Thập Niên 80 Tái Hôn Gây Dựng Lại Gia Đình

Chương 30: Chương 30





Để lại Tần Lệ trong đầu đầy dấu chấm hỏi, tên này có phải bị bệnh thần kinh không đấy?Bị đoàn trưởng Lưu âm dương quái khí một lúc, trong lòng Tần Lệ cũng thấy khá ngột ngạt.Về tới nhà, Tần Lệ xách ấm nước lên đổ đầy bình, uống một hơi.Vừa uống xong, Tần Lệ chép chép miệng, sao nước này lại ngọt thế nhỉ, lại còn mát mát?Uống vào còn rất giải nhiệt, cảm giác sảng khoái mát lạnh thấm thẳng vào tim, hơi nóng vừa đi ngoài trời về cũng tiêu tan không ít.Thiệu Hoa đi sang nhà thím Kim về liền thấy Tần Lệ đang ngồi trên ghế, tay cầm ca tráng men chép miệng.“Uống ngon không?” Thiệu Hoa hỏi.Tần Lệ theo bản năng gật đầu: “Ngon lắm.”Thiệu Mỹ Lâm chân ngắn chạy lạch bạch tới, vẻ mặt như hiến vật quý nói: “Đây là nước pha với bạc hà mẹ trồng ngoài cửa sổ đấy.

Còn cho thêm cả đường vào, uống ngon hơn cả nước có gas ngoài tiệm.”Tần Lệ nhìn về phía bốn đứa bé, từ lớn đến nhỏ, trong tay mỗi đứa ôm một cái ca tráng men, vui vẻ uống nước bạc hà.Hai cây bạc hà trồng ngoài cửa sổ cũng không to lắm, cô hái một nắm lá xuống pha nước uống chẳng còn được bao nhiêu.


Pha thêm một tuần nữa hẳn là hai cái cây này sẽ trụi lủi, xem ra lại phải lên núi một chuyến nữa.Cô duỗi tay về phía Tần Lệ hỏi: “Đồ đâu rồi?”Đồ gì nhỉ? Tần Lệ sửng sốt, à à, nhang muỗi với nước hoa.Tần Lệ cười trừ một tiếng.Thiệu Hoa nhíu mày: “Không có nước hoa thì ít nhất cũng phải mua hai vòng nhang muỗi về chứ?”Tần Lệ cúi đầu, nhìn trái nhìn phải chỉ có không dám nhìn thẳng vào cô, ậm ờ đáp: “Tôi đi muộn….”Thiệu Hoa thật muốn đá anh một cái: “Anh được lắm.”Tần Lệ vội chuyển chủ đề: “Ơ, em đang cầm cái gì mà nặng thế, để tôi cầm giúp em nào.”Thiệu Hoa: “Mầm hành, cọng tỏi non còn có ớt cay thím Kim cho.

Tôi định tí nữa trồng trong vườn nhà mình.

Lúc nào nấu nướng ra hái một nắm, khỏi cần mua ngoài chợ.

Với cả mấy loại cây gia vị này mùi nồng, có thể xua bớt muỗi.”Tần Lệ không tiếc lời khích lệ: “Vẫn là Thiệu đầu bếp suy nghĩ chu đáo, sao có thể để đầu bếp động tay được, nào, để tôi, để tôi làm.”Nói xong gọi hai đứa con trai ruột: “Lão đại, lão tam, ra vườn trồng hành tỏi với ba.”Thiệu Mỹ Lâm lôi kéo Thiệu Mỹ Thiền đi xem náo nhiệt: “Chú Tần, cháu cũng đi.”Tần Lệ: “Hôm nay hai đứa mặc váy, trong vườn đều là đất cát, dễ làm bẩn đồ.”Thiệu Mỹ Lâm cúi đầu nhìn xuống, hôm nay cô bé mặc chiếc váy yêu thích nhất, phất phất tay, nói: “Thế mọi người đi đi.”Hai đại tiểu thư ngồi trong phòng khách chơi thắt dây, Thiệu Hoa ra chợ mua thức ăn, Tần Lệ dẫn theo hai anh em trai trồng hành tỏi.Hành, tỏi, ớt cay dễ trồng.


Tần Lệ dùng xẻng đào hố, Tần Lỗi Tần Hâm vùi mầm rễ vào, Tần Lệ lại xúc đất đắp lên.Cũng chưa cần tưới nước vội, trước cứ để vậy đã mới dễ sống.Trồng cây xong xuôi, Tần Lỗi và Tần Hâm định vào nhà nghỉ ngơi thì bị Tần Lệ cản lại: “Hai đứa khoan vào nhà đã.”Hai anh em liếc nhìn nhau, dừng bước.Tần Lệ ngồi xổm xuống trước mắt hai đứa con trai, hỏi: “Thấy mẹ mới thế nào?”Hai anh em lại liếc nhìn nhau, cũng không hé răng.Tần Lệ nhíu mày: “Đừng giả ngu, hai đứa hiểu ba hỏi gì mà.”Tần Lệ hừ một tiếng: “Hai đứa muốn ăn gì cũng mua, không cá thì thịt, sáng nay còn nấu nước bạc hà gì đó cho mấy đứa, ba còn chưa có đãi ngộ đấy đâu.”Tần Hâm lẩm bẩm, thịt kia ba cũng ăn không ít, nước bạc hà cũng uống cả bình.Tần Lệ nhướng mày: “Với cả, đừng tưởng ba không phát hiện ra.

Màn chống muỗi trong giường hai đứa cũng được vá lại rồi.


Mẹ ruột các con cũng không tốt được thế đâu.”Tần Lỗi thận trọng trả lời: “Dì Thiệu rất tốt.”Tần Lệ hất hất cầm về phía Tần Hâm, đến lượt tam thiếu gia.Tần Hâm dẩu cái miệng nhỏ: “Tốt.”“Nếu hai đứa đều cảm thấy người ta tốt, vậy nhữnh lúc ba không ở nhà, nhớ giúp mẹ làm việc, đừng chọc cô ấy tức giận.

Còn có, chăm sóc hai chị em gái trong nhà một chút, là con gái, đừng bắt nạt người ta.” Tần Lệ nói.Đứng một lúc lâu, Tần Hâm động động chân.Tính tình của Thiệu Mỹ Lâm kia, còn mạnh mẽ hơn cả con trai, ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu.Còn Thiệu Mỹ Thiền, đừng nhìn cái dáng vẻ bé nhỏ non nớt kia, lúc nói chuyện với con nhóc đó, đôi mắt tròn to như hai quả nho đen kia nhìn chằm chằm vào đối phương, rất doạ người..