Thập Niên 70 Thần Y Hằng Ngày Ăn Dưa

Chương 37: 37: Tôi Không Muốn Bọn Họ Được Hời





Tưởng Vân nhìn hai mắt Trương Xuân Hoa sưng lên vì khóc thì hoảng hồn, đang định bước tới để giúp đỡ, đột nhiên cô ngửi thấy một mùi kinh tởm, bước chân lập tức dừng lại.

Cô quan sát Trương Xuân Hoa từ trên xuống dưới, nhìn thấy trên quần áo của Trương Xuân Hoa có mấy đốm xanh vàng, sắc mặt thay đổi rõ rệt: “Trương Xuân Hoa, trên người cô là cái gì vậy? Sao hôi thế này? Cô đừng lại đây nha!”Trương Xuân Hoa càng khóc to hơn, quay người đi đến phòng của Bạch Mẫn.

Chẳng qua rất nhanh, Tưởng Vân đã nghe thấy tiếng la hét của Bạch Mẫn.

Tưởng Vân vội vàng lấy chậu hứng một ít nước mưa dưới mái hiên, lau sạch dấu chân của Trương Xuân Hoa trên mặt đất, đồng thời mở cửa ra vào và cửa sổ để xua tan mùi hôi, lúc này cô mới cảm thấy mùi vị khiến người ta mắc ói kia nhạt bớt.

Bạch Xuyên nhìn thoáng qua, thấy Tưởng Vân buồn bực nhìn cái bánh kếp đang ăn dở với vẻ mặt khó chịu, anh hỏi: “Sao vậy? Vừa rồi tôi nghe thấy có người khóc.


”“Là Trương Xuân Hoa! Không biết cô ta có phải rơi vào hố phân hay không mà cả người dính đầy phân chạy vào đây, tôi còn chưa ăn sáng xong nữa đó!” Tưởng Vân tức giận đặt cái bánh sang một bên, định ném nó vào nơi trú ẩn cho gà ăn.

Bạch Xuyên nhíu mày nhìn thoáng qua bên ngoài, hai tai đầy tiếng ầm ĩ từ phòng phía Tây truyền tới.

Anh cũng không định tiếp tục nghe nữa mà nói với Tưởng Vân: “Trưa nay phiền cô giúp tôi làm một chút đồ ăn để cúng ba mẹ tôi nhé.

Tôi cúng giỗ ba mẹ xong rồi chiều nay sẽ đi luôn.

”Tưởng Vân không chút do dự đáp lại: “Được, tôi lập tức chuẩn bị.


”Bạch Xuyên lại nói: “Trong phòng tôi và phòng chính vẫn còn một ít đồ, cô xem có cần thứ gì không, nếu cô muốn thì cứ việc lấy đi, còn không cần thì để lại hết cho đội sản xuất.

Tôi đoán người trong thôn sẽ tới lục lọi, có thể sẽ có người lấy đi, Nói không chừng còn có một số người bất hòa với mẹ tôi lúc sinh thời tới lấy nữa…Tôi không muốn bọn họ được hời.

”Tưởng Vân nghe ra được giọng điệu Bạch xuyên không vui, cô mỉm cười, nói: “Tôi vừa mới tới, cái gì cũng thiếu, đợi lát nữa anh giúp tôi một tay được không? Chuyển hết chúng vào phòng tôi nhé.

Tôi không biết trong nhà anh có đồ nào tốt, anh cứ xem đi rồi mang qua cho tôi ha, chỉ cần anh đưa qua tôi đều cần hết.

”Ý của cô là tùy ý để Bạch Xuyên lựa chọn, Bạch Xuyên không nỡ để người khác lấy đi rồi làm hỏng nó, cho nên cô sẽ giữ gìn tất cả.

Bạch Xuyên thật sự rất vui.

.