Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 219: Trăm cân thịt




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 219: Trăm cân thịt

Ăn xong bữa trưa ở nhà Tô Đại Lâm Chu Hiểu Mai, Lâm Thanh Hoà dắt tụi nhỏ ra rạp xem phim điện ảnh.

Dõi theo bóng lưng rời đi vui vẻ, không chút lưu luyến của hai thằng con trai, Tô Đại Lâm nói: “Đi theo theo…mợ tư nhìn nhìn…chúng vui vui…chưa kìa.”

Chu Hiểu Mai mỉm cười: “Vì chị tư đối xử với bọn nhỏ rất tốt mà.”

Tô Đại Lâm cũng cười: “Ừ, chị tư tư…rất tốt, anh thấy thấy…chị ấy đối xử với 2 đứa nhỏ nhỏ…nhà mình giống y 3 anh em Đại Oa, không không…có tí phân biệt nào.”

Chu Hiểu Mai nhướng mày tự hào: “Tất nhiên rồi, chị tư em là người rõ ràng như thế đấy, bình thường còn lâu chị ấy mới đồng ý trông giúp, nhưng nếu nhận lời rồi chị ấy nhất định sẽ không phân biệt đối xử.”

Tô Đại Lâm gật đầu, trong lòng anh hiểu rất rõ điều này, bằng không sẽ không chủ động đề đạt việc để Đại Oa ở tại nhà mình.

Quan hệ thân thích chính là như vậy, có qua có lại mới toại lòng nhau, anh cũng muốn nhân cơ hội này hồi báo một chút ân tình của anh chị tư.

Lâm Thanh Hoà chăn một đám khỉ con, mệt bở hơi tai nhưng mà vui gần chết. Bọn nhóc hào hứng nô đùa trọn 1 ngày trời, hết xem phim điện ảnh lại kéo nhau đi ăn hồ lô ngào đường, cuối cùng mua 1 quả dưa hấu to bự chảng rồi mới dẹp đường hồi phủ.

Bà Chu cũng đoán thể nào mấy mẹ con cũng ghé thăm con gái út nên bà hỏi: “Hiểu Mai thế nào rồi.”

Lâm Thanh Hoà: “Tốt lắm mẹ ạ, được dượng út cưng chiều sắp thành em bé luôn rồi. Hôm nay con tới còn làm nũng nói sinh xong lần này sẽ không sinh tiếp nữa.”

Bà Chu cười thành tiếng mắng yêu: “Nha đầu thúi không biết học ở đâu cái tật xấu này, điều kiện kinh tế đã không phải lo nghĩ gì rồi thì phải tranh thủ tuổi còn trẻ sinh thêm vài đứa, về sau lớn tuổi muốn sinh cũng sinh chả được.”

Điều kiện nhà Chu Hiểu Mai tương đối khá giả, lương tháng của Tô Đại Lâm dao động trong khoảng hơn 30 gần 40 đồng, Chu Hiểu Mai cũng kiếm được 20 đồng, hai vợ chồng cộng lại tầm 60 đồng.

Ở nông thôn đẻ nhiều như vậy còn nuôi nổi, huống chi gia đình có thu nhập cao lại ổn định như thế.

Lâm Thanh Hoà đưa ra ý kiến bản thân: “Thêm đứa này nữa là 3 đứa rồi, nhà có 3 con cũng không tính là ít, nếu Hiểu Mai thật sự không muốn sinh thêm thì thôi mẹ cũng đừng nói cô ấy nữa.”

Bà Chu thở dài: “3 đứa không ít nhưng cũng không nhiều. Haizz, bên nhà Đại Lâm đơn truyền nên luôn muốn đông con cho vui nhà vui cửa.”

Lâm Thanh Hoà nói: “Hiện giờ đã có 2 thằng con trai, nếu đứa nhỏ trong bụng là nữ thì quá đẹp, đủ nếp đủ tẻ, còn nếu là nam thì giống nhà con 3 thằng con trai. Theo con thấy mẹ cứ mặc kệ cô ấy đi, vấn đề này cứ để vợ chồng cô ấy tự thương lượng với nhau.”

