Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 178




Tưởng Vệ Quốc còn không biết mình nhất thời não tàn ý đã đem nhà họ Chu đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bản thân ông ta thì vội vàng đem bà cụ nhà họ Chu đi về phía trạm y tế, gió thu thổi đến lạnh run mà bản thân lại một thân mồ hôi, mãi cho đến khi đã đem người đưa đến trạm y tế ông ta cuối cùng mới có thể thở dài một hơi.

Người tới hỗ trợ sau khi đem người đưa đến trạm y tế thì liền mặc kệ, ông ta ở bên ngoài canh giữ hơn nửa ngày mới nhớ tới, nếu như bà cụ nhà họ Chu thực sự có cái tai bệnh gì, ông ta một người đàn ông nếu ở chỗ này cũng không thích hợp, bọn họ tới thôn Tam Tuyền cũng đã nửa ngày, Tưởng Ngọc Trân cửa còn không có mở ra nữa, trở về vẫn là nên đến nói với cô ta một tiếng, để cô ta bất luận là như thế nào trước tiên cũng cần phải chăm sóc người cho tốt trước rồi lại nói, bằng không bị người ta nghị luận lại mất mặt.

Mà bên kia, Triệu Xuân Hoa thừa dịp nhà họ Chu rơi vào tình trạng lộn xộn, lặng lẽ gõ cửa phòng Tưởng Ngọc Trân, sau khi bà ta bước vào cửa đã không đợi Tưởng Ngọc Trân nói tình huống ở trong nhà mà nhanh chóng đánh gãy lời cô ta nói: “Con mau đem đồ con thu dọn cho ổn thoả, đem tiền trong nhà đều lấy ra, nhân lúc nhà họ Chu không có ai, chạy nhanh đi.”

Bà ta cùng với Tưởng Vệ Quốc không có cùng suy nghĩ, khi bà ta đã biết được nhà họ Chu không thể kiếm được tiền tài, suy nghĩ duy nhất của bà ta đó chính là nhanh chóng đem Tưởng Ngọc Trân tiễn đi, cô ta hiện tại mới hơn hai mươi tuổi, cho dù là ở bên ngoài trốn mấy năm, như vậy cũng bất quá khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, chờ đến khi chuyện này kết thúc thì cô ta cũng có thể gả chồng.

Còn về số tiền kia, ai thích thì mặc kệ, dù sao mẹ con bọn họ tuyệt đối sẽ không trả.

Tưởng Ngọc Trân bỏ trốn, chuyện này đúng là ai cũng không ngờ tới được.

Nhưng mọi người càng không ngờ tới đó là, bà cụ Chu chân trước vừa mới từ trạm y tế trở về, chân sau lại nghe được tin Tưởng Ngọc Trân bỏ trốn, lập tức lại run rẩy một trận từ trên ghế ngã văng xuống, một trận ngã này cũng không biết bị thương tới chỗ nào, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, vừa nhìn đã biết là sắp không chịu được nữa.

Tưởng Vệ Quốc sợ tới mức không nhẹ, hết ấn huyệt nhân trung rồi lại thuận khí, cuối cùng mới cướp được người từ trong tay Diêm Vương trở về, nhưng mà thời gian mất bò mới lo làm chuồng cũng đã muộn.

Bà cụ Chu hoàn toàn không trụ được nữa.

Tin tức Tưởng Ngọc Trân bỏ chạy giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con ngựa, bà ta cuối cùng cũng chịu đựng không nổi nữa.

Lần này nhà họ Chu càng thêm loạn thành một nồi cháo, các anh chị em khác của nhà họ Chu vốn dĩ trốn tránh bà cụ Chu không muốn gặp bà ta cũng không thể không đứng ra.

Nhưng mọi người đứng ra chuyện đầu tiên không phải là nghĩ làm sao để chăm sóc bà cụ Chu, mà là vừa vội vàng tôi đẩy anh anh đẩy tôi trốn tránh trách nhiệm, vừa túm lấy Tưởng Vệ Quốc và Triệu Xuân Hoa không bỏ, nói nếu như không phải hai người bọn họ để cho Tưởng Ngọc Trân chạy mất, thì sẽ không có những việc này.

