Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 92: Chương 49.1: Tỏ vẻ ngầu?




Nhà ăn đặc biệt yên tĩnh, mặc dù đang ở độ tuổi thanh xuân nhưng kỷ luật nghiêm ngặt đã được thiết lập trong đầu, không hề có nửa điểm cợt nhả, từng người một ngồi nghiêm chỉnh đợi bữa ăn bắt đầu.

Chẳng mấy chốc, hương thơm đã tràn ngập khắp nhà ăn, từng món tươi ngon được bưng lên bàn, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng vừa khéo, tất cả các sinh viên đã đói đến mức trời đất tối sầm.

Khi giáo quan ra hiệu lệnh bắt đầu dùng bữa, thì tất cả cùng bưng bát lên, gắp thức ăn rồi ăn cơm.

Ngay khi ăn một miếng đầu tiên, vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ trên mặt tất cả mọi người.

Ngon quá!

Thật chưa bao giờ từng nghĩ rằng đồ ăn trong trại huấn luyện rừng núi hoang sơ như thế này lại có vị ngon như vậy, ngon hơn gấp trăm lần so với đồ ăn trong căntin trường học! Tuy rằng không được phép nói chuyện, nhưng ánh mắt của mỗi người đều hiện lên vẻ bất ngờ và ý vị.

Không, không chỉ mỗi căntin, lục lại ký ức sau hơn 20 năm mỗi ngày ba bữa cơm thì cũng không có bữa nào có thể so sánh được với bữa cơm này.

Cơn đói cùng đồ ăn ngon, mệt mỏi cùng bữa tiệc, lại phù hợp với nhau như thế.

Gió cuốn mây bay, từng hạt cơm từng cọng rau đều sạch sành sanh.

Dì rửa bát tấm tắc kinh ngạc, những bát đĩa trống rỗng diễu võ dương oai như một ngọn cờ chiến thắng.

Khóe miệng Diệp Gia cong lên, đồ ăn cô nấu chưa từng để bị thừa ra, nhiều năm đã hình thành thói quen.

Nếu như đồ ăn đủ ngon thì sẽ không có ai lại đi lãng phí thức ăn.

Đang say sưa thì có người bưng khay cơm chưa ai động trả lui lại, bị vả mặt rất đúng lúc.

Diệp Gia mở hộp cơm ra, quả nhiên là thịt kho, măng xào và canh trứng cà chua chưa hề bị đυ.ng tới, thậm chí là không có mở ra lần nào đi!

Trợ giáo trẻ tuổi tỏ vẻ bất lực: “Giáo quan Phó không có khẩu vị.”

Phó Tri Duyên...

Đây là không cho mặt mũi?

“Không có cách nào, tính tình của giáo quan Phó.” Trợ giáo trẻ tuổi kia thở dài một tiếng: “Một lời khó nói, tóm lại là phiền cô rồi, thức ăn vẫn chưa đυ.ng tới.”

Không ăn thì thôi, Diệp Gia tự mình ăn.

-

Buổi tối, Diệp Gia một mình ngồi ở bàn sách bên cạnh mái hiên cửa sổ, chống má nhìn ngôi nhà nhỏ màu trắng đối diện, sau rèm cửa có ánh đèn mờ mờ, nhìn đồng hồ, đã 8h40p tối.

Bài tập luyện buổi tối của các sinh viên đã kết thúc, tốp năm tốp ba trở về khu ký túc xá.

Thao trường yên tĩnh lại, giờ khắc này tiếng ríu rít của côn trùng trên núi giữa đêm hè cũng hành quân lặng lẽ.

Ở nơi như thế này mà bỏ bữa thì không còn đồ ăn cho người nào kia lấp bụng đâu.

Diệp Gia cắn răng đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi lại ngồi phịch xuống.

Liên quan gì đến cô cơ chứ!

Cô xoay người tắt đèn rồi leo lên giường.

Vùi đầu ngủ một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn sột soạt rời khỏi giường, mang dép vào, xoay người bước ra khỏi cửa.

