Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Vượng Gia

Chương 27: Hôn Trộm 2






Lâm Doanh Doanh rất đắc ý, "Xem đi, nam nữ phối hợp, làm việc vừa nhanh lại vừa không mệt!"Mặt trẻ con: "Chị dâu, chị vào đội của em đi!"Lâm Doanh Doanh cười đắc thắng, "Như vậy không được, anh Thanh Sơn sẽ ghen.

"Hoắc Thanh Sơn: "! "Khi Hoắc Thanh Sơn bó lúa mì đến gần cô, Lâm Doanh Doanh ngồi xổm, tay chống vào đống lúa mì, nghiêng người về phía Hoắc Thanh Sơn cười hì hì và nói: “Anh Thanh Sơn, tôi nói với anh chuyện này.

"Hoắc Thanh Sơn “ừm” một tiếng rồi hơi nghiêng người về phía cô.

Lâm Doanh Doanh tiến tới, hôn “chụt” một cái lên vành tai anh.

Nó vang lên bên tai Hoắc Thanh Sơn như tiếng sấm Hoắc Thanh Sơn: "!!!"Ánh mắt của anh nhanh chóng đảo qua những người khác, tầm nhìn của anh vừa chuyển, ánh mắt vừa hung tợn vừa dữ dằn mà nhìn chằm chằm vào Lâm Doanh Doanh, giống như sói vậy.


Lâm Doanh Doanh hơi co rúm người lại, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, hờn dỗi: "Tôi không động tay động chân, sao anh lại hung dữ với tôi?"Bả vai của Hoắc Thanh Sơn hơi trùng xuống, thản nhiên nói: "Đừng như vậy nữa.

""Cái gì?" Cô cười hì hì, dáng vẻ giống như một bông hoa giàu sang không rành sự đời không biết nỗi khổ nhân gian.

Hoắc Thanh Sơn thấy vậy lập tức thất thần, ngay sau đó rũ mắt xuống, "Cô tự biết.

"Lâm đại tiểu thư hơi nghiêng đầu liếc nhìn anh, "Anh còn chưa khen tôi mặc áo của anh đẹp đâu đấy.

" Trong sách nói rằng đàn ông đều không chịu được khi bạn gái mặc áo sơ mi của mình.

Hoắc Thanh Sơn: "Khó coi.

" Anh đứng dậy đi cắt lúa mì.

Lâm Doanh Doanh: Anh cứ mạnh miệng đi, vừa rồi hai mắt đều sáng lên!Mặt trẻ con đến gần Hoắc Thanh Sơn, "Anh Thanh Sơn, anh thực sự định kết hôn với thanh niên tri thức Lâm sao?"Hoắc Thanh Sơn liếc cậu ta một cái, ánh mắt lạnh lùng nhưng không nói chuyện.

Mặt trẻ con cười nói: “Anh Thanh Sơn, nói thật với anh, thanh niên tri thức Lâm chính là tiên nữ trên thiên cung, dù chúng ta làm gì cũng không với tới được.

Nhưng anh nói xem, tiên nữ này động lòng phàm, nếu anh không kết hôn với thanh niên tri thức Lâm…”Thì bọn họ có thể nhá! Hoắc Thanh Sơn vung mạnh cánh tay, cầm liềm cắt lúa mì, nhoáng cái đã hái được một mảnh, những hạt mồ hôi trong suốt từ trên bờ vai xinh đẹp của anh lăn xuống dưới, làm ướt áo ba lỗ.


Anh không ngẩng mặt, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, "Đừng có nằm mơ, cắt lúa mì đi.

"Mặt trẻ con cười ha ha, quay đầu lại nhìn Lâm Doanh Doanh đang bó lúa mì, cậu ta cười và nói: “Cho dù thanh niên tri thức Lâm không làm việc, chỉ cần đứng như vậy là cũng có thể cổ vũ mọi người.

Anh Thanh Sơn, đừng nói em không nhắc nhở anh, nếu thanh niên tri thức Lâm sẵn lòng kết hôn với nông dân thì tất cả bọn họ đều sẽ xếp hàng.

"Hoắc Thanh Sơn thản nhiên nói: "Cho bọn họ uống ít đi, ăn nhiều hơn.

"Mặt trẻ con cười ha ha, cậu ta lại hướng về phía Lâm Doanh Doanh và hô: "Thanh niên tri thức Lâm, chị có biết hát không?"Lâm Doanh Doanh: "Đương nhiên là có rồi!"Mặt trẻ con: "Vậy chị hát một bài cho mọi người nghe đi?"Mặt của Hoắc Thanh Sơn tối sầm xuống, định bảo bọn họ đừng ồn ào, nhưng lại nghe thấy Lâm Doanh Doanh nói: "Tôi chỉ hát cho anh Thanh Sơn của tôi nghe, những người khác thì không được.

"Một vài người đàn ông bắt đầu huýt sáo, có người chỉ đơn giản là la ó trêu đùa, có người thì chua ngoa.

Lâm Doanh Doanh chạy tới với lấy bình nước nhỏ của cô, trực tiếp mở nắp rồi đưa cho Hoắc Thanh Sơn, "Anh Thanh Sơn, uống nước đi!"Hoắc Thanh Sơn nhìn bình nước của cô, "Tôi có mang nước.

"Lâm Doanh Doanh cười hì hì, mở to mắt nói dối, "Tôi đã uống hết nước của anh rồi, anh uống của tôi đi.

"Hoắc Thanh Sơn nhận lấy bình nước của cô, ngửa đầu lên, không chạm vào miệng bình, trực tiếp đổ nước vào miệng, không lãng phí một giọt nước nào, không có một giọt nào lọt vào lỗ mũi.

Lâm Doanh Doanh chớp chớp đôi mắt hoa đào trong trẻo, khen ngợi: "Oa, anh Thanh Sơn, anh uống nước mà nhìn cũng đẹp thật đấy.


"Mặt trẻ con "này" một tiếng, rồi xoa xoa cánh tay của mình, "Thanh niên tri thức Lâm, tôi nổi hết da gà rồi.

"Khuôn mặt nhỏ xinh tươi cười của Lâm Doanh Doanh chuyển hướng về phía cậu ta, "Để tôi chăm sóc cho anh Thanh Sơn của tôi.

"Mặt trẻ con vội vàng chạy đi, "Cắt lúa mì xong rồi, trời còn chưa tối.

" Đừng có nằm mơ nữa, tiên nữ người ta trên thiên cung hạ phàm là vì anh Thanh Sơn.

Hoắc Thanh Sơn uống nước xong liền trả lại bình nước nhỏ cho Lâm Doanh Doanh, thấy đôi má trắng như tuyết của cô giờ đã ửng hồng vì nắng nóng.

Nắng trên đỉnh đầu nóng như thiêu đốt, mặt đất khô như cái lò, một người con gái yểu điệu như vậy đương nhiên là không chịu được, sợ rằng lát nữa sẽ bị ngất xỉu vì say nắng.

Anh quay đầu lại nhìn, chỉ vào một cây hòe lớn bên ven đường, "Đến đó nghỉ ngơi một lát đi.

".