Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Chương 55: C55: Chương 55




Phượng Hoàng minh vương ngàn năm không về, lần đó trở về lại là cắt đứt quan hệ với Phật tổ.

Phượng Hoàng phi ngô đồng bất chỉ, phi luyện thực bất thực, phi lễ tuyền bất ẩm(1).

(1) Phượng Hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng, chỉ ăn đồ tinh khiết, chỉ uống suối nước ngọt.

Chu Huy sau khi chuyển lên lưu ly thiên mới biết cũng không hoàn toàn chính xác. Là chân thân trở lên Phượng Hoàng mới có tập tính này, còn nếu hóa thành thân người, chỉ cần làm sạch, không tanh nồng là được.

Nhưng chuyện làm sạch và không tanh nồng ở địa ngục là chuyện bất khả thi, bởi vậy Phượng Hoàng ở núi Bất Chu không đụng vào một giọt nước, may mà nhu cầu ăn uống của hắn ít tới mức không cần tới, cho nên không có vấn đề gì xảy ra.

Lãnh thổ bên ngoài cung lưu ly rộng lớn, gió thổi qua đồng bằng mang theo sự vắng vẻ vút tới chân trời. Đứng trên sườn núi có thể nhìn thấy đường chân trời, nơi đó phát ra ánh sáng lưu ly, khi mặt trời lặn, trăng lên thì cực kì nhiễu, trông cực kì đồ sộ.

Trên tam thập tam thiên có rất nhiều quang cảnh xinh đẹp, nhưng đều giấu ở những chỗ hoang vắng không người bên ngoài cung điện. Chu Huy thông qua gương nước đã biết núi Tu Di trông như thế nào, ấn tượng sâu nhất là dãy núi chập chùng to sừng sững, cung vàng điện ngọc, trang sức ngà voi, cả suối nước phun ra cũng toàn là ngọc, có thể nói hết sức trang nghiêm đường hoàng.

Hắn từng nghĩ không biết Phượng Hoàng có thích ứng với hoàn cảnh thần điện xa hoa hơn không, nhưng Phượng Hoàng ngồi trong căn nhà nhỏ ở đồng bằng hoang vắng do Chu Huy dựng lên, vẻ mặt trông rất bình yên.

Chu Huy xây một căn nhà tương tự như căn ở núi Bất Chu, xung quanh tường đá vây quanh, Phượng Hoàng gieo hạt trồng hoa Tu La quanh tường đá, đó cũng là hạt mầm hắn mang theo từ địa ngục.

Lúc ở núi Bất Chu, Chu Huy hoàn toàn không biết Phượng Hoàng thích loài hoa này, mãi cho đến khi xây xong căn nhà, thấy Phượng Hoàng lẳng lặng lấy trong túi ra hạt mầm, mới phát hiện thật ra hắn không phải mất cảm giác với mọi thứ xung quanh.

Lưu ly thiên nằm ở tầng dưới cùng của tam thập tam thiên, nơi giao nhau với địa ngục. Chu Huy mỗi ngày sẽ xuống địa ngục đi săn, Phượng Hoàng chờ ở nhà. Ngay từ đầu Chu Huy sợ hắn rời khỏi tầm mắt của mình sẽ xảy ra vấn đề, nhưng lâu như vậy thiên lôi cũng không đánh xuống, hơn nữa xung quanh vắng vẻ hoang vu, đừng nói là thú dữ, có một con sâu cũng không có, chỉ có mặt đất tĩnh lặng, bởi vậy cũng yên tâm mà đi.

— Nhưng sự thật chứng minh, Chu Huy đã thả lỏng quá sớm.

Một ngày sau đó không lâu, Chu Huy rời khỏi nhà thì Phượng Hoàng tỉnh lại, phong bế sáu giác quan vẫn chưa hoàn toàn nối liền, chỉ còn mạt-na thức(2), đần độn ngồi trong vườn dưới bầu trời âm u. Tuyết Sơn thần nữ nhìn thấy cảnh này qua gương mây, tâm niệm nổi lên, liền một mình xuống núi Tu Di, tới sân vườn ở nơi hẻo lánh kia.

