Thập Niên 70 Người Vợ Ngọt Ngào

Chương 32: Chương 32





----Câu trả lời của cô khiến Triệu Khang Vân cảm thấy lòng đầy thất vọng, bây giờ hai nhà họ Triệu và họ Cố đã gây nhau đến cỡ này rồi, thì sao anh ta còn có thể làm lành được với Cố Chi Nghiên đây?Hiện giờ anh ta thực sự rất muốn chờ đợi người phụ nữ trước mặt mình này, nhưng những lời lẽ ban nãy của cô cứ y như một chiếc gai găm sâu vào tim anh ta.

"Không thể nào.

"Anh ta nghiến răng mà nói:“Là do cô ấy vô lý càn quấy trước, chứ tôi đâu có làm gì sai chứ, nếu cô ấy chịu quay lại với tôi trước thì tôi sẽ suy nghĩ xem sao.

”Giọng điệu của anh ta vẫn vô cùng kiên định, làm ra cái vẻ như bản thân mình không sai, điều này khiến cho Ngô Ngọc Như tức tới lộn ruột, cái tên rác rưởi này sao mà phách lối vậy không biết, thảo nào mà nữ chính vốn dĩ trong nguyên tác lại không thèm để ý tới anh ra, xem ra chuyện này chỉ có thể tự cô ta giải quyết thôi.


Còn Cố Chi Nghiên và An Tĩnh Nguyên bên này đã sớm bước vào quán ăn từ bao giờ lại hoàn toàn không biết tí gì về những điều này của Ngô Ngọc Như, bọn họ gọi hai bát mì và vừa ăn vừa trò chuyện, Cố Chi Nghiên còn nhẹ nhàng bàn bạc với người đàn ông của mình về chuyện nuôi gà.

Kiếp trước vì phải lấy lòng Triệu gia mà từ sáng tới tối cô chỉ biết nấu nướng rồi làm việc cơm nước, mấy cái chuyện như kinh doanh này nọ hoàn toàn mù tịt, nhưng xét về phương diện chăn nuôi thì tính ra cô cũng khá là kinh nghiệm.

Với cả, hiện tại An gia cũng chỉ nuôi mỗi hai con gà, cộng thêm một con lợn gầy có khi còn không bằng gà, ngoài ra cũng không nuôi thêm con gì khác, đúng là mật ong có thể kiếm chút thu nhập cho nhà họ, nhưng chuyện kiếm tiền ấy mà, chẳng bao giờ là đủ cả.

Lúc nghe thấy cô nói vậy, An Tĩnh Nguyên hơi ngạc nhiên, bởi vì ban nãy cô còn nhắc anh là nên cẩn trọng thì hơn, nên anh nhỏ giọng nói:“Giờ em hết sợ rồi à?” "Anh không sợ thì em sợ cái gì?"Đúng là Cố Chi Nghiên có hơi sợ thật, nhưng nhà người ta nuôi được chẳng lẽ bọn họ lại không nuôi được sao?Hai nữa là bây giờ cũng đang trong thời gian mở cửa cải cách, nên bị phát hiện rồi thì tính sau vậy.

Thấy cô nhiệt tình như vậy, An Tĩnh Nguyên đây mong còn chẳng được, cho nên anh đồng ý luôn,  sau khi ăn xong, bọn họ đã đi tìm Phương Kiến Quốc nhờ giúp mua mấy con gà giống và một chút thức ăn cho gà mang về nhà.

Vì lần này có mang theo nhiều gà con nên hai người đi đường cũ để về, vừa về đến nhà, Hà Lệ Xu nói với An Tĩnh Nguyên:"Bí thư chi bộ vừa đến báo rằng một người trong nhà phải đi tham gia cuộc họp của thôn, lát nữa cơm nước xong xuôi con đi qua đó đi.


”An Tĩnh Nguyên gật đầu và đưa một chiếc lồng nhỏ toàn gà con giống đưa cho bà ấy.

“Lồng gà này mẹ cứ tìm một góc nào cất đi cho con.

”Hà Lệ Xu thấy thứ mà anh đưa cho mình cất được bọc một lớp bao bên ngoài, nghe loáng thoáng bên trong có tiếng “chíp chíp” kêu, lúc bà kéo lớp bao ra và nhìn thấy những chú gà con thì giật mình thon thót, sau đó lập tức bảo An Tĩnh Hân đóng cửa lại ngay.

“Sao hai đứa mua nhiều gà con thế? Có ai nhìn thấy không?"Bà vô cùng hốt hoảng hỏi.

"Không đâu mẹ.


"Ann Tĩnh Nguyên bình tĩnh nói:"Chúng con đi đường núi, nên cũng không gặp phải ai.

"Hà Lệ Xu nghe vậy, bà quay ra đếm gà, có khoảng chừng hai mươi con gà, bà hít vào một hơi bất an nói:“Các con điên rồi sao?Đi mua nhiều gà như vậy, chúng ta cũng có nuôi nổi đâu, chưa kể nhỡ đâu bị nhìn thấy thì không chỉ bị tịch thu hết mà còn bị trách phạt nữa, vậy thì thế nào đây?”Cố Chi Nghiên trông có vẻ vô cùng bình thản mà nói:“Mẹ à, vậy chúng ta hãy tìm một nơi bí mật rồi nuôi chúng giống như mật ong là không sao rồi?”Hà Lệ Xu liếc nhìn ngó xung quanh rồi nói:“Cái này ! nhưng nhà chúng ta cũng đâu có chỗ để nuôi, thả ra bên ngoài lại càng không được, vất lên núi nuôi thì dễ bị chết.

”Cố Chi Nghiên cong đuôi mắt cười nói:"Con thấy cái phòng kho chỗ Tĩnh Nguyên ngủ cũng khá hợp lý đó, hay chúng ta nuôi gà ở đó đi, cứ đặt mấy thứ như củi và mấy đồ đạc chặn ở bên ngoài để không ai nhìn thấy là được rồi!”Cả nhà nghe thấy vậy thì sửng sốt không thôi, An Tĩnh Nguyên nghe vậy vô thức hỏi:“Vậy anh phải ngủ ở đâu?".