Thất Giới Hậu Truyện

Chương 237: Mân Côi Mẫu Đơn (Hoa Hồng Mẫu Đơn)




Đối mặt với kết giới thần bí, Thiên Lân hoàn toàn không phải thúc thủ vô sách, nhưng có đáng để làm vậy không, trong lòng hắn có chút do dự.

Ngoài ra, sau khi tiến vào trong kết giới rồi, có gặp chuyện gì không, có xuất hiện bất ngờ nào không, những điều này Thiên Lân đều phải suy nghĩ cân nhắc cẩn thận.

Trên bầu trời, hoa tuyết tung bay, khí lạnh nhàn nhạt theo gió thổi đến cùng với những tiếng than nhè nhẹ, hệt như một loại tiếng kêu đang mô tả chuyện nào đó.

Không biết từ lúc nào, Thiên Lân giật mình tỉnh lại, ngửng đầu liếc xung quanh, khóe miệng hơi mỉm cười.

Lúc này, Hạ Kiến Quốc còn đang thử nghiệm, căn bản không có lòng để ý đến Thiên Lân, vì thế hắn có thể thi triển pháp quyết thần bí không chút lo lắng.

Thời cơ như thế, Thiên Lân tự nhiên không để mất đi, lập tức ý niệm trong lòng biến chuyển, thân thể dần dần nhạt đi bay thẳng vào trong kết giới trong suốt kia.

Rất nhanh, Thiên Lân tiến gần đến tầng kết giới đó, thân thể nhạt đi hệt như một cái bóng đang chầm chậm thẩm thấu vào trong kết giới.

Không bao lâu sau, một nửa thân thể Thiên Lân đã đi xuyên qua kết giới, chỉ cần giây lát nữa hắn liền có thể tiến vào trong hoàn toàn.

Nhưng đúng lúc đó, ở vùng quanh ngọn núi băng lóe lên ánh sáng, đồng thời hiện ra hai bóng người cùng cất tiếng quát lên:

- Quay về, không thể tiến vào được!

Thanh âm dễ nghe êm tai, lại có mấy phần nóng nảy dường như người mở miệng biết được một số chuyện nào đó.

Nhưng bọn họ là ai, vì sao lại đến đây?

Nghe có người quát ngừng lại, tâm thần Thiên Lân chấn động, thân thể đang tiến vào bên trong lập tức chậm lại, sau đó bị tầng kết giới hất tung ra ngoài.

Uốn người trên không trung vài lần, Thiên Lân ổn định thân thể, quay đầu nhìn chung quanh, lập tức nở nụ cười tươi rói, cao hứng nói:

- Mẫu Đơn, Hoa Hồng, sao lại là các vị?

Hừ khẽ một tiếng, hai người phụ nữ cùng quay đầu đi chỗ khác, rõ ràng giữa hai người không ai phục ai.

Thiên Lân thấy vậy, đảo tròn mắt, thân thể lóe lên đi đến, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Hoa Hồng, nắm lấy cánh tay nhỏ bé kéo nàng dời ngang vài trượng đến bên Mẫu Đơn, nhanh chóng nắm Mẫu Đơn đang muốn né đi.

- Buông tay, nếu không ta sẽ trở mặt.

Hai cái miệng đồng thanh, hai người phụ nữ quay đầu trừng Thiên Lân ở giữa, sau đó lập tức quay đi hừ khẽ một tiếng.

Thiên Lân nắm chặt hai người không buông, cười nói:

- Các vị đều là bằng hữu của ta, đương nhiên ta không thể bên trọng bên khinh. Huống gì vừa rồi các vị đều cùng mở miệng nhắc nhở ta, nói rõ các vị đều vô cùng quan tâm đến ta, tự nhiên ta phải cảm tạ các vị thật tốt chứ.

Lam Mẫu Đơn hừ giọng nói:

- Chớ có hoa ngôn xảo ngữ, ai thèm quan tâm ngươi.

Hoa Hồng Đỏ nói:

- Ngươi dám nói bậy, ta sẽ vẻ miệng ngươi.

Thiên Lân kêu lên quái dị nói:

- Ác như vậy à. Ta hai tay không ở không, như vậy không phải là gặp nạn rồi sao.

Hoa Hồng Đỏ trừng hắn, quát lên:

- Ngươi quả thật cho ta vì ngươi mà cười nói sao?

Thiên Lân nụ cười cứng lại, hỏi liền;

- Hoa Hồng, quả thật nàng không tiếc vả miệng ta?