Về phần cách giải quyết là gì, đó chính là đền tiền.

“Đền tiền?” Sơn Trà khó hiểu nói.

Trương Hỉ Muội với vợ Lão Tam gật gật đầu, líu lưỡi nói: “Còn chẳng phải là vậy sao, bà cụ Chu cũng không phải là đèn cạn dầu gì, mấy năm trước lúc chưa chia nhà, bà ta cũng không ít lần chì chiết con gái với lại hai cô con dâu khác của mình, sau đó Chu Bình An có tiền đồ, bà ta chia nhà rồi đi theo con trai út, nhưng mà vợ của con trai út về sau lại bị bệnh, cuối cùng qua đời, mới tới lượt Tưởng Ngọc Trân.”

“Em thấy đấy nhà họ Chu có không ít anh em, thật ra ngoại trừ Chu Bình An, những người khác đều không muốn quản bà ta, trước mắt bà ta xảy ra chuyện, người trong nhà không thể không quản, nhưng cũng đều không phải là lo chăm sóc cho quãng đường còn lại của bà ta, mà là để vớt được ít tiền từ trên người bà ta.”

“Với ai? Tưởng Vệ Quốc và Triệu Xuân Hoa à?” Sơn Trà lại hỏi.

Vợ Lão Tam ừ một tiếng: “Hai lần bà cụ Chu xảy ra chuyện đều có mặt ông ta, người của nhà họ Chu bị bắt đứng ra, nào chịu buông tha cho ông ta chứ, nhất là mọi người đều nói là do Triệu Xuân Hoa lén ra chủ ý thả cho Tưởng Ngọc Trân chạy, mới khiến cho bà cụ Chu xảy ra chuyện, em nói xem người của nhà họ Chu có thể buông tha cho bà ta sao.”

“Vậy chín nghìn đồng tiền mà Chu Bình An nợ kia thì phải làm sao đây?”

“Ai mà biết được, bà cụ Chu mà chết, nhà họ Chu không có lấy một ai có thể nói chuyện được. Chị nghe người ta nói, mấy người anh em của nhà họ Chu giống như tính toán chờ bà cụ Chu vừa chết sẽ bán nhà ở của nhà họ Chu lại cho người ta, nhưng mà như vậy cũng không đủ, tuy rằng phòng ở kia của nhà bọn họ cũng không quá rách nát nhưng mà tính như thế nào cũng không đáng giá chín nghìn đồng tiền, hơn nữa tuy rằng bà cụ Chu đã chết nhưng vẫn còn ba đứa con nhỏ của nhà họ Chu nữa, phòng ở bán đi rồi thì bọn nó ở chỗ nào?”

“Theo chị thấy thì nên đi tìm Chu Bình An về, bất kể như thế nào thì chính anh ta gây ra chuyện này, nên phải là chính anh ta đứng ra chịu mới phải.”

Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, nhà họ Chu quả thật đã long trời lở đất, tháng trước bà cụ Chu vẫn còn lải nhải mắng Tưởng Ngọc Trân, bây giờ lại cứ thế mà nằm liệt một chỗ.

Chu Bình An gây ra một đống chuyện như thế, lại đến bây giờ vẫn không hề lộ diện.

Tưởng Ngọc Trân bây giờ cũng đã chạy, nhà họ Chu loạn thành một nồi bột nhão, cũng không biết nên giải quyết cho xong như thế nào.

Sơn Trà lại không hề thấy thương cảm chút nào cho nhà họ Chu, nhà này không có lấy một người bình thường, đi đến bước đường như ngày hôm nay còn chẳng phải là tự làm tự chịu sao, có gì mà đồng tình thổn thức chứ.

Cô ngược lại còn thấy đồng tình với người đã cho Chu Bình An vay tiền kia hơn, số tiền này mắt thấy có lẽ là sẽ không đòi lại được rồi, đống phòng ở rách nát kia của nhà họ Chu có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Cho cô cô còn không cần ấy chứ.