Thất Giới Hậu Truyện

Chương 230: Tinh Thần pháp quyết




Một năm trước đây, Thiên Lân vì không muốn để cha mẹ biết được nên khi tu luyện vô cùng bí mật, lại cố hết sức áp chế thực lực, vì thế uy lực còn chưa mạnh, cảm nhận cũng hoàn toàn khác nhau.

Hiện nay, hắn dùng hết sức thi triển mới phát hiện sự huyền diệu của pháp quyết này vượt xa những gì hắn tưởng tượng.

Vì thế, Thiên Lân coi giao chiến là mục tiêu thứ yếu, còn mục tiêu chính là thăm dò sự ảo diệu của bộ pháp quyết này.

Đến lúc này, tạp niệm trong lòng Thiên Lân dần dần mất đi, kết giới ánh sáng bên ngoài càng sáng rực rỡ, tốc độ hấp thu sức mạnh của sao càng lúc càng nhanh.

Như vậy, tu vi của Thiên Lân tăng trưởng không hay không biết, sự ảo diệu của pháp quyết cũng được hắn dần dần nắm vững, toàn thân xuất hiện một loại biến hóa bên trong.

Tuyết Nhân nào biết suy nghĩ của Thiên Lân, một lòng chỉ muốn đánh thắng Thiên Lân, cho nên thế công chiếm phần chủ đạo.

Cứ vậy, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, khu vực trống rỗng quanh người Tuyết Nhân bắt đầu tiếp xúc với mây sao chung quanh Thiên Lân, tình hình giữa hai bên có phần kỳ quái khiến người xem rất kinh ngạc.

Té ra, khu vực trống rỗng quanh người Tuyết Nhân có thể thôn tính được vạn vật, khi tiếp xúc với mây sao quanh người Thiên Lân liền không tránh khỏi phát sinh giao tranh, tạo nên những đốm lửa tung tóe và phát nổ cục bộ.

Nhưng do khu vực trống rỗng có thể thôn tính mọi thứ, phần lớn sức phá hủy của các vụ nổ liền bị nó thôn tính, tất cả hoa lửa bay về phía Tuyết Nhân cũng bị nuốt chửng, việc này hình thành hoa lửa một phía, dấu vết vụ nổ không được nhìn thấy rõ rệt lắm.

Thiên Lân lúc này hệt như không biết gì, từ lúc thúc động pháp quyết đã chìm trong lĩnh vực thần kỳ, đuổi theo những ảo diệu chưa biết.

Tuyết Nhân thấy vậy chỉ cho là Thiên Lân cuồng vọng, trong lòng càng thêm phẫn nộ, lão không khỏi chủ động gia tăng tốc độ, liên tục giao chiến với mây sao quanh người Thiên Lân.

Rất nhanh, khu vực trống rỗng của Tuyết Nhân phát ra thôn tính phần lớn lãnh địa, bắt đầu ép thẳng đến chỗ Thiên Lân.

Trong lúc này, Tuyết Nhân mặt ngoài không thấy có biểu hiện khác biệt gì, nhưng trên thực tế khu vực trống rỗng quanh người lão phạm vi bắt đầu thu nhỏ lại.

Nguyên nhân việc này do bởi pháp quyết thần bí của Thiên Lân có tính phòng ngự cực mạnh, tuy không hoàn toàn ngăn cản được Tuyết Nhân đến gần, nhưng lại vô hình trung tạo thành chướng ngại. Khi Tuyết Nhân tiến gần đến người Thiên Lân, khu vực trống rỗng và kết giới lấp lánh ánh sao ẩn hiện hình sao va chạm mãnh liệt, điểm giao nhau phát ra hoa lửa rực rỡ. Lần này, thân thể hai người giao chiến lắc lư.

Thiên Lân từ trong mê mẩn bừng tỉnh lại, mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ.

Tuyết Nhân nhỏ giọng gào thét, tăng cường sức mạnh công kích, nhìn có vẻ di động chậm rãi nhưng trên thực tế ẩn chứa sức mạnh rất lớn của hai người.

