Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 93: Một cú quăng qua vai




Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 93: Một cú quăng qua vai

Lần này Chu Hiểu Mai về mục đích chính là giúp Tô Đại Lâm chuyển lời, đồng thời xem ý cha mẹ mình thế nào.

Nếu cha mẹ đồng ý thì định ra ngày lành tháng tốt làm lễ kết hôn.

Thời này hết thảy mọi thứ đều vô cùng đơn giản và nhanh chóng, kết hôn cũng vậy. Chỉ cần hai bên vừa mắt nhau là ngày hôm sau có thể lập tức tổ chức hôn lễ, tất cả những cái khác đều được giản lược. Tất nhiên điều kiện khó khăn muốn phức tạp cũng chỉ e lực bất tòng tâm.

Lúc này nhà họ Chu đang chuẩn bị cho việc phân gia, đúng lúc Chu Hiểu Mai mang tin vui trở về, ông bà Chu quyết định gác lại tất cả, ưu tiên hỉ sự của con gái lên hàng đầu.

Ngày hôm sau, Tô Đại Lâm cùng hai vợ chồng cậu mợ mang theo lễ vật đến nhà họ Chu.

Lễ gặp mặt gồm đường, điểm tâm và rất nhiều thứ khác, vừa thể hiện sự tôn trọng của nhà trai với nhà gái đồng thời nói lên được thành ý của nhà trai đối với cuộc hôn nhân này.

Ông Chu và bà Chu tuy hơi ái ngại tật nói lắp của Tô Đại Lâm, nhưng ông bà hiểu vị trí nhà mình ở đâu, nếu không phải vì chút khiếm khuyết thì chỗ tốt như này đâu tới lượt con gái mình.

Nhà riêng rộng bốn mươi mét vuông, công ăn việc làm ổn định, lễ hỏi “tam chuyển nhất vang”* cực kỳ long trọng cũng đã được chuẩn bị xong, Hiểu Mai gả qua đó nghiễm nhiên ngồi vị trí đương gia. Tóm lại, mối hôn sự này quá tốt, không cần phải bàn nhiều.

*Đã chú thích ở chương 79 “Tật nói lắp”

Bà Chu cố gắng nín nhịn đợi tiễn ba người nhà trai ra về mới dám bật cười sung sướng: “Chẳng trách mẹ Đại Oa cứ luôn miệng khen mối này tốt, đúng là tốt thật, tốt thật. Haha!”

Ông Chu: “Nhưng lại có tật nói lắp, hơi tiếc.”

“Nói lắp thôi mà, nó có bị câm đâu. Cuộc sống gia đình quan trọng nhất là biết kiếm tiền, những cái khác đều là thứ yếu.”

Cuối cùng, hôn lễ được định vào cuối tháng này.

Mặc dù Lâm Thanh Hoà đã biết người thời đại này kết hôn rất nhanh nhưng nhanh tới mức này thì đúng thật là làm người ta khiếp vía.

Việc tiếp theo là nhà gái chuẩn bị của hồi môn.

Cũng may Lâm Thanh Hoà sớm đã có sự chuẩn bị, trước đó cô đã đi thu mua bông thuê người ta may chăn, tuy chỉ có năm cân bông nhưng một cái chăn mới tinh từ trong ra ngoài là điều không phải ai cũng làm được.

Hôm nay cô đi huyện thành lấy chăn rồi đạp xe về thẳng Chu gia, đưa chăn bông cùng hai bánh xà phòng lấy trong không gian ra cho bà Chu: “Đây là của hồi môn con chuẩn bị cho cô út, một cái chăn bông mới với lại hai bánh xà phòng này cũng cho cô ấy luôn. Hôm đó để cô út mang theo xuất giá.”

“Sao cho nhiều thế?!” Bà Chu rất ngạc nhiên, bà không nghĩ con dâu tư lại chu đáo với Hiểu Mai như thế.

Chăn bông mới tinh, lại còn hai cái bánh xà phòng nhìn qua là biết hàng đắt tiền rồi. Hai thứ này toàn là thứ tốt, khó tìm khó mua.

Chị cả Chu bắt đầu lúng túng: “Nhiều…nhiều quá!”

Chị hai Chu: “Gớm!!! Chúng ta làm gì có cửa so với mẹ Đại Oa. Thím ấy thì lúc nào chả muốn leo lên đầu các anh các chị?!”

Chị ba Chu vẫn im lặng nãy giờ.

Lâm Thanh Hoà nhàn nhạt liếc mắt qua chị hai Chu một cái, nói: “Có chuyện gì thì nói thẳng, bớt ở đó chua ngoa xiên xỏ người khác đi. Có bản lĩnh thì kêu người đàn ông của chị kiếm tiền cho mà tiêu, không có bản lĩnh thì câm mồm.”

Chị hai Chu đen mặt, hét toáng lên: “Vợ chú tư, thím nói như thế mà nghe được à?!!”

Lâm Thanh Hoà khinh bỉ quét mắt nhìn cô ta: “Làm sao? Tôi nói cái gì thì cũng vẫn là nói tiếng người, chỉ có những loại miệng chó không mọc được ngà voi mới không biết nói tiếng người thôi.”

“Cô muốn đánh nhau có phải không?” Chị hai Chu mồm hỏi nhưng chân tay đã động thủ chạy tới bên cạnh đẩy mạnh Lâm Thanh Hoà.

Chuyện này không có gì bất ngờ, cả chị hai Chu và Lâm Thanh Hoà đều nhẫn nhịn đối phương lâu rồi.