(2) Mạt-na thức hay thức thứ bảy, được khởi lên từ tàng thức, và nắm lấy một phần nhỏ của tàng thức làm đối tượng. Mạt-na đóng vai phòng vệ tự động, khiến cho cơ thể phản ứng theo bản năng, không cần đợi trí năng điều khiển. (thuvienhoasen.org)

Cô vốn chẳng có ý định ám sát Phượng Hoàng, chỉ là có ác ý muốn trêu đùa một chút — Cho dù lấy chiến công xưng minh vương, cũng không được kính trọng bằng ngũ đại minh vương chính quy, nhưng Phượng Hoàng đồng thời là chim thần thái cổ, khi ngọc thai ra đời còn chưa có núi Tu Di, giế.t chết Phượng Hoàng chắc chắn sẽ bị trời phạt.

Nhưng cô phát hiện Phượng Hoàng phong bế sáu giác quan thì trông chẳng khác gì con rối, bảo gì làm đó, cả một chút ý thức phản kháng cũng không có, trong lòng đột nhiên nổi lên ác niệm.

— Cũng đã nói là Phượng Hoàng không chết, lỡ như hắn thật sự niết bàn thì sao?

Lỡ như khi niết bàn, hắn thật sự quên hết những chuyện của kiếp trước thì sao?


Nếu thế thì vẻ mặt thất bại của Chu Huy sẽ rất đáng xem.

Shaak Ti nghĩ vậy, cô lấy một con dao đã tẩm độc, ma xui quỷ khiến đưa tới tay Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng chỉ còn mạt-na thức, không thể phân biệt thiện ác, cũng thuận theo người ta cầm lấy con dao, lẳng lặng nhìn Shaak Ti.

Một giây kia Shaak Ti có hơi rụt lại, nhưng lòng ghen tị và ác ý mau chóng vượt qua cơn sợ hãi, nói bên tai Phượng Hoàng, "Làm đi, dùng dao trong tay đâm vào tim mình... Để ta xem, ngươi có thật sự niết bàn không hay là ngươi sẽ chết?"

Phượng Hoàng rũ mắt, nhìn con dao trong tay, vẻ mặt đờ đẫn mờ mịt, một lát sau chậm rãi cầm dao đâm vào ngực mình.

Shaak Ti lùi ra sau nửa bước, trong ánh mắt mang theo chờ mong và thưởng thức. Sau một giây mũi dao đâm vào ngực, máu lập tức chảy ra thấm ướt áo.

— Sau này Chu Huy cảm thấy chuyện may mắn nhất, chính là hôm đó ở địa ngục đột nhiên thấy lo, lập tức trở về nhà, trong thời khắc mành chỉ treo chuông đoạt lấy con dao trong tay Phượng Hoàng.

Shaak Ti xoay người muốn chạy, nhưng Chu Huy nổi giận, trong một giây mất lý trí, dùng đao đâm vào cổ Shaak Ti.

Một giây đó trời đất xoay chuyển, mặt đất sụp xuống, Shaak Ti kêu lên thảm thiết bay ngược ra sau, vô số sấm sét từ trên trời đánh xuống!

Sấm sét đánh xuống thật ra để phạt hai người — Shaak Ti có ý đồ mưu hại chim thần thái cổ và Chu Huy làm Tuyết Sơn thần nữ bị thương, nhưng Phượng Hoàng trong giây phút sấm sét đánh xuống, dù sáu giác quan vẫn bị phong bế, hắn đẩy Chu Huy nằm đè lên, sấm sét đánh xuống sau lưng trong nháy mắt hơi ngừng lại, biến mất.

Shaak Ti thì không có vận may này, sấm sét hủy mất thần cách của cô, đánh Tuyết Sơn thần nữ rơi thẳng vào sáu đạo luân hồi.

Chu Huy mặc dù là đại ma đại nghịch bất đạo tu thành thân người, nhưng đó cũng là lần đầu tiên biết lôi kiếp là gì — Mặc dù sau này Khổng Tước minh vương bị trời phạt, đánh sông băng hóa thành bột mịn, cả đồng bằng rộng mênh mông sụp đổ, so với lúc này thật không thể đem ra so sánh, nhưng bây giờ cũng đủ chấn động rồi. ngôn tình sủng

Trong ngàn vạn tiếng sấm sét, Phượng Hoàng đè chặt lên người hắn, máu trước ngực Phượng Hoàng nhuộm ướt cả thân Chu Huy, mau chóng thấm vào trong cơ thể, tựa như bọt biển bị hấp thu không để lại một cái gì.

Ngay sau đó Chu Huy cảm thấy cơ thể mình nóng ran, có một dòng năng lượng chạy khắp toàn thân, cơ thể hắn đột nhiên rực sáng trong lôi kiếp, phát ra tiếng hét đau đớn.

