Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 79




Sơn Trà đến trấn trên vừa nói lại chuyện Tạ Tri Viễn đi ra ngoài làm buôn bán, Vương Ái Hồng lập tức lôi kéo cô nói ra chủ ý.

“Thế cậu cũng đừng đi về nữa, cứ ở chỗ này của tớ đi, một mình tớ ở nhà nhàm chán muốn chết, đợi chúng ta từ trong thành phố trở về, rồi cùng nhau vào trong thôn đi thăm bà Lưu.”

Mẹ Vương Ái Hồng cũng hát đệm theo: “Đúng vậy, nhà cháu cũng không có người lớn, bây giờ Tiểu Tạ cũng không ở nhà, cháu cứ ở lại đây là được, đúng lúc còn có thể bầu bạn với Ái Hồng.”

Vương Ái Hồng lại nhỏ giọng nói: “Cậu không ở nhà, cũng tránh phải xem bộ mặt giả mù mưa sa kia của Tưởng Ngọc Trân, tốt biết bao, cậu cứ ở lại nhà tớ đi.”

Sơn Trà nghĩ ngợi, hình như đúng là cũng khá tốt, cho nên bèn đồng ý.

Vương Ái Hồng thấy cô đồng ý, vui vẻ cực kỳ, xách đồ đạc của cô đi vào trong phòng mình đặt ở đấy, sau đó lôi kéo Sơn Trà chạy ra ngoài.

“Đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi.”

Hai người tay nắm tay đi ra ngoài đi dạo phố, lúc đi dạo tới cửa hàng lần trước mua váy với Tạ Tri Viễn, bà chủ bán quần áo kia lập tức tinh mắt liếc mắt một cái nhìn thấy cô.

Nhanh chóng vẫy tay với hai người kêu lên: “Cô gái, cô gái!”

Vương Ái Hồng không quen biết bà chủ này, thấy cô ấy gọi nhiệt tình về phía mình, bèn quay đầu nhìn về phía Sơn Trà hỏi: “Người đó đang gọi cậu à?”

Sơn Trà dừng bước chân quay qua đó nhìn lại, nhận ra bà ấy chính là bà chủ mà lần trước đã bán váy cho cô.

Bà chủ vui vẻ ra mặt bước đi tới, vừa thấy Sơn Trà thì cực kỳ thân thiết giữ tay cô lại, nói: “Cô bé, hôm nay cháu cũng tới mua quần áo à? Trong cửa hàng của cô mới có thêm nhiều hàng mới lắm, cháu ghé xem thử nhé?”

Hôm nay Sơn Trà không định mua quần áo, đang muốn nói không có hứng thú, nhưng Vương Ái Hồng thì lại rất có hứng thú.

“Đi vào xem thử đi, dù sao cũng không có chuyện gì làm mà.”

Sơn Trà đành phải đi vào theo.

Cô đi vào mới phát hiện trong tiệm này đã thay đổi cực kỳ lớn, không biết bà chủ lấy ở đâu về mấy con ma nơ canh plastic giả, bày ngay ở chỗ vừa vào cửa là có thể nhìn thấy.

Bà chủ vừa thấy ánh mắt Sơn Trà nhìn về phía ma nơ canh kia, liền lập tức ưỡn ngực nói: “Thấy sao nè? Đây chính là cô dùng nhiều tiền mua từ trong thành phố về đấy, chỉ là thứ này trong thành phố cũng ít gặp lắm.”

Đây cũng là linh cảm lấy từ trên người Sơn Trà, có vài bộ quần áo mặc lên người sẽ đẹp hơn là treo lên, vậy thì vì sao lại không mua mấy con ma nơ canh có dáng người đẹp về trưng ở trong cửa hàng chứ, dù sao gặp được ma nơ canh thật xinh đẹp giống như Sơn Trà thì cũng là chuyện khó mà làm được.

Cô ấy vừa có ý tưởng, bèn lập tức nhờ người mua về mấy con ma nơ canh này, quả nhiên vừa đặt ở trong cửa hàng đã thu hút không ít người chú ý.

Bà chủ vô cùng đắc ý, Sơn Trà vừa thấy, lại không nhịn được mà cười thành tiếng.

Bà chủ lập tức hỏi: “Cô gái nhỏ, cháu cười gì vậy?”

Sơn Trà đánh giá quần áo trên người ma nơ canh một chút, nói: “Cô bỏ ra nhiều tiền mua con ma nơ canh này về, chưa mang đến cho cô nhiều mối làm ăn đúng không?”

Bà chủ vừa nghe, vẻ mặt đắc ý lập tức biến thành giật mình.

“Sao cháu biết?”

Cô ấy nhìn Sơn Trà, chỉ cảm thấy cô gái này thật là tài.

Cô ấy dùng nhiều tiền mua về mấy con ma nơ canh, là những thứ mà trấn trên không có, dĩ nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt người khác, chỉ cần mọi người đi ngang qua, thì đều sẽ đi vào xem thử mấy “người mẫu” này của cô ấy.

