Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện

Chương 129: 129: Chương 81





Vừa thu hoạch xong nấm bào ngư, Liễu Tố Tố và tiền trinh liền đưa đến nhà ăn.
Dù sao nấm này trồng cũng là để cải thiện bữa ăn, nếu không cho mọi người nếm thử hương vị thì sẽ chẳng có ai muốn trồng.

Biện pháp tốt nhất chính là đưa đến nhà ăn, buổi trưa nấu canh uống.
Từ khi không trồng được lương thực, người tới nhà ăn ăn cơm tăng lên rất nhiều, tuy ăn ở nơi này mất tiền và phiếu nhưng thứ nhất giá cả không quá cao, thứ hai là lương thực ở nhà cũng không đủ, tới nhà ăn còn có thể dự trữ đồ ăn cho sau này.
“Tốt vậy sao, thật sự không ngờ nấm lại phát triển tốt như vậy!” Sĩ quan hậu cần khen ngợi không ngớt.
Ban đầu đoàn trưởng Trương nói với ông muốn trồng nấm, ông còn nghĩ phải trồng như thế nào đây, không ngờ nấm bào ngư này từng cây từng cây đều khá lớn, tùy tiện nấu canh cũng ngon.
“Cũng may hôm qua nhà ăn mua thịt, hôm nay vẫn còn một ít, lát nữa nấu canh thịt đi.” Sĩ quan hậu cần nói.
Liễu Tố Tố gật gật đầu: “Hương vị chắc chắn không tồi, lúc trước tôi nấu thử với trứng gà cũng rất ngon.”
Thịt đắt nhưng dù sao đây cũng là nhà ăn, một tháng sẽ mua thịt khoảng hai ba lần.

Hôm nay may mắn có thịt, lại thêm nguyên liệu nấu ăn mới, để mọi người đồng ý trồng nấm, nhất định phải làm thức ăn thật ngon.
Canh nấm bào ngư không khó nấu, các đầu bếp nhà ăn cũng biết làm, Liễu Tố Tố định đi về trước, sĩ quan hậu cần lại gọi cô lại: “Tiểu Liễu bận việc gì sao?”
“Không bận ạ.” Cô định đi xem đám cây khoai môn thế nào, cũng không cần đi gấp lắm.
“Vậy thì uống xong canh rồi đi, gấp cái gì, bận rộn một thời gian, cô và tiền trinh phải là người uống canh nấm đầu tiên mới được!” Sĩ quan hậu cần cười nói.
Tiền trinh cũng thấy hơi đói bụng, Liễu Tố Tố cười nói: “Vâng, vậy chúng tôi ở lại ăn thử.”
Cũng sắp đến giờ ăn cơm, sĩ quan hậu cần bảo người đem nấm bào ngư ra đằng sau bắt đầu nấu canh.
Nấm bào ngư dễ chín, canh cũng làm khá nhanh, chỉ chốc lát sau đã có người bưng mâm ra, bên trên là ba chén canh nhỏ.