Phát hiện sức mạnh thôn tính bên ngoài cơ thể Tuyết Nhân, Thiên Lân nhướng cao mày, kết giới ánh sáng bảo hộ cơ thể hiện lên hình vẽ, vài trăm hình ảnh khác nhau phát xuất ra hàng nghìn làn sáng giống như chớp điện đỏ rực, toàn bộ đều đánh thẳng vào khu vực trống rỗng quanh người Tuyết Nhân.

Ban đầu, chớp điện nhỏ bé lóe lên liền không thấy, lập tức bị khu vực trống rỗng thôn tính lấy.

Nhưng theo thời gian trôi qua, thân thể Tuyết Nhân bắt đầu mệt mỏi, khu vực trống rỗng dần dần thu nhỏ, xuất hiện một bóng sáng nhàn nhạt, hệt như một tấm võng ánh sáng trong suốt phân bố quanh người Tuyết Nhân.

Nhìn kỹ, những chớp điện hoa mỹ đánh trúng vào tấm lưới sáng trong suốt quanh người Tuyết Nhân, hai bên hệt như sắt với nam châm, quấn quít chặt chẽ lấy nhau, rồi lại kịch liệt giãy dụa giằng co.

Cứ vậy, sức mạnh dây dưa tương hỗ triệt tiêu lẫn nhau, thế công và phòng ngự hai bên đều vô hình trung hạ thấp xuống.

Tức giận gào thét, Tuyết Nhân khí thế phóng ra, khi phát giác Thiên Lân không dễ đối phó, chớp mắt liền gia tăng tu vi lên đến cực hạn.

Lúc này, khu vực trống rỗng quanh người lão đột nhiên tăng lớn lên đến năm trượng, tỏ ra càng rõ ràng, không hề có một chút tạp chất nào tồn tại.

Vọt thẳng lên cao, Tuyết Nhân vẻ mặt giận dữ điên cuồng, hai mắt đầy lửa giận kinh người, cảm giác như thề không giết được Thiên Lân nhất định không bỏ qua.

Thiên Lân run rẩy, lùi lại vài trượng, sau khi giảm được áp lực, liền nhanh chóng đề tăng chân nguyên triển khai phản kích toàn lực.

Đến lúc này, ánh sao rực rỡ từ trời giáng xuống, một vòng sáng chín sao lơ lửng trên đầu của Thiên Lân, liên tục không ngừng truyền sức mạnh cho hắn.

Đồng thời, kết giới ánh sáng hộ thể của Thiên Lân xuất hiện chín đồ án sao kỳ dị đặc biệt, đối ứng từng cặp với vòng sáng chín sao, hấp thu sức mạnh của bọn chúng chuyển hóa thành chín loại chớp điện hình thái khác nhau, thuộc tính khác biệt đồng thời đánh trúng vào khu vực trống rỗng của Tuyết Nhân.

Lập tức, sấm chớp nổ to đến rung trời.

Hai người dùng hết sức của mình, do đó sức mạnh tích lũy vô cùng lạ thường, sức nổ sinh ra che phủ mọi thứ, và còn hất bắn hai người văng đi.

Thiên Lân run rẩy cả người, vòng sáng chín sao trên đầu lập tức vỡ nát, sức phòng ngự của kết giới ánh sáng hộ thể giảm hẳn, thân thể bị sức hủy diệt hất tung lên tầng mây, trọng thương lập tức.

Tuyết Nhân tình hình ngược lại, khu vực trống rỗng quanh người ngoại trừ sức công kích còn có sức phòng ngự cực mạnh.

Tuy nó không đủ áp chế được sức nổ kia, nhưng cũng sơ bộ hóa giải phần lớn sức phá hủy, giảm thấp đáng kể việc thương tổn thân thể Tuyết Nhân.

Như vậy, Tuyết Nhân tuy bị hất tung đi vài chục trượng, nhưng thương thế tương đối nhẹ, ít nhất cũng nhẹ hơn một phần ba so với Thiên Lân.

Nhìn từ xa, người xem bị ảnh hưởng cùng chia nhau lùi lại, đợi sau khi cuồng phong đi qua mới cẩn thận nhìn kỹ liền phát hiện Thiên Lân đã từ tầng mây hạ xuống, đang lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt anh tuấn có vẻ uể oải, khóe miệng tươm máu tươi không ngừng.

