Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 89: Chương 47.2: Anh ra mặt giúp cô




Diệp Gia cúi đầu, đảo mắt nhìn chỗ khác không dám nhìn anh, trước kia thì cô luôn bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, cái đức tính thích thế nào thì làm thế ấy, nhưng vừa thấy anh thì cô như là quả bóng bị xì hơi, không nói nên lời nào.

Trên đời này, cô có thể ‘chịu đựng’ được mọi sự bất công và hiểu lầm, mọi ác ý và trách móc, nhưng điều duy nhất cô không muốn đó là đem những thứ bất kham này để cho anh biết.

“Còn cái gì để nói nữa, việc này không phải bày rõ ràng ràng ra đó rồi hay sao?” Mẹ Hoàng khoanh tay, trợn mắt một cái.

“Hứa Chính, em đến nói đi.” Phó Tri Duyên quay đầu gọi tên một nam sinh khôi ngô tuấn tú.

Nam sinh tên là Hứa Chính bước ra, nhìn Hoàng Trừng Hâm rồi lại nhìn Tô Mễ, nói thẳng: “Chiều hôm nay lúc làm bài thi ngoại ngữ, em nhìn thấy bạn Hoàng ném một tờ giấy gian lận cho bạn Tô, sau đó bạn học Tô liền báo cáo với cô giáo, cô giáo phán định bạn học Hoàng gian lận và ghi tên lại, sau đó bạn Hoàng tức giận đi ra khỏi lớp.”

Tiếp đến, có một nam sinh khác bước ra nói: “Chiều nay em và các bạn cùng trở về ký túc xá sau khi thi xong, thì thấy ở trong hoa viên bọn họ...” Cậu ta chỉ vào Hoàng Trừng Hâm và hai nữ sinh đứng phía sau cô ta: “Bọn họ đang ức hϊếp bạn Tô, tát tai và giật tóc bạn ấy, lúc đó chị của bạn ấy chỉ lo bảo vệ bạn Tô nên mới đánh trả lại, có điều theo góc nhìn chuyên môn của chúng em thì đó là thuộc phạm trù tự vệ chính đáng.”

Mẹ Hoàng tức đến mức môi run rẩy, bà ta nắm lấy cổ tay của Hoàng Trừng Hâm, chỉ vào đầu cô ta, liên tục chất vấn: “Nó đánh con gái tôi thành ra như này rồi mà còn nói là tự vệ chính đáng?”

“Chuyện nào ra chuyện đó.” Giọng của Phó Tri Duyên rất lạnh nhạt, quét mắt nhìn Hoàng Trừng Hâm một cái, Hoàng Trừng Hâm lập tức cúi thấp đầu, không dám nhìn anh.

“Chuyện đánh nhau là chuyện sau, trước tiên nên xử lý vụ gian lận trong thi cử.” Phó Tri Duyên đưa mắt nhìn chủ nhiệm phòng giáo vụ, ung dung hỏi: “Gian lận trong kỳ thi, ngang nhiên ảnh hưởng đến kỷ luật của phòng thi, phải xử lý ra sao?”

“Công khai phê bình trước toàn trường, hiển thị trên trang web chính thức của trường trong ba ngày, sau đó...” Cô chủ nhiệm hơi ngập ngừng nhìn mẹ Hoàng một cái: “Còn có là bị ghi vào trong học bạ.”

Ghi vào học bạ, đó chính là vết nhơ của cả một đời người đó!

Phó Tri Duyên không cho mẹ Hoàng cơ hội nói chuyện, lập tức tăng giọng và nghiêm nghị nói: “Gian lận không thành còn trả thù bạn học, thì phải xử lý như thế nào!”

Chủ nhiệm phòng giáo vụ bị giọng nói đột ngột giương cao của anh dọa đến mức run rẩy: “Trường hợp nghiêm trọng mà dạy mãi không sửa thì sẽ bị...bị đuổi học!”

Tất cả mọi người và bao gồm cả giáo viên ở đây đều biết những việc xấu khét tiếng trước đây của Hoàng Trừng Hâm, không chỉ bắt nạt bạn học mà còn chống đối nhiều lần với thầy cô trong lớp.

“Không liên quan đến bọn em đâu ạ!” Hai đồng bọn của Hoàng Trừng Hâm thấy tình hình không ổn, vội vàng phủi sạch quan hệ: “Là Hoàng Trừng Hâm nhờ bọn em đến giúp, nói là có người phá bạn ấy trong lúc thi, nên muốn dạy cho người đó một bài học! Mặc dù là bọn em động thủ nhưng đều là do bạn ấy ép buộc!”

Bị chúng bạn phản bội, Hoàng Trừng Hâm cũng có chút hoảng sợ, cô ta đi tới kéo tay mẹ mình, bị dọa không nhẹ: “Mẹ, chuyện này hay là...mình bỏ qua đi, con không cần nó xin lỗi nữa!”

Mẹ Hoàng lườm mắt con gái nhà mình, chê ghét: “Kém cỏi.”

