Thập Niên 60 Nhật Ký Nuông Chiều

Chương 23: 23: Thành Công Chia Nhà 1





Vương Mai biết không trông cậy được gì ở ông chồng không có đầu óc của mình, chỉ mong hai người già nể tình sự có mặt của công chứng viên mà không làm lớn chuyện.Nhưng nếu Miêu Thúy Hoa là kiểu phụ nữ làm việc công bằng, hiểu rõ chừng mực thì năm đó bà cũng không được coi là người ngang ngược nhất thôn Tiểu Phong."Phòng của mẹ là do cha mẹ chồng chia cho lúc mới kết hôn, nhà của anh cả và chú ba cũng như nhau."Miêu Thúy Hoa nhấp một ngụm trà, trong lòng Vương Mai và Điền Phương run lên.

Căn phòng này là căn đáng giá nhất, tuyệt đối không được để chú ba được hời."Cái nhà này có tất cả bốn gian chính, một phòng khách, còn có nhà bếp và một phòng chứa đồ.

Mẹ không thiên vị ai.

Thằng cả là con trưởng, chắc chắn sẽ được phần hơn."Lời nói của Miêu Thúy Hoa khơi dậy nhiều cảm xúc.

Vương Mai cực kì vui mừng.

Điền Phương có hơi hụt hẫng.


Cố Nhã Cầm dường như không nghe thấy gì, biểu cảm không thay đổi.Cố Kiến Quân nghe mẹ mình nói vậy thì vô cùng xúc động.

Có điều tính cách ông vốn thật thà chất phác, lại hiếu thảo nhất, không có ý định chiếm chút lợi lộc này của mẹ mình."Mẹ, ba anh em chúng con đều là con của mẹ.

Con thân là anh cả không giúp được gì thì không nói, sao lại có thể chiếm lợi như vậy được.”Nếu không phải đang ở trước mặt nhiều người như vậy, Vương Mai rất muốn một tay ném chồng mình ra xa.

Lúc chia nhà, người khác đều dùng mọi cách để chiếm chỗ tốt.

Còn ông chồng khờ này chỉ biết cản đường bà ta.May mắn cho Vương Mai là dường như Miêu Thúy Hoa không hề phản ứng với lời nói của con trai.

Bà nói tiếp."Lúc chúng ta xây ngôi nhà này đã làm rất ngay ngắn vuông vức.

Chỉ có phòng khách bên trái là lớn hơn một chút, còn có thêm một cái nhà bếp.

Chuyện chia nhà này cũng không cần làm quá phức tạp, cứ trực tiếp xây một bức tường ngăn chính giữa, vừa đủ chia làm hai.

Nửa bên trái chia cho thằng cả, nửa bên phải cho thằng hai.

Sau khi chia xong, muốn sửa chữa thế nào thì mấy đứa tự quyết định lấy."Miêu Thúy Hoa nói ra phương án mà bà và chồng đã cùng nhau thương lượng, cũng không để ý đến ý kiến của các con.Vương Mai cảm thấy hài lòng.

Hai căn phòng chính bên trái là phòng của hai ông bà lão và chú ba.

Năm ngoái đã được tu sửa lại, vô cùng chắc chắn và rộng rãi.Vậy thì lời to rồi!Nhà bà lại còn được chia cho nhà bếp, không cần phải kêu người xây nữa.


Về phòng chứa đồ đạc, sau này chờ lúc chồng bà rảnh thì chặt ít gỗ về xây là được.Bàn tính trong đầu Vương Mai hoạt động liên tục, trong lòng rất thỏa mãn, cảm thấy chia như vậy rất tốt.Điền Phương cũng rất hài lòng.

Không cần phải ở chung với mẹ chồng, còn được chia hai căn phòng chính.

Có thể chia phòng cho con gái ngủ riêng rồi, như thế thì mới có cơ hội sinh con trai chứ.Có điều, sau khi cảm giác hài lòng qua đi, mọi người mới cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm.Nhà này chia con anh cả và anh hai, vậy hai người già và gia đình Cố Kiến Nghiệp ở đâu bây giờ? Hai anh em đến làm chứng cho Cố Bảo Điền nghĩ hoài không ra.Nếu Cố Bảo Điền này và vợ giao căn nhà cũ này cho chú ba thì bọn họ cũng không lấy làm lạ.

Nhưng giờ ông ấy lại không được chia gì cả, đúng là quá bất thường."Chuyện này không cần mấy người các con lo lắng." Miêu Thúy Hoa cười tủm tỉm, thấy hai đứa con trai không tin, tâm trạng bà có vẻ rất tốt."Chúng ta đã ở cái nhà cũ này hơn ba mươi năm rồi, nó đã hư hỏng từ lâu.

Ai mà muốn chịu khổ trong căn nhà như vậy chứ.

Mẹ và cha con đã sớm được duyệt một mảnh đất, sau đó xây một căn nhà khác.

Cha mẹ và thằng ba sẽ ở nhà mới thôi.”Gương mặt tươi cười của Vương Mai và Điền Phương lập tức cứng đơ.

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh không có gì ngạc nhiên của vợ chồng Cố Kiến Nghiệp, chỉ hận không thể trực tiếp xông lên cào nát mặt của họ.


Chả trách lúc chia nhà hai người họ không hề lo lắng, thì ra là đang chờ ở đây.Miêu Thiết Ngưu đã sớm biết em gái muốn xây nhà mới.

Suy cho cùng mảnh đất mới là do ông phê duyệt.

Nhưng mà em gái nói như vậy cũng quá thẳng thắng rồi.

Bọn họ không muốn ở nhà cũ đơn sơ mục nát nữa nên mới để nhà cho Kiến Quân và Kiến Đảng ở.

Vậy thì cũng hơi quá đáng.

Miêu Thiết Ngưu nhìn hai đứa cháu trai đang buồn bực với ánh mắt đồng cảm..