Tuyết Nhân cách Thiên Lân vài trượng, khóe miệng máu huyết rơi từng giọt, tức giận nói:

- Thiên Lân, ngươi thua rồi.

Ho nhẹ một tiếng, Thiên Lân phản bác lại:

- Mười chiêu qua, ngươi hoàn toàn không chiếm được thượng phong, chúng ta bất quá là cân bằng mà thôi.

Tuyết Nhân giận dữ nói:

- Theo thương thế mà luận, ngươi đã thua rồi.

Thiên Lân đáp:

- Tỉ thí giao chiến, xác định thắng thua hoàn toàn không phải như vậy. Ngươi nếu không có mặt mũi, chúng ta có thể tiếp tục, chỉ đến khi cuối cùng ngươi bị tổn hại, điểm này ngươi tốt nhất là suy nghĩ cho cẩn thận.

Tuyết Nhân rống lên:

- Nói hươu nói vượn!

Bật cười lạnh lẽo, Thiên Lân quay đầu nhìn sang cách đó vài trăm trượng, nhắc nhở:

- Tuyết Nhân, hiện nay những người cướp đoạt đều bị thất bại bỏ chạy. Nếu như ngươi và ta cùng lưỡng bại câu thương, ngươi nói xem cuối cùng ngươi có thể thoát được chăng?

Tuyết Nhân khá tức giận, hận thù nói:

- Tiểu tử thúi, sớm muộn có một ngày ta phải rút gân lột da của ngươi, hãy nhớ kỹ cho ta.

Xoay người, Tuyết Nhân bay đi xa, hóa thành một điểm trắng nhỏ bé, chớp mắt đã không còn nhìn thấy.

Thiên Lân hừ lạnh đáp:

- Lần tới gặp nhau, ai lột da ai còn chưa biết được.

Vút đi, Thiên Lân xuất hiện bên cạnh Quý Hoa Kiệt, liếc mắt Chiếu Thế Cô Đăng đang trị thương cho hắn, cười khổ nói:

- Quý huynh, may mà huynh còn may, bị thương rồi còn có người trị thương cho mình.

Quý Hoa Kiệt cười cười, nhỏ giọng nói:

- Đa tạ ngươi, đoạn ân tình này ta sẽ nhớ mãi mãi.

Chiếu Thế Cô Đăng nhìn Thiên Lân thật lâu, mở miệng nói:

- Thiên Lân, thương thế ngươi không nhẹ, tốt nhất là sớm kịp chữa thương.

Tay trái phất lên, ngọn đèn gió trong tay lóe sáng bắn ra một chùm hào quang truyền vào người của Thiên Lân.

Hơi loáng lên, Thiên Lân vẻ mặt khá tốt, kinh ngạc nói:

- Kỳ quái, sức mạnh này có phần quen lắm, người …

Chiếu Thế Cô Đăng cắt ngang lời của hắn, điềm nhiên đáp:

- Quen thuộc bởi vì ngươi tu luyện quá nhiều pháp quyết, trên đời này người như ngươi bất quá có được mấy người.

Thiên Lân thử thăm dò nói:

- Tiền bối dường như hiểu rất rõ tu vi của ta.

Chiếu Thế Cô Đăng đáp:

- Vài lần có duyên gặp mặt, hiểu rõ nói chưa được. Bất quá người kia, ta ít nhiều biết được một số tính chất của hắn. Được rồi, chớ có hỏi nhiều, ta biết điều ngươi nghĩ trong lòng, nhưng cơ duyên còn chưa đến.

Thiên Lân bật cười khổ sở, biết ông ta không muốn nói nhiều, lập tức gật đầu với Quý Hoa Kiệt rồi nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Tân Nguyệt.

- Thế nào, thương thế có nặng lắm không?

Giang Thanh Tuyết, Vũ Điệp đồng thanh quan tâm hỏi han.

Thiện Từ hiền hòa cười cười, quay đầu như muốn nói.

Tân Nguyệt trầm ngâm nhìn Thiên Lân, trong mắt có ẩn chứa vài phần hỏi han.

Cau mày, Thiên kêu khổ nói:

- Thân thể xương cốt đều muốn tan ra cũng không có một người nào đỡ cho, quả thật là đáng thương.