Đồ ăn ở nhà ăn dù sao cũng là bán kiếm tiền, hương vị màu sắc đều đầy đủ, không chỉ có thịt còn thả thêm chút mỡ lợn và hành thái, bên trong có thịt băm, tuy không nhiều lắm nhưng ít nhất hương vị cũng ngon hơn.
“Ngon quá, nếu không phải em không có phòng ở thì cũng muốn tự trồng một ít.” Tiền trinh cười nói.
Liễu Tố Tố cười nhìn hắn: “Cậu về nhà vợ một chuyến là được rồi mà?”
Nhưng mà đúng là uống rất ngon, cô mới vừa uống ngụm dâu tiên đã thấy thích, ngon thế này không sợ mọi người không muốn trồng.
Quả nhiên như dự đoán, buổi trưa vừa đẩy món canh ra ngoài, mọi người thấy canh này không đắt liền mua một chén.
Hiện tại chỉ ăn lương no bụng thì quá tốn, ăn thêm chút canh mới giúp no nhanh một chút, cũng tiết kiệm được chút tiền.
Chỉ chốc lát sau, đội ngũ xếp hàng mua canh đã rất dài.
Hôm nay Hàn Liệt có việc bận, không trở về nhà cũng đến nhà ăn ăn trưa.
Ban đầu không thấy bên trong nồi là canh gì, anh hỏi một câu, đầu bếp mới cười nói: “Đoàn trưởng Hàn, đây canh nấm từ chỗ nấm bào ngư mà đồng chí Liễu trồng đấy!”
Lúc này Hàn Liệt mới nhớ ra hai ngày trước Liễu Tố Tố có nói với anh nấm bào ngư đã gần thu hoạch được, hẳn là hôm nay hái xuống.
Anh biết nhưng những người khác lại không biết, cảm thấy canh ngon liền hỏi: “Nấm bào ngư gì? Nấm này trồng ở đâu?”
Hàn Liệt cả ngày nghe Liễu Tố Tố nhắc về nấm, chính anh cũng nhớ kỹ, thuận miệng trả lời: “Trồng trong nhà, tìm phòng nào trống rồi trồng trong là được, không cần nhiều nước lắm, khoảng 1 tháng là có thể thu hoạch.”
Anh vừa nói như vậy, những người mua canh liền có ý tưởng, quyết định trở sẽ bàn bạc cùng người nhà, đến tìm Liễu Tố Tố hỏi xem có thể dạy cho mình kỹ thuật này được không, đến lúc đó dù không có lương thực ăn, tốt xấu cũng có cái để no bụng.
Sĩ quan hậu cần vốn định ra giải thích, còn chưa mở miệng Hàn Liệt đã cướp lời trước, còn nói thuần thục làm ông rất kinh ngạc: “Tiểu Hàn, cậu hiểu nhiều như vậy từ khi nào thế?”
Hàn Liệt cười cười, vẻ mặt cao thâm khó đoán.
——
Đến buổi tối có người đến tìm Liễu Tố Tố, hỏi cô nấm bào ngư kia trồng như thế nào, vừa hỏi vừa ngại ngùng, cảm thấy mình đã làm phiền đến đồng chí Liễu, nhưng hiện tại đồ ăn chính là mạng sống, mặt mũi đều không tính là gì.
Liễu Tố Tố cười trấn an: “Đừng lo lắng, nấm này chính là muốn mở rộng cho toàn bộ quân khu cùng trồng, chúng tôi phải trồng thử trước mới an tâm dạy lại cho mọi người.”

Nghe đến đây họ mới an tâm, trồng nấm giống hệ thống tưới nước và hầm biogas, chờ Bộ quân vụ chuẩn bị xong sẽ tới nói cho bọn họ biết, cứ trở về chờ tin tức là được.
Trong lòng mọi người vui vẻ lại cảm kích, thầm nghĩ may là có lãnh đạo và các đồng chí thật tình suy nghĩ cho mình, cuộc sống mới khá hơn một chút.
Lần này theo thường lệ lại mở họp, dạy các hộ gia đình cách trồng nấm bào ngư.
Ngày mở họp là 5 ngày sau, một tuần 5 ngày tổ chức trước cửa nhà ăn, mọi người chen chúc, trong ngoài đều đầy người.
Liễu Tố Tố và tiền trinh cùng tới giảng, hai người cô đều hiểu biết, cũng có thể nói rõ ràng, thay phiên nhau cầm loa phát biểu, nói hơn một tiếng mới giải đáp được hết tất cả nghi vấn của mọi người.
Trước khi mở họp, đoàn trưởng Trương gọi các đồng chí khác trong văn phòng đi theo Liễu Tố Tố và tiền trinh học hỏi, rốt cuộc mở họp phải nói chuyện rất nhiều, tuy mọi người đã nghe giải thích nhưng lúc tự làm sẽ không dễ dàng, đến lúc đó sẽ có không ít vấn đề muốn hỏi.
Liền Liễu Tố Tố cùng tiền trinh lo không hết việc, để các đồng chí văn phòng phân công hành động, thêm người tốc độ cũng nhanh, khoảng giữa tháng 5 đã giúp các nhà trồng nấm bào ngư thoả đáng.
Tuy là để mọi người tự quyết định có trồng nấm hay không, nhưng gần như là toàn bộ người trong quân khu đều đồng ý.

Năm đó họ không quá tín nhiệm Bộ quân vụ, sợ lắp hệ thống tưới nước và hầm biogas lãng phí tiền, nhưng mấy năm nay nào còn ai dám nói không tín nhiệm nữa?
Những nhà ban đầu không lắp ống nước và hầm biogas, sau này đều hối hận chạy đi tìm đoàn trưởng Trương, cầu xin hồi lâu mới được đáp ứng, nhưng thời gian qua đã lâu, phí dụng sẽ không còn rẻ như lúc trước.
Những người bỏ lỡ càng thêm hối hận, mất thêm tiền cũng không còn cách nào, hồi đó đoàn trưởng Trương và Liễu Tố Tố đến khuyên nhiều lần mà họ không nghe, bây giờ bị thiệt chỉ có thể cố mà chịu.
Qua mấy lần như thế, mọi người tất nhiên là vô cùng tín nhiệm Liễu Tố Tố, sau khi biết lần này trồng nấm bào ngư cũng là Liễu Tố Tố chủ động đi học thì không còn ai lên tiếng phản đối.

