Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 207: Ấm áp




Hôm nay anh vui lắm, nhìn cha mẹ khoẻ mạnh, anh em thuận hoà, vợ hiền, con ngoan, anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời.

Đối với anh, cuộc sống như thế này là đủ, anh không mong cầu gì hơn nữa.

Cảm ơn vợ đã cho anh một mái ấm, đã cho anh hết thảy những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời.

Anh siết chặt vòng tay, giờ phút này anh muốn khảm cô vào người mình, hoà tan hai người thành một.

Hiếm lắm mới được chứng kiến phút giây người đàn ông mạnh mẽ này làm nũng. Lâm Thanh Hoà ôm cổ anh, cười ngọt ngào: “Nhõng nhẽo quá đi thôi~~, định bắt chước Tam Oa hả?”

Chu Thanh Bách nhìn sâu vào mắt vợ, anh thấy được tình ý nồng đượm đang lan tràn, vợ anh yêu anh, người đàn ông nào đó đắc ý cong cong khoé miệng.

Ở bên ngoài, Chu Thanh Bách là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng chỉ cần bước chân vào nhà, anh sẽ lập tức cởi bỏ tấm áo choàng lạnh lùng ấy ra để có thể hưởng thụ trọn vẹn bầu không khí gia đình ấm áp.

Về điểm này, trước nay Lâm Thanh Hoà chưa từng keo kiệt với anh.

Thế giới ngoài kia dù có khó khăn, chông gai tới đâu, chỉ cần anh về tới nhà là giông bão sẽ dừng sau cánh cửa, em và các con sẽ đón anh bằng tình yêu chân thành nhất, dành tặng cho anh những gì vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và bình yên nhất.

Lâm Thanh Hoà biết những gì mình làm không đáng để kể công, anh ra ngoài lăn lộn, vất vả ngược xuôi cũng là vì nuôi gia đình. Cô làm vợ, tất nhiên phải có trách nhiệm san sẻ một phần gánh nặng với chồng bằng cách chăm lo mọi chuyện trong nhà, nuôi nấng dạy bảo con cái cho tốt. Có như vậy anh mới có thể yên tâm công tác.

Dù sao đi nữa, nhà là tổ ấm chung của anh và cô, đã là chung thì cả hai bên phải cùng nhau vun vén, không lý nào lại dồn hết trách nhiệm cho một bên được, có phải không?!

Bất ngờ, môi anh tìm đến môi cô, dây dưa triền miên không dứt…

3 phút sau, Chu Thanh Bách mới nể tình tạm dừng cho người nào đó được hít thở chút không khí.

Lâm Thanh Hoà bị hôn đến đầu óc quay cuồng, cả người mềm nhũn, cô đánh vào ngực anh một cái, hờn dỗi nói: “Cả người toàn mùi rượu, hôi muốn chết~~”

Nhưng cô nào biết hành động và giọng nói của mình lúc này đều mang một sự quyến rũ trí mạng.

“Vợ à~~” Giọng Chu Thanh Bách khàn đặc…

Một tiếng “vợ…” này bao hàm toàn bộ tình yêu sâu đậm anh dành cho cô và trực tiếp nhấn chìm cô vào bể tình.

Tim cô mềm nhũn, người cũng mềm nhũn, ôm chặt lấy anh, thuận theo anh, cùng anh đi tới đỉnh cao của tình yêu…

Đêm khuya, nhiệt độ ngoài trời dần hạ thấp nhưng nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng cao.

Nồng nhiệt, cháy bỏng, không gì có thể ngăn cản…

Vận động kịch liệt một hồi toàn thân sảng khoái, cả người thanh tỉnh Chu Thanh Bách xốc chăn dậy, qua phòng bên kiểm tra, thấy giường đất vẫn còn ấm áp, ba thằng nhóc ngủ khìn khịt như ba con heo con anh mới yên tâm.

Mùa đông năm nay quá khắc nghiệt, anh lại lấy thêm một cái quần rách, xoay người đi ra ngoài lót thêm vào ổ của Phi Ưng. Phi Ưng lắc lắc cái đuôi mừng huýnh, Chu Thanh Bách xoa đầu nó một cái rồi đi về phòng ngủ tiếp.

Lâm Thanh Hoà mơ màng tỉnh: “Lạnh thế, hừ hừ….”