Trong nhà bếp, Diệp Gia đang mường tượng liệt kê nguyên liệu trong đầu, giữa mùa dễ nổi cơn chán ăn, nên cần một bát cháo hạt sen đến khai vị.

Hái lá sen tươi ở bên hồ, cho thêm nước suối trên núi, mở lửa lớn nấu lâu, thêm tàu hủ ky, bạch quả, cho gạo dẻo vào nấu đến độ mềm. Sau đó đậy nắp chặt bằng lá sen tươi, giữ khoảng 10 phút, cháo trắng chuyển sang màu xanh ngọc, hạt gạo đã mềm tan ra, cùng với mùi thơm của bạch quả, hương sen, thơm ngon bốn phía.

Một bát cháo hạt sen liền nấu xong rồi.

“Anh bạn, nào!” Diệp Gia nhìn thấy anh trợ giáo vừa kết thúc tập luyện liền vẫy tay gọi cậu ấy qua.

Cô bưng khay lên đưa cho cậu bạn trợ giáo: “Phiền bạn có thể giúp tôi bưng bữa khuya này đến cho giáo quan Phó được không?”

Cậu bạn trợ giáo nhìn cái khay trắng sứ: “Đây là...”

“Cháo, tối nay anh ấy dù không có khẩu vị nhưng chắc bây giờ cũng đã đói rồi.”

Cậu bạn trợ giáo gật đầu rồi bưng khay lên: “Để tôi bưng đến cho giáo quan Phó, cảm ơn chị gái nhỏ nhé.”

“Đi đi!”

Đợi cậu ta rời đi, Diệp Gia liền chạy một mạch về phòng mình, tắt đèn, nhoài người lên bệ cửa sổ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tòa nhà nhỏ màu trắng ngay trước mặt. Trợ giáo bưng khay đi tới cửa, gõ nhẹ, một lúc sau cửa mở ra, Phó Tri Duyên vẫn một thân đồ quân phục, nhìn có vẻ vẫn chưa đi ngủ, ánh mắt anh rơi vào bát sứ màu trắng trong khay, vẻ mặt thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, cậu bạn trợ giáo giải thích với anh, cuối cùng Phó Tri Duyên cũng nhận lấy khay cháo, rồi trở về phòng.

Phó tiên sinh lương thiện, chung quy sẽ không tùy ý vứt xó tấm lòng của người khác.

Bất kể là ai.

Phó Tri Duyên đặt khay lên bàn, thu dọn sấp tài liệu rồi ngồi xuống, mở nắp ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, chỉ cần ngửi mùi thơm thôi là muốn chảy nước miếng rồi, bàn tay thon dài múc một thìa cháo hạt sen bạch quả, thổi cho bớt nóng rồi nếm thử.

Cháo trắng tan ngay trên đầu lưỡi, quyện với hạt bạch quả chứa hương sen, tức khắc liền cảm thấy sự thư thái tâm linh.

Thật không nghĩ tới, ở nơi hoang sơ núi dã này lại có thể được ăn bữa ăn tinh tế và ngon như vậy.

Trong đầu thế nhưng lại không cầm lòng được mà hiện lên khuôn mặt của cô.

Khóe miệng khẽ cong lên.

Mỗi món ăn qua tay cô, cô đều chú trọng đến, từng công đoạn tỉ mỉ đến mức khiến người ta không thốt nên lời, bởi vậy hương vị của cô là độc nhất vô nhị không ai có thể thay thế được.

Nhưng...như vậy thì tính là cái gì?

Tôi không phải là đại ca ca của em, tính là gì đây?

-

12h đêm, một tiếng còi vang lên.

Các sinh viên tốc độ mặc đồng phục vào, chạy ra khỏi ký túc xá, tập hợp thành hàng, khuôn mặt còn hiện rõ vẻ buồn ngủ nhập nhèm.

Phó Tri Duyên ăn mặc chỉnh tề, đứng giữa thao trường.

“10km! Chạy đều! Chạy!”

Các sinh viên dần dần bắt đầu chạy vòng quanh thao trường.

Giáo quan Phó bị mất ngủ, các sinh viên cũng một đêm không ngừng nghỉ.