“Ừ.” Bà Chu gật đầu: “Mẹ cũng không tính can thiệp quá sâu. À lươn mẹ đã sơ chế xong hết rồi đó”

Lâm Thanh Hoà mỉm cười bất đắc dĩ, đúng là cha mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con cái.

“Vâng con đi hầm dưa muối đây.” Nói rồi cô liền bắt tay vào nấu cơm. Hôm nay cô làm món lươn hầm dưa muối, canh trứng cà chua, dưa leo xào cải thìa và thịt ba chỉ xào đậu đũa.

Đợi Chu Thanh Bách về, cả nhà quây quần ngồi vào bàn ăn cơm.

Sáng hôm sau, Lâm thanh Hoà đạp xe lên nhà chị Mai.

Chị Mai kéo cô vào trong nhà, khẽ hỏi: “Em gái, gần đây không khí trong thành thế nào?”

“Trước mắt tạm thời vẫn ổn, ầm ĩ một trận long trời lở đất xong bây giờ lại sóng yên biển lặng.” Lâm Thanh Hoà nói rồi quan sát chị Mai, thấy có điều khác thường, cô liền hỏi ngược lại: “Chị Mai, bên phía lò mổ có gì à?”

Chị Mai: “Đúng là có. Này, chị bảo, em ôm được hàng không?”

Lâm Thanh Hoà trực tiếp hỏi: “Bao nhiêu?”

Chị Mai cố gắng đè thấp thanh âm: “Hơn 40 cân, toàn bộ đều là hàng loại 1 và loại 2.”

“Nhiều vậy?” Lâm Thanh Hoà kinh ngạc: “Thịt heo chết à?”

Thời này, người ta không quan tâm tới heo sống hay heo chết, chỉ cần thịt là được, thịt heo bệnh, heo chết xả ra cũng khối người tranh cướp bể đầu mẻ trán.

Nhưng Lâm Thanh Hoà thì chịu, nếu cô không thể ăn thì cô sẽ không bán, đây chính là đạo đức nghề nghiệp của cô.

Chị Mai vội vàng xua tay: “Không không, heo được nuôi béo khoẻ bình thường… chỉ là… nuôi vượt mức quy định.”

Sau đó chị thuật lại tình hình bên lò mổ cho Lâm Thanh Hoà nghe.

Trong lò mổ cũng có nuôi heo, tất nhiên phải nuôi theo định mức nhà nước đề ra. Tuy nhiên số lượng ở đây tương đối lớn vì thế việc nuôi thêm vài con cũng sẽ không dễ dàng bị người ngoài phát hiện.

Những người làm ở đây đều có thâm niên lâu năm, lại ăn đồng chia đủ, tất cả đều được hưởng lợi thế nên họ bao che cho nhau thử liều một phen. Ai ngờ mới thử nghiệm năm đầu tiên chia kịp tẩu tán thì đột nhiên có biến. Hồng Binh rầm rập kéo xuống, không khí căng thẳng nặng nề bao trùm, cũng may không thanh tra tới bên lò mổ nhưng cũng doạ những người ở đây một phen vỡ mật.

Lâm Thanh Hoà nghe xong đại khái nắm được trọng điểm, cô hẹn chị Mai 1 giờ đêm sẽ cùng Chu Thanh Bách tới lấy hàng.

Nghĩ lại mới thấy, nói cho Chu Thanh Bách biết bí mật thật tốt biết bao, bằng không cô phải ngậm ngùi bỏ lỡ cơ hội này rồi.

Lâu lâu mới có một cơ hội tốt, sẵn tiện có không gian riêng trong tay, Lâm Thanh Hoà quyết định chơi lớn một phen, đề ra con số 100 cân.