Chu Thanh Bách chui vào chăn ôm cục thơm mềm mại nóng sực vào lòng, thủ thỉ tâm tình: “Anh nhớ hồi còn bé có một năm cũng lạnh như thế này.”

Lâm Thanh Hoà khẽ cười: “Em thấy cha mẹ cưng anh nhất, chắc không nỡ để anh chịu lạnh đâu ha.”

Chu Thanh Bách: “Năm đó nhà nghèo lắm, mấy anh chị em phải túm tụm lại với nhau mới ngủ được.”

Hồi ấy đói khổ chung, làm gì có chăn ấm đệm êm như bây giờ, toàn phải giữ ấm bằng rơm rạ. Nhưng mà khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, được cái ông bà Chu rất giỏi vun vén, chắt chiu cho nên đàn con vẫn được ăn no sáu phần. Hơi gian nan, chật vật nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ qua mùa đông, không có ai bị chết đói, chết rét.

Gia đình ông Chu may mắn nhưng một vài gia đình khác thì không, tai hoạ, đau thương bao trùm.

Suy cho cùng, ông bà Chu đều là những bậc làm cha làm mẹ rất tốt cho nên con cái mới hết lòng hiếu thuận.

Ví dụ như hôm trước Tết, Tô Đại Lâm về đón con, đã biếu cha mẹ vợ mười cân lúa mì tinh và một phong bao lì xì 10 đồng ăn Tết.

Chu Hiểu Quyên và Chu Hiểu Cúc, điều kiện kinh tế khó khăn thì không nói làm gì nhưng Chu Hiểu Mai khá giả hơn nên nhân ngày lễ Tết sẽ biếu cha mẹ một chút thể hiện tấm lòng mình.

Chu Thanh Bách lại hỏi: “Hai tấm chăn bông với cả đệm giường của nhà ta đều là từ tương lai tới hả?”

Lâm Thanh Hoà cười cười: “Vâng.” Á à, cứ tưởng không để ý, hoá ra người đàn ông này đã nghi ngờ từ trước rồi, chẳng qua là im im không hỏi mà thôi, ghê thặc!

Tất nhiên Chu Thanh Bách hoài nghi chứ. Chỉ cần có mắt đều nhìn ra được, đệm và chăn nhà anh đều là hàng tốt hiếm có, kiếm được những thứ này không hề đơn giản một chút nào. Tuy nhiên, sự thật lại nằm ngoài sức tưởng tượng của anh!

Năm ngoái, Chu Hiểu Mai nhìn tấm nệm lông dê nhà Lâm Thanh Hoà mà chảy nước miếng. Cứ đi theo lôi kéo hỏi chỗ mua bằng được. Lâm Thanh Hoà rối cả não, chỉ trả lời qua loa là tình cờ mua ở chợ đen từ lâu lắm rồi, giờ hỏi ai bán, bán chỗ nào thì cô chịu.

Chu Thanh Bách tự nhiên hỏi làm cô bất giác nhớ lại mấy ngày mua sắm quay cuồng đấy…một chút bồi hồi, một chút nuối tiếc: “Lúc ấy mà có nhiều tiền thì em đã có thể mua tổ yến hay bong bóng cá gì rồi, chỉ tiếc em chẳng có bao nhiêu.”

Khi đó cô cũng lo lắm, lỡ may tiêu hết sạch sành sanh thành kẻ trắng tay thì biết làm sao, ai dè mới chợp mắt một giấc đã bay thẳng tới nơi này…

AAAA, còn mấy trăm cái bánh bao đã đặt tiền mà chưa kịp lấy, trời ơi, tiếc quá đi~~~

Đau lòng quá đi!!!…

Mà thôi, đau lòng cũng có quay về đó đòi được đâu, đành kệ, coi như của đi thay người, Lâm Thanh Hoà mau chóng vứt bỏ vẻ mặt tiếc tiền, rúc vào chăn lim dim như con mèo lười: “Ngủ thôi, ấm quá, thoải mái quá, ưmmm~~”

Nhìn những biểu hiện sinh động đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bà xã nhà mình, Chu Thanh Bách bật cười yêu chiều. Anh cũng khép đôi mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn vương vấn nụ cười ngọt ngào.

Đêm qua tuyết rơi nhiều, sáng ra, trong sân như được phủ một tấm chăn tuyết trắng muốt dày bịch.

Chu Thanh Bách qua xem các con, thấy chúng vẫn chổng mông ngủ chảy cả ke, anh nhẹ nhàng khép cửa lại rồi sang Chu gia.