Một đám sôi nổi tỏ vẻ nhà mình cũng muốn trồng, còn tranh nhau xếp trước như thể sợ mất cơ hội.
Lúc này ngay cả Lê Ngọc Quế cũng lặng lẽ báo danh, thời điểm phân chia người sắp xếp công việc, cô ta còn sợ là Liễu Tố Tố sẽ tới khoe khoang trước mặt mình.


Nhưng rõ ràng là cô ta đã suy nghĩ nhiều rồi, đúng là Liễu Tố Tố được phân công đến nhà họ Bao, nhưng cô cũng lười đến nhà bọn họ, đen đủi còn hại mắt, thế là cô và tiền trinh đổi cho nhau, cô sang nhà khác.
Lê Ngọc Quế không biết việc này, còn cho là mình vận khí tốt.
Một đám nấm bào ngư trồng xuống, sau 1 tháng mới có thể thu hoạch.

Buổi sáng ngày hái nấm, tất cả các nhà đều truyền ra tiếng cười nói vui sướng, phảng phất như trở lại kia bội thu lúa mì và cao lương.
Tuy rằng lần này kém xa quy mô được mùa hồi đó nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ, đây là dấu hiệu tốt, chứng minh họ nhất định có thể vượt qua nạn hạn hán!
Sau khi hái nấm bào ngư, nhà nhà lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ trồng tiếp đợt hai, bởi vì Tết Đoan Ngọ sắp đến.
Tết Đoan Ngọ năm nay không giống năm trước, không có gạo nếp, phương nam cũng bị ảnh hưởng của hạn hán, chính mình còn không đủ ăn, sao có thể mang ra ngoài bán?
Nhưng dù gì cũng là tết, bộ đội cũng không hy vọng mọi người bị hoàn cảnh ảnh hưởng, liền cố ý đến trại chăn nuôi, nhờ chuẩn bị thêm thịt bán, tranh thủ để nhà nào cũng có thịt ăn.
Trại chăn nuôi đương nhiên là đồng ý, thịt lợn một tuần bán một lần, rất nhanh đã bán hết, vì để mọi người có cái Tết Đoan Ngọ đầy đủ, hai tuần liền họ không bán thịt, giữ đến tận hôm tết mới kéo lợn ra giết.
Dù hiện tại thịt đắt nhưng tết Đoan Ngọ một năm mới có một lần, lại thêm thời gian dài không được ăn thịt, cho nên ai cũng cầm tiền đi mua thịt về, chuẩn bị làm đồ ăn ngon.
Liễu Tố Tố cũng nghĩ như vậy, buổi tối cô đưa cho Hàn Liệt 6 đồng, dặn anh ngày mai mua 2 cân thịt.
“Trong nhà không phải vẫn còn chân giò hun khói sao?” Hàn Liệt hỏi.
Thịt khô đã ăn hết nhưng chân giò hun khói vẫn còn, Liễu Tố Tố liền nói: “Mỗi ngày đều ăn thịt khô, mấy đứa nhỏ ăn cũng chán rồi, thịt tươi có nhiều dinh dưỡng hơn.”
Hàn Liệt cảm thấy cũng đúng, Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ một lát, lại đưa cho anh thêm 5 đồng nữa, “Lúc này người ta giết nhiều lợn, nếu có xương anh cũng mua thêm một ít nhé, chúng ta ăn một bữa thật ngon!”
“Được.” Hàn Liệt nhìn bộ dáng lý tưởng hào hùng của cô thì không nhịn được cười.
Sáng sớm hôm sau Hàn Liệt ra khỏi nhà, mấy đứa nhỏ đều muốn đi xem náo nhiệt, Hàn Cẩm không đi theo mà ở nhà đi theo nương như cái đuôi nhỏ.
Liễu Tố Tố dậy rất sớm, Hàn Cẩm muốn đi đào cỏ, cầm công cụ đang định đi thì bị Liễu Tố Tố gọi lại: “Hôm nay chúng ta không làm việc.”
“Không làm việc ạ?”
“Đúng vậy, nghỉ ngơi một ngày.” Bọn nhỏ cũng vất vả, ăn tết đương nhiên là phải được nghỉ ngơi cho nên hôm qua Liễu Tố Tố mới cố ý bảo mấy đứa nó hái thêm cỏ, hôm nay không cần đi nữa.
Hàn Cẩm gật gật đầu nhỏ, nương bảo không đi nó sẽ không đi nữa: “Vậy đi đâu ạ?”