Mới nghe con số này, chị Mai cũng hết hồn, nhiều như vậy mà cô ấy có thể nuốt trôi ấy hả? Nhưng làm ăn với nhau nhiều năm, chị rất tin tưởng Lâm Thanh Hoà là người nói được làm được, vì thế chị nhận lời.

Về nhà, Lâm Thanh Hoà đem phi vụ làm ăn này kể cho Chu Thanh Bách.

Chu Thanh Bách nhíu mày bất đắc dĩ nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của vợ.

1 giờ sáng, 2 vợ chồng đạp xe tới chỗ hẹn.

Chị Mai đã đừng chờ sẵn, dưới chân là hai cái túi da rắn to đùng. Thấy Lâm Thanh Hoà tới, chị nhanh lẹ báo các loại thịt cùng số lượng. Lâm Thanh Hoà và Chu Thanh Bách gấp rút khiêng hàng chất lên xe rồi vội vã rời đi.

Trước khi đi, chị Mai khẽ dặn: “Chú ý hết sức cẩn thận.”

Lâm Thanh Hoà đáp lại: “Sáng mai em qua.”

Nói rồi cô ngồi lên yên sau, ra dấu cho Chu Thanh Bách đạp đi. Tới nửa đường, nhìn xung quanh đảm bảo không có người, Lâm Thanh Hoà liền thu toàn bộ hàng vào trong không gian riêng.

Tiện thể, cô dùng ý niệm mở túi ra kiểm tra một chút, đúng như lời chị Mai nói đều là thịt loại 1, loại 2, đa phần là thịt mỡ, thịt ba chỉ và thịt thăn, ngoài ra còn có xương sườn, xương ống này nọ nữa…

Lâm Thanh Hoà không nhịn được, reo lên: “wow, toàn là thịt ngon, đem bán thì tiếc quá nhỉ, hay là giữ lại để nhà mình ăn nhở.”

Chu Thanh Bách gật đầu: “vậy thì để lại nhà mình ăn.”

Lâm Thanh Hoà tươi cười, để lại thì để lại, chỗ thịt cô mang từ tương lai tới đã ăn hết sạch sành sanh rồi, vừa hay lấy khoản này nhập kho cũng tốt.

Với lại chỗ này mua vào chưa tới 100 đồng, giá cả rất hợp lý để lưu trữ.

Thực chất giao dịch ở chợ đen, cô chỉ bán mấy loại thịt bình thường, loại 2, loại 3 thế mà đã lãi lắm rồi.

Hôm nọ rảnh rỗi, cô mới kiểm kê lại tài sản trong nhà, con số đã vượt quá 5000 đồng. Đương thời, số tiền này cũng được coi như nửa cái vạn nguyên hộ* rồi. Xời, quá oách, Lâm Thanh Hoà cảm thấy thành tựu ngời ngời.

(*) Vạn nguyên hộ là 1 khái niệm chỉ một hộ gia đình có tiền gửi hoặc thu nhập trên 10.000 nhân dân tệ.

Về tới nhà, hai vợ chồng nhẹ nhàng mở cửa, thả nhẹ bước chân, tắm rửa qua loa rồi về phòng ngủ, không làm ồn tới bọn nhỏ ở cách vách.

Sáng hôm sau, ăn điểm tâm xong, Lâm Thanh Hoà lại đạp xe lên nhà chị Mai kết toán.

Tổng cộng hơn 90 đồng, chị Mai trực tiếp bỏ đi số lẻ, làm tròn thành 90 đồng chẵn.

Chị Mai vui vẻ ra mặt rồi quan tâm hỏi thăm: “Đêm qua trên đường về không có vấn đề gì chứ?”

Lâm Thanh hoà gật đầu: “Vâng, không có vấn đề gì, chị cứ yên tâm.”

Chị Mai cười toe toét: “Thế thì tốt.”

Lâm Thanh Hoà không ngồi chơi lâu, xong việc một cái cô liền vẫy tay tạm biệt chị Mai về nhà, đặng kịp hầm nồi xương ống để tối nay đãi cả nhà bữa mì sợi.