Bà ta hiển nhiên là có kinh nghiệm giải quyết những việc như này, bà ta bình tĩnh nhìn Phó Tri Duyên một cái, hỏi: “Cậu là giáo viên của học viện nào? Dám nói dám làm? Tôi cũng không ngại nói sự thật với mấy người, gia đình chúng tôi rất thân với mấy vị lãnh đạo ở trường, cái đó.. phó hiệu trưởng Chu Toàn Thịnh, kia đều là khách quen của nhà chúng tôi, cho nên...”

Khuôn mặt của Phó Tri Duyên vô cảm, lạnh lùng băng giá, nói chuyện lại rất khí phách: “Chu Toàn Thịnh phải không? Bà có thể mời ông ta đến thử xem, hôm nay tôi nói rõ ở đây, việc này tôi đã quyết định rồi, ai không phục thì kêu người đó đến tìm tôi!”

Tô Mễ ngơ ngác nhìn Phó Tri Duyên, nam thần giáo sư thật sự đẹp trai đến mức trời kêu đất hỡi rồi! Cô ấy lén lút liếc nhìn Diệp Gia, Diệp Gia cũng ngây ngốc mà nhìn anh, vẻ mặt phức tạp, trong đôi mắt thoáng chút tia sáng.

Tất nhiên là mẹ Hoàng không tin vào chuyện này, nên lập tức gọi điện thoại ngay cho phó hiệu trưởng Chu Toàn Thịnh: “Anh Chu à, vâng, Tiểu Hâm nhà em xảy ra chút việc, đâu có, chỉ là chuyện cỏn con thôi, xảy ra chút mâu thuẫn với bạn học, là vầy, ở phòng giáo vụ có một giáo viên không biết tốt xấu, cứ nhất quyết nói muốn đuổi học con bé, anh xem nên xử lý như thế nào ạ? Tên ư...hình như tên là...” Mẹ Hoàng nhìn Phó Tri Duyên, bà ta quên mất tên anh rồi.

Phó Tri Duyên trực tiếp cầm lấy đi điện thoại trong tay mẹ Hoàng, trầm giọng nói: “Hiệu trưởng Chu, tôi là Phó Tri Duyên.”

Không cần nói thêm bất kì lời nào nữa, chỉ cần ba chữ này là đủ rồi.

Chu Toàn Thịnh ngay lập tức thay đổi giọng điệu của mình, lúc mẹ Hoàng tiếp nhận lại điện thoại, vẻ mặt của bà ta thay đổi ngay lập tức.

“Cô thế mà lại dám chọc vào cậu ta! Tôi nói cho cô biết! Bây giờ có cầu xin ai cũng vô dụng, cậu ta là ai, nói ra có khi dọa chết cô! Dâng cả nhà cô lên cũng không đủ cho cậu ta chơi nữa là, chuyện này tôi không quản được, ai cũng không thể quản, dựa theo nội quy nhà trường mà giải quyết.”

“Không phải...anh Chu...anh không thể...”

Điện thoại truyền đến tiếng tút tút.

Mẹ Hoàng lúc này mới thật sự có chút hoảng hốt, len lén nhìn Phó Tri Duyên một cái, khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười: “Cái đó...thầy Phó à, Tiểu Hâm nhà chúng tôi vẫn còn nhỏ, xin thầy hãy tha cho nó!” Bà ta nói rồi túm mạnh Hoàng Trừng Hâm qua, trừng mắt hằn học nhìn cô ta: “Qua đây! Xin lỗi bạn học đi!”

Hoàng Trừng Hâm xấu hổ xoắn xít đi tới, bĩu môi, bất đắc dĩ lườm Tô Mễ một cái: “Xin lỗi.”

“Nếu lời xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì.” Tô Mễ đem nguyên câu nói ban đầu của mẹ Hoàng trả lại cho cô ta, hất hàm rồi quay mặt sang một bên: “Tôi không chấp nhận.”

Nếu Phó Tri Duyên đã rõ ràng cho cô được...không, là chống lưng cho chị cô mới đúng, thì cô tuyệt đối không thể hèn nhát được.

Bà mợ bước tới đẩy đẩy vai Tô Mễ, bà ấy cũng biết nhà họ Hoàng có quyền có thế, không phải là loại người bình thường như bọn họ có thể đắc tội được, quở trách Tô Mễ một tiếng: “Người ta đã xin lỗi con rồi, đừng được nước lấn tới nữa! Mẹ thấy chuyện này coi như qua đi.”

“Mẹ!” Tô Mễ dẫm dẫm chân: “Cô ta đã tát con hai cái đó!”

“Chẳng lẽ con muốn tát lại à!” Bà mợ lạnh lùng liếc Diệp Gia một cái: “Hơn nữa, chị...” Bà ho nhẹ một tiếng, nói nhanh hơn: “Hơn nữa, chị con không phải là đã...đánh cô ta lại giúp con rồi sao?”

“Cuối cùng mẹ cũng chịu thừa nhận Diệp Gia là chị của con rồi!”

Vẻ mặt của bà mợ mất tự nhiên, lầu bầu một tiếng, nhưng không nói nữa.

Phó Tri Duyên nhìn về phía chủ nhiệm khoa, nhàn nhạt nói: “Việc này như vậy đi, theo quy định mà xử lý.” Anh lại quay đầu nhìn phía Diệp Gia một cái: “Còn...cô gái ngoài trường này tôi sẽ mang về cục cảnh sát.”