Sau khi lôi kiếp chấm dứt, Chu Huy bất tỉnh, lúc hắn tỉnh lại thấy mình đang nằm trên mặt đất nứt nẻ, Phượng Hoàng ngồi trên đống đổ nát bị đối trụi, đang vươn tay muốn vỗ về bông hoa nhỏ trong khe hở.

Đại khái dư quang nhìn thấy Chu Huy cử động, hắn thu tay về hỏi, "Ngươi tỉnh rồi?"

Chu Huy ngồi dậy, phát hiện mình không hề bị thương, trong cơ thể như có một sức mạnh dồi dào đang ẩn núp, mọi lúc có thể vọt ra.


"Ta đây là..."

"Shaak Ti đi luân hồi rồi." Phượng Hoàng không trả lời vấn đề của hắn, không mở mắt nói.

Chu Huy đứng lên, bởi vì hoa mắt mà có chút lảo đảo, đi tới trước mặt Phượng Hoàng, nửa quỳ xuống mặt đất cháy đen, nhìn Phượng Hoàng có chút tránh né, "Ngươi đang suy nghĩ điều gì?"

"... Đâu có gì."

Chu Huy kéo tay hắn, thấy vết thương trên ngực đã lành, nhưng áo vẫn loang lổ máu.

"Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?" Chu Huy lặp lại, trong giọng nói dịu dàng nghe ra sự khẩn thiết.

Phượng Hoàng rũ mắt, dưới góc của Chu Huy, có thể thấy đôi mắt hẹp dài, lông mi dày, cùng với con ngươi trong suốt, không nhìn ra hắn có tâm trạng gì.

"... Sân mất rồi..." Thật lâu sau mới nghe hắn nhỏ giọng nói.

Giọng nói kia không phải đau khổ mất mát, chỉ là có hơi mê man, nhưng lại giống như có một bàn tay bóp trái tim Chu Huy, khiến hô hấp của hắn ngừng lại.

"Chúng ta rời khỏi lưu ly thiên đi." Phượng Hoàng nói, "Ta muốn tới hỗn độn giới, đến một nơi không có ai..."

Hỗn độn giới là miền đất hư vô của sáu đạo, không có sinh vật cũng chẳng có ai sống, nếu đem ra so sánh, thật ra cũng cùng một loại với vô sắc thiên của Phật tổ, nhưng ở miền đất hư vô có rất nhiều thứ đổ nát bị hải triều cuốn từ thời không khác tới, cùng với rất nhiều mảnh vụn không gian.

Chu Huy dẫn theo Phượng Hoàng, sinh sống ở hỗn độn giới mấy trăm năm.

Nhưng thật ra Phượng Hoàng có được một khoảng thời gian sinh sống rất bình yên và mãn nguyện, chỉ có hắn và Chu Huy, cuộc sống hai người cứ ngày ngày làm việc rồi nghỉ ngơi, khiến hắn gần như quên đi tất cả sợ hãi, thậm chí cái tên Thích Già đại biểu cho bóng ma và uy hiếp, cũng như dần tan đi theo năm tháng, chỉ để lại một góc bụi bặm trong góc không ai để ý tới.

Bọn họ có lúc sẽ đi huyết hải, có lúc sẽ đến nhân giới mua sắm. Bọn họ đi qua bao nhiêu bão táp mưa sa, cũng biết các loại mập mờ và vui sướng trên thế gian, mặc kệ ở đâu, bọn họ cũng ở cùng nhau, trong thoáng chốc có ảo giác thiên trường địa cửu, năm tháng vĩnh hằng.

Không có tin tức gì từ núi Tu Di, mà Chu Huy cũng không đi trêu chọc thiên đạo, tựa như nước giếng không phạm nước sông.

Hắn nghĩ, thiên đạo muốn cất chuyện của Phượng Hoàng đi, chờ hắn sống hết quãng đời của một con ma địa ngục, Phượng Hoàng sẽ tự động sẽ trở về núi Tu Di. Vậy thì mấy ngàn năm đó, sẽ thành một bài nhạc đệm ngoài ý muốn trong cuộc đời người trời, theo thời gian trôi càng ngày càng xa, cuối cùng biến thành một truyền thuyết ngắn ngủi trong lịch sử thiên đạo, ít ai biết tới.