Hoa Hồng Đỏ tức giận nói:

- Không tin ngươi thử xem.

Thiên Lân nói:

- Vả miệng ta rồi, sau này sẽ không có người cho nàng cười đùa vui vẻ, nàng không cảm thấy tiếc nuối sao?

Hoa Hồng Đỏ cá tính hiếu cường, thấy Thiên Lân líu lo không ngừng, giận dữ nói:

- Ngươi …

Thiên Lân thấy Hoa Hồng mềm không thích lại thích cứng, vội nói:

- Được, không nói chuyện đó nữa. Nàng có thể không cần phải tức giận, nếu không sẽ già đó, bị Mẫu Đơn bỏ lại sau lưng, thế thì không được rồi.

Hoa Hồng Đỏ nghe vậy, hung hăng trừng hắn, quay đầu không để ý tới nữa.

Thiên Lân thấy vậy, đưa mắt nhìn Lam Mẫu Đơn, cười nói:

- Mẫu Đơn, các vị sao lại đến nơi này?

Lam Mẫu Đơn quát lên:

- Nói chuyện phải cẩn thận một chút, ta là ta, không phải chúng ta. Ngươi còn càn rỡ như vậy nữa, sau này ta sẽ không còn để ý gì đến ngươi nữa.

Thiên Lân hơi hiếu kỳ, hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt thế này vì sao hễ thấy mặt là như cừu địch?

Bật cười ha hả, Thiên Lân vừa suy nghĩ vừa trả lời:

- Được, ta sẽ chú ý là được. Nhưng ta có một điểm không hiểu rõ lắm, lại không dám hỏi ngươi.

Lam Mẫu Đơn dường như hiển được hắn muốn hỏi thế nào, lạnh lùng đáp:

- Không dám hỏi thì cũng đừng hỏi, để tránh mất mát tình cảm.

Thiên Lân cười nói:

- Nghe qua câu này của nàng, nhất định nàng vô cùng quan tâm ta, nếu không sao lại có hai chữ tình cảm.

Mẫu Đơn sửng người, mắng:

- Tên tiểu quỷ, lại bổ đôi câu chữ như vậy, coi chừng có ngày ta trở mặt, cách ngươi ngoài ngàn dặm.

Thiên Lân bật cười ha hả, nói:

- Nàng nói câu này thì tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy.

Lam Mẫu Đơn hừ giọng nói:

- Có hay không phải trông vào biểu hiện của ngươi mà xác định. Bây giờ bớt nói năng nhảm nhít đi, ngươi còn không mau chóng buông tay ta ra, muốn chọc ta trở mặt phải không?

Thiên Lân hơi chần chừ, liếc Hoa Hồng Đỏ không nói câu nào, nói với Mẫu Đơn:

- Mẫu Đơn Hoa Hồng đua tranh vẻ đẹp, nàng vội vàng muốn ta buông tay có phải sợ bị Hoa Hồng so sánh không?

Lam Mẫu Đơn khinh thường nói:

- Khích tướng pháp rõ ràng như vậy, ngươi không thấy là quá ấu trĩ sao?

Thiên Lân cười đáp:

- Có khi phương pháp đơn giản một chút lại hữu hiệu nhất. ta không biết các vị hai người trước đây có thù oán riêng tư gì, nhưng ta lại nhìn ra, các vị bài xích lẫn nhau, ngầm so hơn thua, đều muốn áp chế đối phương. Nếu như vậy, các vị sao phải né tránh, sao không so tài quang minh chính đại một lần.

Hoa Hồng Đỏ hừ giọng nói:

- Người khác nhau có cái nhìn khác nhau, quang minh chính đại như thế nào?

Thiên Lân đáp:

- Hoa Hồng nói không giả, một ngàn người có một ngàn góc nhìn, muốn phân biệt thật sự ra kết quả thua thắng, đúng là không đơn giản. Nhưng các vị đều nghĩ quá phức tạp, nhân tố suy xét quá nhiều, vì thế mãi giằng co không thôi.

Lam Mẫu Đơn hỏi:

- Câu này của ngươi có ý thế nào?

Thiên Lân cười nói:

- Thế giới chúng ta có một câu nói cổ, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Ý có nghĩa là người phụ nữ thích thú với cái nhìn của mình. Thông qua câu nói này, chúng ta có thể biết được, một người phụ nữ không cần phải để ý quá đến ánh mắt, mà chỉ cần người phụ nữ đó thích là được rồi. Bởi vậy có thể thấy hơn thua giữa hai vị không cần người ngoài thấy như thế nào mà chỉ cần góc nhìn của người các vị để ý nhất thôi.