“Mẹ, chị cả, chị ba, mọi người đều nhìn thấy tận mắt nha là vợ anh hai đánh con trước.” Lời này vừa dứt, Lâm Thanh Hoà nhanh như chớp túm lấy đối phương, vung tay một đường, bà chị dâu bay lên rồi ngã sõng xoài xuống mặt đất.

“Bịch!” một cái, cả đám phụ nữ trong phòng đều ngây người, đừng nói phụ nữ, ngay cả ông Chu nãy giờ trầm mặc ngồi trong góc hút thuốc cũng ngây ngốc luôn.

Bà Chu trợn mắt há mồm, chị cả Chu với chị ba Chu thì sợ rúm ró.

“Ai da, đau chết tôi rồi, thím tư…ư…ư…ư…,thím muốn giết người hả?” Chị hai Chu nằm trên mặt đất rên rỉ vừa chửi vừa kêu đau, nhất định nằm đó ăn vạ không chịu đứng dậy.

Lâm Thanh Hoà đứng từ trên cao lạnh mắt nhìn xuống: “Tôi cho chị thể diện mới gọi chị một tiếng chị hai, vậy mà chị lại tự dát vàng lên mặt, không biết lượng sức mình, dám ra tay động thủ với vợ của Chu Thanh Bách?!”

Lúc này bà Chu mới kịp hồi phục tinh thần, vội nói: “Mau, mau đỡ vợ thằng hai dậy.”

Nghe thấy lời mẹ chồng, chị cả với chị ba Chu mới hoàn hồn, nhanh chân chạy tới nâng chị hai Chu dậy.

Bà Chu: “Đỡ nó về phòng đi.”

Lâm Thanh Hoà chẳng thấy ngại, đừng có mà nói chị ta nhịn cô, cô cũng chướng mắt bà chị dâu này từ lâu rồi, hôm nay người ta ra tay trước không lẽ cô không tiếp chiêu.

Mới đi có một đường quyền đã kết thúc, chán chết, xì!

Chờ chị cả với chị ba Chu quay lại. Lâm Thanh Hoà nói với bà Chu đồng thời cũng nói với hai người chị dâu: “Mẹ, của hồi môn của cô út, con để lại đây. Chị cả, chị ba, hai chị không cần vì thế mà áp lực. Hiểu Mai biết điều kiện mỗi nhà, chỉ cần mọi người có lòng là được. Phòng tân hôn của Hiểu Mai ở huyện thành con đã đi xem qua, rất đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Cuối tháng này cô út kết hôn, đây là hỉ sự, cả nhà nên vui vẻ tiễn cô út về nhà chồng, đừng vì chút chuyện của hồi môn này mà làm không khí mất vui.”

Nói xong lời này, cô liền cáo biệt ra về.

Bà Chu quay qua hỏi hai người con dâu: “Khụ, vợ thằng hai không sao chứ?”

Chị ba Chu: “Không sao ạ, chỉ bị đau một chút thôi.”

Chị cả Chu gật đầu, không phải chuyện lớn, nhưng bị quăng một cú đó cũng đau nhe răng chứ chẳng đùa.

Bà Chu: “Đi nói với vợ thằng hai bảo nó an phận đi, việc này nó sai rành rành, trước mặt bao nhiêu người mà dám động tay động chân xô đẩy mẹ Đại Oa. Bị đau cũng chẳng oan.”

Chị cả và chị ba liếc nhau một cái, nghĩ bụng mẹ chồng với thím tư mâu thuẫn bao lần mà cuối cùng bà vẫn thiên vị người con dâu này nhất.

Đi ra khỏi phòng khách, chị cả Chu nín thở nãy giờ mới dám thở hắt ra một cái, nhẹ nhàng nói: “Chị không ngờ mẹ Đại Oa còn biết đánh nhau.”

Chị ba Chu cũng bị doạ một phen: “Đúng đúng, em cũng không biết mẹ Đại Oa lại khoẻ như thế luôn!”

Một cú quăng qua vai gọn gàng dứt khoát, chị ba Chu cảm thấy hai người chị hai cũng vẫn bị hạ đo ván như thường. Không biết một mình thím tư có thể chấp được bao nhiêu người nhỉ?!

Chị ba Chu: “À, vừa nãy nghe ý tứ là muốn nói nhà tụi mình không cần phải làm theo nhà chú tư hả?”

“Chị nghĩ chắc là vậy đó.” Chị cả Chu tự cảm thấy may mắn trước giờ mình không có mâu thuẫn lớn gì với thím tư.

Chị ba Chu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà giữ được mối quan hệ hoà thuận.

Mấy người con dâu đi khỏi, bà Chu mới nhìn về phía ông Chu, hai vợ chồng nhìn nhau.

Bà Chu tò mò hỏi chồng: “Chiêu đó là nó học từ thằng tư?”

Ông Chu gật gù đánh giá, phải tới chín phần là thằng tư dạy.

Bà Chu: “Ông nói Thanh Bách dạy võ cho vợ làm cái gì?”

Ông Chu rít một hơi thuốc lá, lơ đãng nói: “Khá tốt.”

Có lẽ sau vụ này, vợ thằng hai sẽ không dám xiên xẹo vợ thằng tư nữa.

Đúng là trước giờ ông Chu không hỏi tới mấy chuyện tranh chấp của đám đàn bà con gái nhưng không có nghĩa là ông mù mờ. Để mà dẫn tới sự việc ngày hôm nay, hẳn là hai đứa con dâu này đã nhẫn nhịn hết nổi nên mới bạo phát.

Ai mạnh ai yếu, ai cao ai thấp, hiển nhiên một lần phân rõ.