Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

Chương 38: Chương 38





Tô Hồi hơi nhướng mày: "Khoai lang nhà mình để hết ở trong phòng kìa, con cũng thấy mà, sẽ không ăn hết được, còn những thứ khác mẹ sẽ có cách.

Các con còn nhỏ, không cần suy nghĩ quá nhiều, có người hỏi thì con cứ nói theo những gì mẹ nói với các con là được."Biểu cảm Trương Quốc Bảo càng rối rắm hơn: "Mẹ..." Cậu bé đã không còn là con nít, đã là đứa trẻ có thể tin tưởng được rồi.Ngày hôm sau Tô Hồi chuẩn bị lương khô để lên núi.Còn chưa tới mười ngày nữa là đến tết, việc đồng áng gần như không có nữa.

Mọi người đều đang bận việc nhà mình, có người thì lên núi lấy cỏ khô, có người ở nhà tranh thủ thời tiết tốt tắm giặt cọ rửa một phen, có người thì chuẩn bị đồ ăn tết...Tô Hồi còn trông thấy mấy thanh niên lạ mặt đang đặt bẫy trên núi.

Tô Hồi nghĩ một lúc bèn nhớ ra, mấy người kia chẳng phải là mấy thanh niên trí thức trong thôn bọn họ hay sao.Xuống thôn quê giúp đỡ xây dựng.Tết đến, có một số thanh niên trí thức có thể về quê thăm người thân, nhưng có người thời hạn không đủ, có chuyện làm trì hoãn hoặc không mua được vé xe...!Thì đều ở lại thôn Lý ăn tết.Vốn dĩ không được đặt bẫy nhưng nếu âm thầm làm thì vẫn có không ít người lén lút làm.

Họ chọn ch ỗ kín đáo chút, săn được con mồi cũng không rêu rao, nếu không có thù oán gì thì sẽ không ai tố giác cả.


Nếu như thật sự muốn truy cứu, bọn họ đều có ô dù, chả có người nào hoàn toàn trong sạch.Tô Hồi càng đi nhanh hơn, đi đường núi mà không hề mệt mỏi hay khó thở.

Nếu có người quan sát kỹ sẽ thấy cô hô hấp có quy luật.Sau khi đi một mạch một tiếng, chỗ này là đường nhỏ mà không có mấy người đi.

Cô muốn đi phải dựa vào bản thân dùng dao chẻ củi để mở đường, tách các bụi cỏ chắn đường ra.Con mồi ở đây nhiều hơn bên ngoài không ít.

Cô thấy mấy con gà rừng đi qua đi lại, nhưng do cô mở đường, tiếng động khá lớn, bọn chúng đã chạy xa rồi.Thẳng đến lúc đến gần một dòng suối nhỏ nước sâu, cô nhìn thấy rất nhiều dấu chân.

Tô Hồi nín thở, chính là chỗ này.Cô đi tới chỗ khe nước, tìm một chỗ khuất ẩn núp bắt đầu nằm chờ.


Không cần chờ quá lâu, cô thấy một con hoẵng ló đầu ra từ bụi cỏ bên kia, nó lanh lợi quan sát xung quanh, không thấy động tĩnh gì, đứng im tại chỗ.

Hai mươi phút sau nó mới chậm rãi đi qua đây, vừa đi vừa quay đầu nhìn chỗ khe nước.

Lúc Tô Hồi sắp ra tay, cô nghe thấy động tĩnh, vội núp xuống.Có hơi thất vọng, bởi vì nó chỉ là một con thỏ xám.

Tô Hồi cầm hai thanh trúc nhọn trong tay, cổ tay hất một cái, thế là thanh trúc b ắn ra.

Hai mảnh trúng vào chỗ yếu hại, con thỏ giãy một cái rồi không động đậy nữa, còn con hoẵng kia chạy được mấy bước, cũng không chạy được nữa.Tô Hồi nhanh chóng thả hai con mồi vào không gian nhỏ.

Rất tốt, động tác đủ nhanh, cô rắc một ít phấn bột lên, mùi máu tanh cũng biến mất, cô lại ngồi về chỗ cũ.Con thỏ kia hơn một cân, con hoẵng thì khoảng mười lăm cân, đủ ăn qua Tết rồi, nhưng cô còn muốn bán kiếm thêm tiền.

Tết đến, khắp nơi đều có người muốn tiêu tiền cơ mà.Đến lúc đó cô sang tay bán con mồi, là có thể mua vào không ít lương thực tốt, thỉnh thoảng ăn chút ngũ cốc thô rất tốt cho sức khỏe, thường xuyên ăn thì… Thật xin lỗi, không thể ăn cơm đã làm con người cảm thấy rất khó chịu rồi, còn cần phải ăn những loại ngũ cốc thô đó, cô không muốn bản thân chịu uất ức.Soạt soạt soạt...Soạt soạt soạt....