Thập Niên 70 Trở Về Năm Tháng Chồng Tôi Còn Trẻ Tuổi

Chương 30: 30: Công Việc Mới





Thời gian trôi qua từng chút một, trong phòng nghỉ không ngừng vang lên tiếng gào thét đầy đau đớn của người phụ nữ, tim mọi người cũng theo đó mà lên lên xuống xuống.

“Oe oe…”, chợt, tiếng trẻ con khóc vang dội từ trong phòng vọng ra.

Nghe thấy tiếng khóc, mọi người mừng rỡ reo hò.

“Tốt quá! Sinh rồi! Sinh rồi! Ha ha ha…”“Cô gái kia đúng là có bản lĩnh, vậy mà lại thật sự đỡ đẻ”.

“Lúc nãy, sắc mặt thai phụ trắng bệch, cô bé kia châm một châm xuống, sắc mặt cô ấy thoắt cái đã trở nên tốt hơn, đúng là thần kỳ.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi tuyệt đối không tin đâu!”Chủ nhiệm Giang nhìn chằm chằm vào cửa phòng nghỉ, trong mắt lóe lên tia kích động.


Mộc Ly mỉm cười nhìn bé con trong tay, cảm giác chào đón một sinh mệnh mới khiến lòng cô nảy sinh sự xúc động khó tả và hoàn toàn khác biệt, cứ như có một tia hi vọng vừa rơi vào tay mình, rồi từ từ nở rộ.

“Cảm ơn! Cảm ơn cô!”, người đàn ông rơi nước mắt vì vui mừng.

“Đừng khách sáo!”, Mộc Ly đưa đứa bé trong tay cho người đàn ông rồi bắt đầu giúp sản phủ xử lý vết thương.

Cửa phòng nghỉ mở ra, chủ nhiệm Giang lập tức xông vào: “Tiểu thần y, cô có thể ở lại tiệm thuốc của chúng tôi không? Mỗi tháng tôi trả cô 40 tệ tiền lương”.

Ở thời đại này, dù là công nhân chính thức trong xưởng thì cũng không kiếm nổi 40 tệ mỗi tháng, tuy nhiên, chỉ cần có thể giữ được cô gái này, dù là 50 tệ thì ông ta cũng bằng lòng.

Mộc Ly ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi có thể ở lại, nhưng không phải ngày nào tôi cũng đến”.

“Được! Tôi đồng ý!”, chủ nhiệm Giang không chút do dự đã đồng ý: “Vậy cô định khi nào bắt đầu đi làm? Một tuần đến mấy lần?”Ông ta rất muốn trao đổi với Mộc Ly một vài vấn đề về y thuật, không biết cô có thể giúp ông ta chữa sách thuốc được không?“Tôi sẽ đến vào thứ ba, năm, bảy”, thời gian còn lại cô định sẽ ở nhà ôn lại kiến thức cấp ba, hiện tại chỉ có mấy tháng nữa là đến kỳ thi Đại Học, cô không có quá nhiều thời gian để lãng phí.

Hơn nữa cô cũng đã đáp ứng với Mộc Chính và Mộc Linh rằng sẽ dạy bọn nhỏ học chữ.

Chủ nhiệm Giang nhíu mày, sau một hồi cân nhắc, ông ta cắn răng nói: “Được!”“ n nhân”, người đàn ông ôm đứa bé từ trong phòng nghỉ đi ra, anh ta duỗi tay đưa đến trước mặt Mộc Ly một xấp tiền: “ n nhân! Cô nhất định phải nhận số tiền này, nếu không có cô, không biết vợ và con trai tôi giờ như thế nào nữa!”Mộc Ly cũng không từ chối, cô nhận lấy tiền và phiếu.

Số tiền và phiếu này vốn là cô đáng được nhận nên cũng không tỏ vẻ khách sáo làm gì.


“ n nhân! Tôi có thể hỏi tên cô được không?”, người đàn ông chăm chú nhìn Mộc Ly, trong mắt anh ta lóe lên tia chờ mong.

Chủ nhiệm Giang cũng muốn biết.

“Mộc Ly”, cô thờ ơ đáp.

Chủ nhiệm Giang nở nụ cười: “Mộc tiểu thần y, cô ngồi lại một lát, tôi đi rót cho cô tách trà”.

Hiện tại ông ta có vài vấn đề muốn trao đổi với Mộc Ly thử xem sao.

“Không cần, tôi còn có việc”, Mộc Ly gật đầu với hai người rồi xoay người rời khỏi tiệm thuốc.

Đi được hai bước thì cô dừng lại, quay đầu nhìn chủ nhiệm Giang và người đàn ông kia: “Hai người có biết cửa hàng phế phẩm ở đâu không?”Cô muốn đến xem có tìm được tài liệu giảng dạy cấp 3 không.


“Biết rõ, ngay trong một cái xưởng ở phía đông thị trấn, để tôi ghi địa chỉ cho cô”, nói xong, chủ nhiệm Giang liền đi vào quầy hàng, lấy giấy bút ghi lại địa chỉ cửa hàng phế phẩm cho Mộc Ly.

Cô nhận lấy tờ giấy, xem sơ qua một lượt, sau khi gật đầu chào từ biệt chủ nhiệm Giang, Mộc Ly liền rời khỏi tiệm thuốc quốc doanh.

“Chủ nhân! Chúc mừng cô đạt được 20 điểm lực công đức, giờ cô đã có được 35 điểm rồi đấy, cố gắng hơn nữa nhé!”, giọng rắn lục nhỏ đầy phấn khích.

Mộc Ly mỉm cười, giờ cô đã nhận việc ở tiệm thuốc, tin chắc không bao lâu nữa sẽ tích lũy đủ lực công đức.

.