Giang Thanh Tuyết bán tín bán nghi nhìn hắn, hỏi lại:

- Quả thật nghiêm trọng như vậy sao? Không phải đệ luôn rất có năng lực mà?

Thiên Lân cười khổ đáp:

- Trên Băng Nguyên, ba phái thấy Tuyết Nhân không ai không lùi ba bước mà xá, tỷ cho tên quỷ này dễ đối phó chăng?

Giang Thanh Tuyết suy nghĩ một lúc, thấy Tuyết Nhân không dễ đối phó, quan tâm hỏi:

- Nếu vậy để tỷ tỷ giúp đệ trị thương.

Nói rồi đưa tay nắm lấy cánh tay Thiên Lân, truyền một lượng lớn chân nguyên vào người hắn, hỗ trợ hắn đả thông kinh mạch.

Thiên Lân khuôn mặt cười vui, nói lấy lòng:

- Còn có tỷ tỷ là tốt nhất, thương yêu đệ nhất.

Tân Nguyệt và Thiện Từ không nói không cười, cả hai đều biết Thiên Lân đang giả điên, lại không tiện phá ngang.

Vũ Điệp chần chừ một lúc, nhẹ giọng nói:

- Thiên Lân, huynh lần này ….

Thiên Lân nhìn nàng, cười đáp:

- Ta cũng rất khỏe, có Thanh Tuyết tỷ tỷ hỗ trợ, thương thế thoáng cái đã tốt nhiều rồi. Ngoài ra, ta thấy pháp quyết của Thanh Tuyết tỷ tỷ tu luyện ta rất quen thuộc, không biết nguyên do nào.

Giang Thanh Tuyết cười mắng:

- Tiểu quỷ nhà đệ, có phải vừa rồi lại làm trò hý lộng tỷ không?

Thiên Lân phủ nhận:

- Oan uổng quá, đệ làm sao lại hí lộng tỷ tỷ đây? Lời nói của đệ không hề giả nửa câu.

Giang Thanh Tuyết hừ giọng nói:

- Bớt chút đi. Đệ nói hai câu chỉ có một nửa câu không giả, còn lại một câu rưỡi đều là giả dối.

Thiên Lân cười ha hả đáp:

- Tỷ tỷ thông minh xinh đẹp, đệ sao dám nói dối trước mặt tỷ được.

Trong lòng biết đây là lời nịnh nọt, Giang Thanh Tuyết cũng không còn cách nào, chỉ đành trừng hắn một cái, sau đó ngậm miệng không nói nữa.

Nhưng Giang Thanh Tuyết không biết, câu vừa rồi của Thiên Lân là thật, hắn quả thật vô cùng quen thuộc với pháp quyết do Giang Thanh Tuyết tu luyện.

Bên cạnh, Trần Phong hiếu kỳ hỏi:

- Thiên Lân, vừa rồi lúc ngươi và Tuyết Nhân giao đấu đã thi triển pháp quyết có tên là gì vậy, thật thần kỳ đó?

Thiên Lân quay đầu nhìn hắn, cười hơi đơn giản đáp:

- Đó là Tinh Thần pháp quyết, ta mới chỉ học được chút bề ngoài mà thôi.

Trần Phong kinh ngạc nói:

- Tinh Thần pháp quyết? Điều này dường như từ trước đến giờ chưa có người nhắc qua, sư tỷ có nghe qua chưa?

Giang Thanh Tuyết cau mày đáp:

- Ta cũng không hề nghe qua. Tân Nguyệt có biết không?

Lắc đầu nhè nhẹ, Tân Nguyệt như thay lời đáp phủ nhận.

Thiện Từ và Vũ Điệp vẻ mặt mơ hồ, rõ ràng không biết gì.

Bật cười ha hả, Thiên Lân đột nhiên ngửng đầu nhìn trời, cười nhẹ nói:

- Mọi người nhìn nhanh, ai đến rồi kìa?

Mọi người ngước lên, chỉ thấy Vương Chí Bằng đang bắn mình đến rất nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt.

- Sư bá, người đến rồi.

Bước lên một bước, Tân Nguyệt chào hỏi.