Đối với Chu Huy mà nói, có một chút bi ai, nhưng sự thật đúng là vậy.

— Mãi cho đến một ngày, Phượng Hoàng mang thai, đứa con vừa sinh ra đã được phong làm Khổng Tước minh vương, Ma Ha.

Khi Ma Ha được sinh ra, đó cũng là lần đầu tiên Chu Huy đến Phật đường, cũng là lần đầu tiên con ma địa ngục bướng bỉnh kiêu ngạo này quỳ gối trước Phật, quỳ đủ bảy ngày bảy đêm.

Nhưng cũng chẳng có ích lợi gì, Khổng Tước vừa chào đời, trong mắt nó đã chiếu ra tử tướng của Phượng Hoàng.

Chuyện này Chu Huy không nói với Phượng Hoàng –- Bởi vì Phượng Hoàng rất vui sướng đón đứa con đầu tiên chào đời này. Hắn chưa từng thấy Phượng Hoàng phản ứng mãnh liệt như vậy với bất kì chuyện gì, tâm trạng này là từ đáy lòng dâng trào, cho nên Chu Huy không thể nào ở trước mặt Phượng Hoàng tuy suy yếu nhưng rất vui vẻ, nói ra một chữ.

Có lẽ chuyện Phật tiên đoán sẽ không xảy ra, hắn tự an ủi mình.

—- Có lẽ đứa bé này sẽ thuận lợi lớn lên, bình an vui vẻ, không phụ lòng chờ mong, tràn đầy hạnh phúc của Phượng Hoàng khi vừa sinh.

Nhưng thực tế tàn khốc rất mau chóng đánh Chu Huy một đòn.

Thiên tính Ma Ha tà ác, ghen tị, bởi vì đố kị với Phật cốt, đã chạy lên tam thập tam thiên nuốt thân Phật, rước lấy hậu quả bị trời phạt ở núi tuyết, cũng là nghiêm trọng nhất trong cửu thiên thập địa.

Tinh thần của Phượng Hoàng hỏng bét, liều mạng muốn chạy ra giữa cơn mưa sấm sét đỡ cho con mình, nhưng Chu Huy biết đó là chuyện bất khả thi. Hắn dùng tám mươi mốt ma đạo cấm, giam Phượng Hoàng lại, nhưng sau hàng tỉ lôi điện, nhát cuối cùng vẫn để Phượng Hoàng thoát khỏi, hóa thành chân thân che cho Ma Ha, bảo vệ được hơi thở cuối cùng của con, nhưng mình thì phải trả cái giá rất lớn, chân thân bị đốt sạch sẽ không còn sót lại gì.

Phượng Hoàng bị trọng thương ngã gục, Chu Huy đưa hắn về núi Bất Chu, ở vách núi nơi ban đầu bọn họ sinh sống, xây lại một căn nhà gỗ tương tự như căn cũ, trong vườn trồng hoa Tu La, để Phượng Hoàng ở đó dưỡng thương.

Cũng không giống như ngày xưa, lần này hắn lấy vườn làm trung tâm, từ vườn đi một ngàn dặm xung quanh đều hạ vô số cấm chú, đem Phượng Hoàng hôn mê bất tỉnh, đường sống chỉ còn mành chỉ treo chuông, giam cầm ở bên trong.

Phượng Hoàng hận hắn, hắn biết chứ.

Hắn đã thấy Phượng Hoàng thương hai đứa con của mình như thế nào — Khi Ma Ha và Già Lâu La còn là con chim nhỏ, Phượng Hoàng thường hóa thành chân thân, dùng lông đuôi dài cuộn lấy con mình, dịu dàng chải lông cho chúng, chơi đùa với tụi nhỏ, có lúc thậm chí còn duy trì trạng thái như vậy mấy ngày liên tục.

Khi tụi nhỏ đi ngủ, Phượng Hoàng vẫn duy trì tư thế kia, dịu dàng thắm thiết nhìn tụi nhỏ vô cùng yêu thương, ánh mắt cũng không dời đi dù chỉ một chút.

— Nếu nói Phượng Hoàng đối với Chu Huy là một người bầu bạn tận tâm, còn có chút cẩn thận dò xét và dè dặt, vậy thì lúc đối mặt với hai đứa nhỏ này, còn không biết có thể thuận lợi nuôi lớn hay không, hắn mang hết cả tình thương ra cho chúng, giống như muốn ký thác cả sinh mạng của mình.