Ông Chu với bà Chu vẫn ổn, anh mới yên tâm quay về nhà định nấu bữa sáng.

Đi về tới gần nhà, từ xa xa đã thấy khói bếp nhà anh đang bay lên vấn vít trong làn sương sớm. Chắc vợ anh đã dậy nổi lửa.

Trong gian bếp nhỏ, Lâm Thanh Hoà đang nấu cháo gạo kê xương sườn hạt sen.

Chu Thanh Bách thấy không có việc gì cần mình giúp cho nên đi ra ngoài chạy bộ.

Năm nay giá rét quá, sợ heo con sống không nổi cho nên nhà anh chưa nhận heo, đợi thời tiết ấm dần lên rồi tính sau.

Mấy con gà mái cũng đã được di dời vào phòng chứa củi chứ nếu còn ở ngoài chuồng chắc sớm thành gà đông lạnh mất.

Mấy hôm nay, Đại Oa cũng được miễn chạy bộ buổi sáng.

Cháo chín, mùi thơm toả ra ngào ngạt, Đại Oa đã tỉnh, Nhị Oa với Tam Oa thì vẫn dán chặt trên giường nướng khét lèn lẹt.

Thấy con trai cả đi ra, Lâm Thanh Hoà quay đầu nói: “Đi đánh răng rửa mặt đi rồi mang cháo sang cho ông bà nội giúp mẹ.”

Đại Oa: “Con đi đưa trước.”

Lâm Thanh Hoà bèn múc cháo nóng vào cặp lồng rồi đưa cho Đại Oa mang sang Chu gia.

Ông Chu chưa dậy, mới có mình bà Chu dậy thôi.

Đại Oa hỏi thăm: “Đêm qua tuyết rơi nhiều, bà với ông ngủ có bị lạnh, có chỗ nào không khoẻ không ạ?”

Bà Chu cười hiền từ: “Không sao hết, mẹ cháu làm cho ông bà cái chăn ấm lắm, không lạnh được, đừng lo.”

“Vậy là tốt rồi.” Đại Oa gật đầu, đặt cặp lồng cháo xuống bàn, dặn bà uống sớm cho nóng rồi quay về nhà mình.

Bà Chu liền vào phòng gọi ông Chu. Người già ngủ ít, có động tĩnh là dậy ngay, ông Chu mặc thêm áo khoác, đứng lên đánh răng rửa mặt rồi vào bàn ăn cơm sáng.

Vùng này không có đầm sen cho nên củ sen hay hạt sen đều là thứ quý hiếm nhưng trong mắt Lâm Thanh Hoà chúng chỉ đơn thuần là nguyên liệu nấu ăn. Hễ gặp người bán là cô mua rất nhiều về dự trữ, khi nào ăn chỉ việc bóc bỏ tim sen cho bớt đắng rồi hầm canh, nấu cháo hoặc nấu chè, vừa bổ vừa bùi, cả nhà ai cùng thích.

Chu Hạ hít hà mùi cháo thơm phức mà thèm nhỏ dãi, nhưng nó biết ông nội ngã bệnh cần bồi dưỡng cho nên thèm đến mấy cũng không thể tranh ăn.

Chu Hạ hỏi bà nội: “Bà nội, cháo hạt sen ăn ngon không?”

Bà Chu liền đút cho nó một muỗng nếm thử.

Woww, thơm, bùi, béo, ngậy hoà quyện, nuốt ực xuống bụng rồi mà hương vị vẫn vương vấn nơi cuống họng. Mấy anh em Đại Oa sướng thật ấy, hễ món gì ngon là thể nào thím tư cũng làm cho tụi nó.

Bà Chu hỏi Chu Hạ: “Hôm nay lạnh thế này sao không mặc nhiều áo vào?”

Chu Hạ nói: “Chỉ có thế này thôi nhưng cháu không thấy lạnh lắm.”

Bà Chu nhíu mày, vươn tay sờ sờ quần áo Chu Hạ, chẳng có bao nhiêu bông, tương đối mỏng. Bà nói: “Đi về phòng cho ấm, không được chạy ra ngoài chơi, muốn bị bệnh rồi đi tiêm có phải không?”

Áaa…, tiêm đau lắm, trên đời nó sợ nhất là tiêm cho nên Chu Hạ nhanh chóng chạy biến vào phòng.