Nhưng khiến cho cô ấy khó chịu đó là mọi người xem thì xem, nhưng lại hiếm khi có ai cảm thấy hứng thú với quần áo trên người ma nơ canh, hiệu quả hoàn toàn khác với Sơn Trà mặc đi ra ngoài ngày đó.

Bà chủ nghĩ trăm lần cũng không ra, cảm thấy dáng người ma nơ canh này cũng không quá tệ mà nhỉ, tuy rằng đúng là không sống động xinh đẹp giống như Sơn Trà, nhưng cũng không đến nỗi một bộ cũng không bán được đấy chứ? Vậy thì vấn đề rốt cuộc là ở đâu đây?

Vương Ái Hồng cũng nhìn chằm chằm vào mấy con ma nơ canh kia, cô ấy đã từng nhìn thấy loại ma nơ canh kiểu này ở trong trung tâm mua sắm trên thành phố rồi, cũng không khác mấy như trong cửa hàng này, quần áo mặc ở trên cũng không phải là khó coi, nhưng đúng là không tạo ra được quá nhiều sự mong muốn được lấy ra mặc thử, cô ấy cũng giống như bà chủ, hoàn toàn không nhìn ra được vấn đề là ở chỗ nào.

“Cô bé, có phải cháu cách trưng bày này của cô có vấn đề gì đúng không?”

Sơn Trà biết, nhưng lúc này cô có chút đói bụng, chỉ muốn đi ra ngoài ăn cơm, không có lòng dạ nào mà làm từ thiện bày mưu tính kế cho người ta.

“Cách bài trí và phối hợp đều rất có vấn đề, cô cứ nghiên cứu tiếp đi, cháu đói bụng rồi, Ái Hồng chúng ta đi ra ngoài tìm chỗ ăn cơm đi.”

Bà chủ từ lần trước gặp cô đã cảm thấy cô gái nhỏ này không phải là người thường, hôm nay thấy cô vừa nhìn đã nói ra vấn đề, đang muốn nghe thử cô có thể cho được ý kiến gì, kết quả lại thấy Sơn Trà lôi kéo Vương Ái Hồng muốn đi.

Cô ấy lập tức vội vàng duỗi tay kéo người lại.

Lấy lòng nói: “Cô bé à, cô biết là cháu rất giỏi, cháu đừng đi vội, cháu nói cho cô nghe thử xem rốt cuộc thì vấn đề này là ở chỗ nào đi, cháu chỉ nói không đầu không đuôi, cô cũng nghe không hiểu.”

Không đợi Sơn Trà đáp lại, cô ấy lại hạ quyết tâm cắn chặt răng nói: “Như vậy đi, chỉ cần cháu có thể giúp cô mời chào được khách hàng, cô tặng miễn phí cho cháu hai bộ quần áo, cháu chọn tùy thích, cháu thấy thế nào?”

Sơn Trà xua xua tay: “Nhà cháu có quần áo rồi ạ...”

Bà chủ thấy cô từ chối, tưởng là mình nói còn chưa đủ thành ý, tiếp tục nói: “Ba bộ, hơn nữa cơm trưa hôm nay của hai người các các cháu cô cũng bao, nhà hàng ở ngay bên cạnh, các cháu muốn ăn gì cũng được, như vậy là được rồi chứ, cô gái nhỏ, cháu giúp đỡ đi mà.”

Vương Ái Hồng giật mình không thôi:...

Lần này dạo phố một chuyến mà còn có gặp được chuyện tốt như vậy sao? Đây chẳng phải là bánh có nhân từ trên trời rơi xuống à?

Sơn Trà thấy bà chủ nói thành khẩn như vậy, cuối cùng cũng đành phải chịu thua.

“Thôi được rồi, cô đóng cửa lại một lát, đợi lát nữa chuẩn bị xong rồi cô hãy mở.”

Tuy rằng bà chủ cảm thấy Sơn Trà là một cô gái tài giỏi, nhưng cũng không thể nghĩ ra được cô có thể có cách gì, nghe Sơn Trà nói xong, nhanh chóng chạy chậm tới đóng cửa lại.

Sơn Trà xem xét tất cả quần áo treo trong phòng, trong lòng cũng đã có chủ ý, vừa chỉ huy cho bà chủ gỡ hết quần áo trên người ma nơ canh xuống, vừa chọn ra vài bộ quần áo từ bên trong phối hợp lại.

Nhân tiện thay đổi lại hết tất cả quần áo đang bày biện ở trong phòng một lần, tốn thời gian khoảng chừng hơn nửa giờ, đã hoàn toàn thay đổi lại hết gian cửa hàng không quá lớn này, trông còn rực rỡ hẳn lên.

“Xong rồi, đi mở cửa đi.”

Sơn Trà treo nốt bộ quần áo cuối cùng lên, nói một câu với bà chủ đang đứng xem đến ngây người ở bên cạnh.

Bà chủ mãi sau mới lấy lại được tinh thần, trước tiên phát ra một tiếng cảm thán ngạc nhiên: “Cô đã bảo cô gái nhỏ cháu không phải là người thường rồi mà! Quả nhiên không nhìn lầm!”

Cô ấy hưng phấn đến nỗi gương mặt đỏ lên, vui sướng mà lập tức đi lên mở cửa lớn ra một lần nữa.