Thập Niên 70: Là Mẹ Kế Không Phải Chị

Chương 39




Bác gái trung niên bên kia nói một hồi, lại bắt đầu mời chào Khương Song Linh làm con dâu của mình.

Trên mặt Khương Song Linh nở nụ cười khác ngượng ngùng, cô đang suy đoán phỏng chừng là bác gái đối diện đang nói đùa thôi.

“Cô ấy đã gả chồng rồi!” Quả cầu thịt tròn tròn Tề Việt đang ngồi trên đùi Tề Hành ngây thơ cất lên lời nói thật.

Khương Song Linh: “…… Đúng vậy, em đã gả chồng rồi.”

Đi một chuyến xe lửa này mà ngại ngùng không ngớt.

Đoàn tàu chạy đến một trạm xe trên thành phố, Tề Hành vốn đang nhắm mắt dưỡng thần lại đột nhiên đứng lên, nói anh muốn xuống xử lý chút việc, nhờ Khương Song Linh chăm sóc đứa nhỏ kia giùm anh.

Khương Song Linh gật đầu, Tề Hành lập tức theo dòng người xuống xe.

Anh đi rồi, chỉ còn lại một mình Khương Song Linh, cô đưa mắt nhìn đứa nhỏ với khuôn mặt bướng bỉnh bên cạnh, lại thấy da đầu mình tê dại.

Có chút khó giải quyết.

Đoàn tàu ngừng ở trạm này trong khoảng thời gian khá dài, còn không biết khi nào Tề Hành sẽ trở về.

Đứa nhỏ này khá bài xích cô. Đã vậy bây giờ trên xe lửa đông người ra vào lên xuống rất phức tạp, cửa xe lại mở rộng, cô chỉ sợ nhóc con này nhất thời xúc động lẫn vào trong đám người, hoặc là nó tự mình chạy xuống xe… Nếu xảy ra chuyện như vậy sẽ phiền phức vô cùng.

Khương Song Linh thầm đếm tới ba trong lòng, sau khi đếm xong, cô lấy hết can đảm dang hai tay ra làm ra động tác gấu mẹ, ôm Tề Việt vào trong ngực như ôm lấy một chú gà nhỏ.

Khương Triệt ngồi bên cạnh, ngây ngốc nhìn chị của mình bắt được gà con, sau đó cậu bé yên lặng ngồi rụt lại gần phía cửa sổ xe.

Tề Việt bị cô ôm vào trong ngực, bắt đầu giãy giụa, nhưng giãy giụa một hồi nó cũng không thoát ra được, còn ngửi được trên người cô gái này truyền đến một mùi hương gì đó thật bình tĩnh, nhẹ nhàng.

Nhóc con ấy ngửa đầu nhìn Khương Song Linh, ngay sau đó nó thò một tay bắt được bím tóc trước ngực cô.

Tiểu Tề 4 tuổi rất ít được một cô gái trẻ tuổi như vậy ôm vào trong ngực, trước kia vẫn luôn là bà nội âu yếm nó thôi.

Bản thân nó cũng biết mình là một đứa nhóc từ nhỏ đã không có mẹ, nhưng nó có bà nội, có bác hai, có thím hai.

Thế nhưng thím hai là một cô quân nhân, thím hai không có mặt ở nhà nhiều, nó cũng chẳng mấy khi gặp được thím.

Khương Song Linh phát hiện xúc cảm khi ôm hai đứa nhỏ này vào lòng hoàn toàn khác nhau.

So sánh với Tiểu Khương Triệt, rõ ràng là Tề Việt chắc nịch hơn rất nhiều, tay chân nó cũng cứng cáp hơn.

“Trên người của cô có mùi.”

Cô ôm bạn gà con kia đặt vào chỗ ngồi bên trong, để nhóc con ấy và Khương Triệt ngồi sát bên nhau, còn cô lại ngồi ở vị trí của Tề Hành, canh giữ ở cửa ra.

Nghe được lời nhóc con này nói, Khương Song Linh sửng sốt một chút, rồi sau đó cô lại cười, còn giơ ống tay áo của mình tới trước mũi nhóc con kia hỏi: “Cháu nói là mùi này ư?”

Đó là một thứ mùi hương thoang thoảng có tác dụng làm dịu và giải tỏa căng thẳng tinh thần.

Trước khi ra khỏi cửa, Khương Song Linh suy xét đến mùi vị trên xe lửa của thời đại này rất nặng, sợ bản thân không chịu nổi, bởi vậy cô cố tình bôi lên quần áo, cổ áo và cổ tay áo một chút mùi hương.

Nếu không chịu nổi thứ mùi hỗn tạp trên xe lửa, cô có thể trực tiếp dùng ống tay áo che kín mũi, ngửi một chút mùi hương thoang thoảng kia sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.

Trước kia cô cũng không chịu nổi mùi điều hòa trong xe buýt, đều dựa vào phương thức này để giảm bớt say xe.

Mà cũng vì rất thích loại mùi hương này, cho nên cô cũng học cách điều chế ra nó.

Bản thân Khương Song Linh là một người cuồng công việc, cô có thể mấy ngày mấy đêm không tắm rửa thức đêm làm bản thảo cho kịp tiến độ, nhưng lúc nhàn rỗi lại thích học đòi văn vẻ, ưa thích những nghi lễ rườm rà truyền thống.