Tư thái hiến tế như vậy, có lúc Chu Huy nhìn cũng cảm thấy sợ hãi.

Chu Huy đã từng âm thầm lo lắng, nếu có một ngày hai đứa nhỏ không còn nữa, Phượng Hoàng có khi nào vỡ nát tới mức không sống nổi không? Nhưng vì ý nghĩ này quá đáng sợ, hắn cũng không dám suy nghĩ tiếp nữa.

Cho tới bây giờ, đứa con trai đầu đã chết, đứa thứ hai bị bắt tới Tây Tạng không nghe tin tức gì, hắn mới ý thức kết cục đáng sợ cuối cùng vẫn sẽ tới.

Phượng Hoàng hận hắn vì nhắm mắt làm ngơ bỏ mặc con mình, cho dù sau này biểu hiện ra bình tĩnh lạnh lùng, nhưng hận ý vẫn như một bóng ma núp sâu trong nội tâm, mãi mãi không biến mất.


Có lúc Chu Huy nhìn Phượng Hoàng lẳng lặng ngồi ở đó, cả ngày chẳng nói gì, đối với mọi thứ bên ngoài hờ hững, nói gì làm đó, Chu Huy sẽ cảm thấy cõi lòng mình có nỗi bi ai trào dâng.

Phượng Hoàng có từng hạnh phúc không?

Đã từng không buồn, không lo, cảm nhận được sự an toàn và hạnh phúc không?

Phượng Hoàng dưỡng thương mấy năm mới miễn cưỡng xuống giường được, Chu Huy dẫn hắn tới danh lam thắng cảnh ở nhân giới ẩn cư, cũng bỏ ngàn vạn cấm chú, tựa như trước khi sinh hai đứa con trai, sớm tối bên nhau, không phút nào xa rời.

Nhưng cũng chỉ làm giảm bớt tình thế, không thể giải quyết triệt để.

Phượng Hoàng bị thương mãi không khỏi, hình như đối với chuyện "một thân một mình" càng ngày càng phản cảm, đến mức vô cùng sợ hãi. Vì vậy Chu Huy cố gắng không rời xa hắn, cho dù ở đâu cũng đảm bảo mình sẽ xuất hiện trong tầm mắt của đối phương. Có nhiều lần hắn xoay đầu nhìn, trong đám người vẫn thấy ánh mắt của Phượng Hoàng dõi theo, thấy hắn xoay đầu lại, mới nhẹ nhàng thở phào một cái.

Có đôi khi Chu Huy sẽ xuyên qua dòng người đông đúc nắm tay Phượng Hoàng, hỏi, "Nhớ ta?"

Phượng Hoàng luôn luôn im lặng không trả lời.

Chỉ có một lần, bọn họ từ nhân giới về núi Bất Chu ở địa ngục, Phượng Hoàng đứng trên vách núi, nhìn huyết hải mênh mông dưới chân, đột nhiên xoay đầu nghiêm túc gọi Chu Huy, "Chu Huy."

"Sao?"

"Có một ngày ngươi sẽ rời khỏi nơi này à?"

Chu Huy ngẩn người, không biết tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy, phản xạ có điều kiện nói, "Không, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi — Sao vậy?"

Phượng Hoàng lắc đầu, xoay mặt đi.

Nhưng Chu Huy rất nhanh biết được tại sao Phượng Hoàng đột nhiên hỏi như thế.

— Bởi vì có một đêm, Phượng Hoàng mất tích.

Chu Huy không biết, Phượng Hoàng thương thế chưa lành, cơ thể yếu ớt làm sao tách khỏi cảm nhận của hắn, miễn cưỡng giùng giằng rời khỏi địa ngục lên thiên đạo, đi qua đồng bằng gió tuyết, leo lên núi Tu Di, lại một lần nữa đặt chân vào Phật đường mà mấy ngàn năm qua chưa từng quay lại.

Phượng Hoàng đứa giữa Phật đường trống trải rộng lớn, tháo Phật cốt đeo trên cổ, cầm trong tay giơ về phía trước, ánh mắt tuyệt vọng, "Con trả Phật cốt lại cho người, người trả mạng Ma Ha lại cho con được không?"

— Vô sắc thiên trong chớp mắt tĩnh lặng, chẳng có một âm thanh.

Phượng Hoàng minh vương ngàn năm không về, ai cũng không ngờ, lần đó trở về lại là cắt đứt quan hệ với Phật tổ.

Hết chương 55.