Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 19: 19: Cũng Chỉ Có Đầu Gấu Thôn Họ Tống 1






Buổi chiều Tống Sở và anh cả Tống cũng đi làm.Buổi sáng heo vẫn chưa được tắm xong, anh ta tiếp tục làm, làm xong rồi thì phải đi nấu cám heo cho buổi chiều.Tống Sở không có chuyện gì làm, nghĩ đến cảnh ăn cơm mà không có mỡ, cô liền muốn lên núi xem có bắt được mấy con chim trĩ hay thỏ rừng về để khai trai(1) không, tiện thể xem xem có gì có thể dùng được không.(1)Khai trai: tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay.Cô cầm lấy cái gùi và liềm: “Anh cả, em lên núi một chuyến nhé.”Anh cả Tống nghĩ rằng cô muốn đi cắt cỏ cho heo: “Được, em đi đi.”Những người đang làm nhìn thấy Tống Sở đeo gùi lên núi, người nào người nấy cảm thấy rất lạ lùng.Rất nhiều người tự đánh cược là Tống Sở kiên trì được mấy ngày.

Đa số mọi người đều cho rằng 2 ngày, một bộ phận nhỏ thì 3 ngày, nói chung là không có ai cho rằng cô có thể làm lâu dài.Tống Sở không ở lại mà đi lên núi, núi ở thôn chia làm trước núi vào sau núi.Trước núi là phạm vi hoạt động của mọi người, ví dụ như cắt cỏ cho heo, đào rau dại, hái quả dại và đốn củi vân vân.Sau núi thì khá sâu, bình thường sẽ có thú hoang xuất hiện.


Nghe nói là có hổ, sói và gấu, còn có không ít tổ rắn.

Trước đây người trong thôn đi vào thì không thấy đi ra, có người thì bị cắn cho bị thương quay về thì cũng chết.

Vì thế cơ bản là không có người nào trong thôn dám đi vào.Sau khi đi vào trong núi, cô nhìn thấy có rau dại gì có thể ăn thì đào lấy cho vào trong gùi.Rất nhanh đã gặp một con thỏ hoang.

Cô nhặt một hòn đá dưới đất lên, híp mắt nhắm vào đó mà ném.Con thỏ vừa nhảy lên muốn chạy thì bị hòn đá mà cô vừa ném đập vào giữa đầu mà ngất luôn.Cô cầm lấy con thỏ bỏ vào gùi, tiếp tục đi về phía trước.Lại gặp một con chim trĩ, vẫn là hòn đá ném trúng, sau đó trói tay trói chân nó lại ném vào gùi.Cái kiểu rừng sâu nguyên sơ như này tuy là ẩn giấu nhiều nguy hiểm, nhưng cũng là kho báu của thiên nhiên.


Động vật và thực vật không thay đổi như trong thế giới tương lai, Tống Sở đi vào đây như cá gặp nước.Cô lại nhìn thấy hạt dẻ dại nên đập vào cây cho nó rụng xuống.Một con chim trĩ và một con thỏ hoang, đào được không ít rau rừng.

Vừa chuẩn bị quay về thì đột nhiên cô nghe thấy đằng xa có tiếng động, giống như là có người phát ra tiếng gọi.Nếu không phải tinh thần cô nhạy cảm thì căn bản là không cảm thấy gì cả.Thế là cô chạy về hướng người đó, trong khoảng mấy trăm mét thì nhìn thấy một người già ngã trên đất, ngoài ra còn một người đàn ông trung niên dìu ông ấy, đằng sau hai người là một con trăn đang đuổi theo.“Con mau đi đi, đừng quan tâm cho cha.” Ông lão đẩy người đàn ông trung niên.Người đàn ông trung niên sốt ruột tới nỗi đầu đầy mồ hôi: “Không đi nổi nữa rồi.”Người đàn ông vừa nói xong thì con trăn kia liền mở miệng thật to mau chóng muốn quấn lại.Người đàn ông trung niên cắn răng, đứng chắn trước mặt ông lão, sau đó nhắm mắt lại chờ chết.Hết cách, gặp phải một con trăn to như thế này, lại còn đuổi theo bọn họ một quãng đường dài, với năng lực của bọn họ thì chẳng thể nào phản kháng được.“Không.” Giọng nói khàn đặc mang theo mấy phần tuyệt vọng của ông lão vang lên.Sau đó vào thời khắc nguy hiểm nhất, một cái liềm từ xa bay tới, một lưỡi liềm sắc bén chặt đầu con trăn, thế là cái đầu của con trăn bị chặt.


Ông ấy trợn trừng mắt không dám tin.Người đàn ông trung niên ở đằng trước nhắm mắt thấy mình không bị quấn lại, không kìm được mà mở mắt ra, sau đó cả người kinh ngạc đến sững sờ.Chỉ nhìn thấy con trăn vốn muốn cắn ông ấy giờ phút này đã mất đi sự sống ban đầu.

Đầu trăn và mình trăn đã chia ra rơi xuống đất, bên cạnh còn có một chiếc liềm đầy máu.Sau đó nghe thấy tiếng bước chân, ông ấy lập tức quay đầu thì nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đi đến.Vừa nhìn đã nhận ra, đây là nữ đầu gấu của thôn..