Thập Niên 60 Nhật Ký Nuông Chiều

Chương 9: 9: Thiên Vị 1





Vương Mai thở phì phò đi từ bên ngoài vào, đóng ‘sầm’ cửa lại.

Cố Kiến Quân đang mơ mơ màng màng ngủ sau một ngày quần quật làm việc dưới ruộng cũng giật mình thức giấc."Làm sao vậy, ăn thuốc súng à, không thấy bọn nhỏ đang ngủ sao."Cố Kiến Quân nhíu mày nhìn người vợ đang nổi điên của mình, không cần nghĩ cũng biết bà ấy lại bị nhà chú ba chọc tức.

Ông nhẹ nhàng dỗ con trai con gái đang có dấu hiệu thức giấc, trong lòng rất không kiên nhẫn.Hiện tại nhà họ Cố không có chia nhà, hai ông bà cụ vẫn ở chung với ba người con trai.Vốn dĩ ngôi nhà cũ này cũng có hơi chật chội, ngoại nhà chính, nhà bếp, và các phòng linh tinh, còn có phòng riêng của ba gia đình.Cố Bảo Điền đã quyết định nhờ người trong thôn giúp xây lại nhà sau khi mùa vụ kết thúc.

Nếu không sau này khi cháu trai, cháu gái lớn hơn một chút thì ở cùng phòng với ba mẹ cũng không tiện lắm.Hiện tại thì con cái của mỗi nhà đều ngủ chung với ba mẹ.

Còn may là cái giường đủ rộng cho sáu bảy người.“Cố Kiến Quân, tôi tự hỏi, bản thân lo lắng cho cái nhà này, không có công lao cũng có khổ lao chứ? Ông nghĩ xem cháu trai cháu gái đích tôn nhà các người là do ai sinh ra.


Lúc tôi mang thai cũng không được chăm sóc, ăn uống cũng không khác gì mọi người.”“Vợ chú ba có thai lại được thiên vị, không phải cô ta chỉ sinh được đứa con gái thôi sao.

Sau này lớn lên không biết nhà ai mới được lợi, cần gì phải uống nước đường đỏ chứ.

Không sợ uống bể bụng hay sao.”Vương Mai vừa nhớ tới khi nãy thấy mẹ chồng nấu nồi nước đường đỏ thì lại tức giận.

Cháu đích tôn do bà sinh ra cũng có được chăm sóc như vậy đâu.

Lúc ở cữ chỉ được cho mỗi cái trứng gà, hương vị nước đường đỏ như thế nào bà cũng chưa từng được thử.Nhưng mà, bà chưa từng nghĩ tới lúc sinh Cố Hướng Quốc là năm 1948.

Ở thời điểm đó mà mỗi ngày được một cái trứng gà đã là rất tốt rồi.Có nhiều nàng dâu ở nông thôn sinh con chưa được mấy ngày đã phải ra đồng làm việc.

Miêu Thúy Hoa có thể cho bà ra đồng làm việc sau một tháng ở cữ đã là một người mẹ chồng rất nhân từ rồi."Được rồi, cha mẹ bà cũng vì lo lắng bà không đủ ăn đủ uống.

Bà bớt nghe nhà mẹ đẻ không rành mọi chuyện mà nói linh tinh nữa.

Mình không sống tốt thì bắt buộc phải đi gây chuyện hay sao."Cố Kiến Quân vô cùng không kiên nhẫn khi nghe vợ nói xấu cha mẹ mình.

Ngày xưa cha ông phải đi nhập ngũ, mẹ ông một mình nuôi nấng ba anh em.


Sau đó còn chăm sóc thêm Nhã Cầm cho cha ông đưa về, khó khăn biết bao nhiêu.Ông vẫn còn nhớ, lúc trước trong nhà không đủ cơm ăn, mẹ ông đều cho ba anh em ăn uống no đủ, còn bản thân bà chỉ ăn mỗi nước canh.

Lần nào đi ngủ cũng nghe tiếng bụng mẹ kêu ọt ọt.Đối với Cố Kiến Quân mà nói, cha mẹ ông đúng là thiên vị chú ba.

Nhưng đây dù sao cũng là cha mẹ mình, tình cảm này không cắt đứt được."Được, ông thì hiếu thảo, còn tôi chỉ là một đứa con dâu vong ân phụ nghĩa.

Chờ hai người già nằm xuống, bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều bị người em trai tốt kia của ông lừa gạt hết, ông mới biết hối hận."Vương Mai giận dữ nói với Cố Kiến Quân: "Cố Nhã Cầm kia cũng là một con quỷ nhỏ, cũng không biết đã cho hai người già uống bùa mê thuốc lý gì mà phủi sạch ân tình dưỡng dục của nhà chúng ta.

Nhà mình còn cung phụng chăm sóc cho cô ta hơn cha mẹ, cái nhà này thật ngu ngốc."Vương Mai thấy chồng không phản ứng gì thì lửa giận càng ngày càng lớn, ngồi bên giường mắng chửi không ngớt."Bà nói cái gì đó, giữ mồm giữ miệng chút đi." Cố Kiến Quân càng nghe càng thấy tức.

Vợ ông nói cái gì vậy, sao dám nói linh tinh về cha mẹ và em dâu của ông như thế."Sao nào, đau lòng à.

Nếu ông thấy tội nghiệp con điếm kia thì sao không cưới người ta đi.


Tôi biết ngay là ông có gian tình với cô ta mà.

Nhìn mấy cử chỉ lẳng lơ của cô ta kìa, mỗi ngày đều muốn quyến rũ đàn ông.

Ông nói đi, ông có gì với người ta rồi đúng không.”Thái độ của Cố Kiến Quân làm Vương Mai càng giận dữ hơn: "Có tình ý với vợ của em trai mình.

Được lắm Cố Kiến Quân, gian phu dâm phụ.

Nếu đây là thời trước, chắc chắn tôi sẽ đem con tiện nhân kia đi tròng lồng heo thả trôi sông.".