[Thập Niên 80] Thời Niên Thiếu Của Yến Yến

Chương 15: Trong Đầu Chỉ Nghĩ Về Lợi Ích (4)




Hôm nay, sau khi nhìn thấy diện mạo của Quan Linh, lòng cô chợt chùng xuống. Quan Linh có gương mặt trái xoan, mũi túi mật (1), đôi mắt hạnh (2) và khuôn miệng anh đào (3); khi mỉm cười có nét tương tự Hứa Tư Oánh ngày xưa.

(1) mũi túi mật: hình dáng mũi tương đối giống với túi mật treo khi nhìn thẳng.

(2) mắt hạnh: mắt tựa như hình dạng của hột hạnh, khóe mắt độn tròn, tròng đen và tròng trắng lộ ra khá nhiều. Chiều dài của mắt tương đối ngắn, vòm mắt rộng hơn và có hình dạng như hạnh nhân.

(3) khuôn miệng anh đào: miệng nhỏ hoặc trung bình. Môi chúm chím, tươi và các sắc hồng như màu hoa anh đào. Răng đều, nhiều và khít, trông rất xinh xắn.

Quan Linh chính là… Mối tình đầu khiến Yến Vũ tương tư cả ngày lẫn đêm trong nửa đời còn lại?

Nửa đêm, Chung Oánh đau đầu. Cô nằm trằn trọc ở trên giường, làm ván giường kêu kẽo kẹt. Ông Chung về nhà tắm rửa xong xuôi, ngủ một giấc rồi lại vội tới đơn vị đồn trú vào sáng sớm, không hề nhìn con gái một cái nào.

Con nít mười lăm tuổi là đã có thể tự lo cho mình từ lâu, đói bụng thì đến quán cơm, bị bệnh thì tới trung tâm y tế. Chỉ cần không chạy lung tung xong gây chuyện, người làm cha cũng chẳng thể quản lý quá nhiều.

Cô ngủ nướng đến tận mười một giờ trưa.

Bầu trời cuối cùng cũng sấm chớp đùng đùng, đổ mưa sau nhiều ngày trong xanh. Sau cơn mưa, ánh sáng mặt trời không ló dạng, không khí mát mẻ hiếm thấy.

Thật ra, căn phòng ngủ này là của chung hai chị em. Sau khi Chung Tĩnh lên cấp ba rồi chuyển tới nhà bà ngoại sống, ông Chung đã đổi hai cái giường nhỏ thành một cái giường lớn. Lúc con gái lớn về nhà sẽ ngủ chung với Chung Oánh.

Bàn làm việc có ba ngăn kéo: ngăn ở giữa của Chung Tĩnh, ngăn bên phải đựng văn phòng phẩm và đồ lặt vặt, còn ngăn bên trái thuộc về Chung Oánh. Cô mở ngăn kéo, lấy chiếc ví da nhân tạo màu hồng phấn có khóa cài ra. Chung Oánh lôi hết tiền trong ví ra, bày trên bàn, đếm hai lần. Tổng cộng là mười bảy tệ và sáu hào năm. Ngoài ra, trong ngăn kéo còn có một cái thuyền giấy được xếp từ rất nhiều tờ một xu.

Chung Oánh nhìn chằm chằm tờ nhân dân tệ cũ. Cô không để ý tới cảm giác nóng ran trong dạ dày, tính toán sức mua của số tiền.

Hiện tại, đầu óc Chung Oánh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô trằn trọc cả một đêm, tìm kiếm đầu mối từ những sự việc mình nắm được. Ông trời cho cô cơ hội về ba mươi ba năm trước không phải để ăn no chờ chết rồi sống một cuộc sống bình thường. Ngay từ khi gặp được Yến Thần, sự kỳ diệu và quái lạ của số phận đã để lộ ra manh mối.

Cô không thích tuổi tác của chồng mình, không thích sự mưu mô và quá khứ không muốn người khác biết của anh. Vì thế, ông trời đã đưa thiếu niên mười bảy tuổi, trong sạch như tờ giấy trắng đến trước mặt cô. Nó giống như việc đặt một củ cà rốt vừa to vừa sáng chói bên miệng một con lừa vậy. Mọi cảm giác phẫn uất và không cam lòng đều tìm được lối ra trong giây phút ấy.

Lúc nhìn thấy Yến Vũ trẻ tuổi, đẹp trai, ý tưởng điên rồ nhất trong một trăm ý tưởng điên rồ của cô chính là: anh làm hao mòn hết năm năm tuổi xuân của tôi, tôi cũng làm hao mòn lại năm năm thanh xuân của anh, coi như huề nhau.

Đêm khuya yên ả, những suy nghĩ sâu xa hơn hiện lên. Vấn đề không phải chỉ nằm ở chuyện làm hao mòn tuổi xanh, mà còn là chuyện đã biết Yến Vũ nhất định sẽ một bước lên trời, trở thành đại gia trong tương lai. Tài sản chung sau mấy năm so với tài sản chung sau mấy chục năm kết thành vợ chồng, cái nào nặng cái nào nhẹ, kẻ ngu cũng biết chọn mà.

Kết hôn càng sớm thì tài sản chung sẽ càng nhiều. Đến lúc bốn mươi tám tuổi, khi cô vẫy tay nói bái bai, phần được chia chắc chắn là… Một con số trên trời!