Thập Niên 70 Trở Về Năm Tháng Chồng Tôi Còn Trẻ Tuổi

Chương 39: 39: Cho Tôi Một Lời Giải Thích





Giang Hạ và Mộc Ly rời khỏi khu nhà xưởng, trên đường đi, tươi cười trên mặt Giang Hạ đã không kìm chế nổi.

Tiệm thuốc của bọn họ có được một Tiểu thần y như Mộc Ly thì việc kinh doanh chắc chắn sẽ ngày một tốt hơn, hơn nữa cũng sẽ tạo được rất nhiều mối quan hệ.


Giữ Mộc Ly ở lại tiệm thuốc chính là quyết định chính xác nhất mà ông ta từng làm.Quay lại tiệm thuốc, chủ nhiệm Giang mỉm cười nói với Mộc Ly: “Mộc Ly, cô mệt chưa? Đến văn phòng nghỉ ngơi đi, nếu có bệnh nhân, tôi sẽ đến gọi cô”.Mộc Ly là bảo vật trấn đi.ếm của bọn họ đấy, ông ta nhất định phải đối xử với cô thật tốt mới được.“Được”, Mộc Ly quả thực rất mệt, thân thể này quá yếu, chỉ mới thi châm một lần mà cô có cảm giác như sinh lực cả người bị rút cạn.Bước vào văn phòng, Mộc Ly ngồi tựa người vào ghế sofa, chỉ một lát sau, cô đã ngủ.Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài, cô mới từ từ tỉnh lại.Mộc Ly vuốt mi tâm, đứng dậy đi ra ngoài.“Chắc chắn thuốc ở tiệm của các người có vấn đề, nếu không thì sao mẹ tôi uống xong, bệnh tình lại càng lúc càng nghiêm trọng? Tiệm các người làm ăn gian dối đúng không? Nếu không có lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ gọi công an đến”, người phụ nữ chỉ vào nhân viên của tiệm thuốc, chửi ầm lên.“Vậy thì cô đi gọi đi, rõ ràng là phương thuốc của các người có vấn đề, lại còn định vu oan cho tiệm chúng tôi, nơi này là tiệm thuốc quốc doanh đấy, có giấy phép buôn bán đàng hoàng nhé!”, nhân viên tiệm thuốc hất cằm đầy kiêu ngạo, trên mặt cô ta lộ rõ vẻ khinh thường.Người phụ nữ tức đến run người, cô ta phẫn nộ chỉ vào nhân viên: “Hôm nay nếu cô không có lời giải thích, tôi sẽ không bỏ qua cho các người”.Mộc Ly đứng nghe trong chốc lát, đại khái hiểu rõ nguyên nhân sự việc, cô bèn đi đến trước quầy, mở gói thuốc kia ra nhìn thử, mày cô thoáng cau lại, ngước lên nhìn người phụ nữ: “Có thể cho tôi xem thử phương thuốc của cô không?”Người phụ nữ nghe Mộc Ly nói thì quay đầu nhìn, thấy là một cô nhóc vừa đen vừa gầy, cô ta hừ lạnh đáp: “Sao hả? Muốn hủy diệt chứng cớ à? Đừng có mà mơ nhé!”Mộc Ly cười khẽ: “Hẳn là mẹ cô bị nổi ban đỏ, đúng không?”“Sao cô biết?”, người phụ nữ có hơi ngạc nhiên.

Mẹ cô ta bị nổi ban đỏ đã nhiều năm, mãi vẫn không trị hết được, gần đây cô ta được người quen giới thiệu một vị thần y, phương thuốc này chính là do thần y đã kê khai.“Xem mấy… vị thuốc này thì biết thôi, những… thứ thuốc này không có vấn đề, tuy nhiên, do có nhiều hơn 1 vị thuốc nên mới bị phản tác dụng”.Người phụ nữ chần chừ vài giây rồi lấy ra phương thuốc từ trong túi, đưa đến trước mặt Mộc Ly: “Nhiều hơn một vị thuốc à?”Cô gái này có thể thông qua thuốc đoán được mẹ cô ta bị bệnh gì thì chắc chắn là có hiểu y thuật.Mộc Ly nhận lấy phương thuốc, nhìn sơ qua một lượt: “Phương thuốc này không chỉ có nhiều hơn một vị thuốc, hơn nữa liều lượng cũng hơi nặng, nếu cô tin tôi thì tôi sẽ giúp cô kê một đơn mới”.Người phụ nữ do dự, cô nhóc trước mặt thoạt nhìn chỉ độ khoảng 17, 18 tuổi mà thôi, sao y thuật của cô ta có thể sánh được với vị thần y kia, chắc chắn là tiệm thuốc bốc sai thuốc, cô ta định tìm cớ cho qua chuyện này đây mà.


Không được, cô không thể để mắc lừa.“Cô định hù tôi à, là do tiệm thuốc của các người bốc thuốc sai, hôm nay các người phải có lời giải thích thỏa đáng cho tôi, bằng không thì tôi không để yên đâu”, người phụ nữ giật lại phương thuốc, hằm hè nhìn Mộc Ly.Mộc Ly im lặng, không tiếp tục nhiều lời với người phụ nữ kia.

Cô đi sang bên cạnh, ngồi xuống ghế.

Ngủ được một lát, tuy tinh thần đã khôi phục được phần nào, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi mệt..