết chương 10.