“Vẫn là đi lên núi, nhưng mà chúng ta không làm việc, đi tìm đồ thôi.” Liễu Tố Tố gõ gõ cái mũi nhỏ của Hàn Cẩm, nắm tay nó đi ra ngoài tìm lá ngải cứu.
Trước Đoan Ngọ Liễu Tố Tố đều sẽ đi hái lá ngải rồi cứu treo lên cửa, qua Đoan Ngọ sẽ lấy xuống cất đi, dùng để tắm rửa hay ngâm chân đều được, lúc trước Hàn Cẩm bị bệnh thuỷ đậu cũng dùng lá này.

Nhưng năm nay ven đường, trên núi, gần như không thấy bóng của bất kì cây ngải cứu nào, hai ngày trước Liễu Tố Tố bận, cũng chỉ có thể thừa dịp hôm nay rảnh tới tìm.
Cô dẫn theo Hàn Cẩm hướng lên trên núi, dọc theo đường đi cũng gặp không ít người đang đi tìm ngải cứu, trong đó có một quân tẩu thần thần bí bí từ trong rừng đi ra, thấy Liễu Tố Tố thì vẫy vẫy tay: “Tiểu Liễu, mau tới đây!”
Liễu Tố Tố đi qua: “Có chuyện gì sao chị?”
“Em tới tìm ngải cứu sao?” Quân tẩu kia hỏi như vậy cũng là bình thường, dù sao thì Tết Đoan Ngọ cũng có bánh ngải cứu và bánh ú, năm nay không có gạo nếp làm bánh ú, cũng chỉ có thể làm bánh ngải cứu thôi.
Liễu Tố Tố cười gật đầu: “Vâng.”
“Tới đây, đừng tìm nữa, chị nói cho em một chỗ!” Nói xong liền bảo Liễu Tố Tố đi cùng mình.
Ngải cứu trước đây là thứ không đáng tiền nhất, ven đường trên núi nơi nào cũng có, muốn hái bao nhiêu thì hái, nhưng hiện đặc biệt khó tìm.
Xung quanh có không ít người đến từ sáng sớm, tìm hồi lâu mà vẫn không tìm được gì, quân tẩu này vận khí tốt, đi được một lát liền phát hiện kha khá ngải cứu mọc cạnh tảng đá, chị ta hái xong cho nhà mình, dư lại định trở về gọi thêm mấy nhà thân thiết đến hái, sợ bị người khác phát hiện cho nên lúc này mới lén lút như vậy, nể mặt Liễu Tố Tố chị ta mới có thể chỉ chỗ này.
Liễu Tố Tố có chút ngại ngùng: “Hay là thôi đi, để em đi chỗ khác tìm thử xem sao.”
Quân tẩu kia vội vàng nói: “Đừng đừng, Tiểu Liễu em giúp quân khu chúng ta nhiều việc như vậy, một chút ngải cứu này có tính là gì, chị cũng chỉ có thể giúp em từng đấy thôi, đừng khách khí, hái thêm nữa đi!” Vừa nói vừa giúp Liễu Tố Tố hái tiếp.
Liễu Tố Tố không còn cách nào, đành cười nói câu cảm ơn, hái được một bó mới dẫn Hàn Cẩm trở về.
Cũng may là gặp được quân tẩu này cho nên tìm quá trình tìm ngải cứu thuận lợi hơn dự đoán, trên đường trở về, Hàn Cẩm bỗng nhìn thấy ven đường có một khóm hoa gạo nếp nhỏ màu xanh, nó vội vàng hái bông hoa xuống: “Tặng nương!”
Hoa gạo nếp này đến tiết thanh minh mới nở, cũng không phải thật sự có gạo nếp, chỉ là bên dưới bông hoa có hạt màu trắng giống gạo nếp nên mới gọi vậy, hoa có vị ngọt, lúc mấy đứa nhỏ lên núi chơi cũng rất thích hái ăn.
Liễu Tố Tố cầm hạt gạo nếp nhét vào miệng Hàn Cẩm: “Ngọt không?”
Hàn Cẩm ngửa đầu, đôi mắt cười thành trăng non: “Ngọt ạ!”
Nương cho cái gì cũng ngọt hết!
Liễu Tố Tố cười tủm tỉm dắt nó trở về..