Lam Mẫu Đơn nghe rồi không nói, khuôn mặt hơi có nét phức tạp, đưa mắt nhìn Hoa Hồng Đỏ.

Cũng đúng lúc đó, Hoa Hồng Đỏ cũng quay đầu nhìn Lam Mẫu Đơn, ánh mắt hai người nhìn nhau, mơ hồ toát ra một ý nghĩa nào đó người ta không biết được.

Trong sát na đó, một câu nói qua của Thiên Lân dường như đã khai mở cho các nàng rất lớn.

Nhưng chỉ bằng một câu nói này có thể thay đổi những thành kiến trong lòng các nàng tích lũy lâu nay chăng?

Phát hiện vẻ khác thường của hai nàng, Thiên Lân hơi mỉm cười, khẽ lẩm bẩm;

- Hoa Hồng Đỏ, Lam Mẫu Đơn, một trái một phải bầu bạn bên mình. Hoa ngạo nghễ tranh đấu nhan sắc, duyên định mệnh trong quần hoa khoe sắc. Ha ha ha, mỹ mãn!

Hai cô nghe vậy, đầu tiên ngạc nhiên, sau đó biến sắc, ánh mắt kỳ quái nhìn Thiên Lân, dường như giận mà không giận, khiến người ta khó có thể hiểu được.

Giây lát, Hoa Hồng Đỏ tỉnh táo lại, thân thể lóe ánh nhạt, chớp mắt đã thoát khỏi tay của Thiên Lân xuất hiện cách vài trượng.

Lam Mẫu Đơn thấy vậy cũng thi triển thuật tương tự thoát khỏi trói buộc của Thiên Lân xuất hiện ở bên kia.

Đang cười ngẩn ra, Thiên Lân lúc lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

- Xem ra hoa càng xinh đẹp càng không dễ hái.

Hoa Hồng Đỏ trừng hắn, lạnh lùng nói:

- Nghiêm chỉnh lại đi, ngươi còn như vậy thì ta lập tức bỏ đi.

Thiên Lân cười bồi nói:

- Được không nói chuyện chơi nữa, chúng ta nói chuyện chính. Vừa rồi các nàng ngăn cản ta tiến vào trong tầng kết giới đó không biết là vì sao?

Hoa Hồng Đỏ liếc Lam Mẫu Đơn, hừ giọng nói:

- Ngươi cho hắn biết đi.

Lam Mẫu Đơn chần chừ một lúc, dường như muốn phản bác lại vài câu, nhưng cuối cùng đành nhịn lại.

Đúng lúc đó, Hạ Kiến Quốc đến bên Thiên Lân, hỏi lại:

- Thiên Lân, các nàng đó là ai?

Té ra, khi Thiên Lân bắt lấy hai nàng thì Hạ Kiến Quốc liền phát hiện ra bọn họ.

Nhưng vì e ngại, hắn không tiện đến gần, vì thế mãi đến lúc này mới tìm cơ hội tiến lên.

Thiên Lân mỉm cười giới thiệu:

- Người toàn thân đỏ như lửa là Hoa Hồng, người toàn màu xanh biếc là Mẫu Đơn. Vị này từ Thiên Tà tông, tên là Hạ Kiến Quốc, mọi người sau này chiếu cố nhau nhiều hơn.

Hạ Kiến Quốc hơi kinh ngạc, nhưng lại lễ phép gật đầu với hai người.

Ai ngờ hai cô không thèm để ý đến hắn, lạnh lùng cao ngạo nhìn Thiên Lân, dường như không thấy sự tồn tại của hắn.

Thiên Lân thấy vậy, nói với Hạ Kiến Quốc:

- Các nàng tính tình khác lạ, huynh đệ đừng trách. Bây giờ huynh đệ hãy lùi sang một bên, ta hỏi qua tình hình liên quan đến gốc cây kia.

Hạ Kiến Quốc hơi tức giận, nhưng lại không biểu hiện gì cả, theo lời lùi lại vài trượng, quan sát tình hình của ba người.

Thiên Lân bật cười thân thiện, chuyển đến gần tầng kết giới, điềm nhiên nói:

- Được rồi, bắt đầu thôi.

Lam Mẫu Đơn liếc Thiên Lân, cau mày nói:

- Ngươi khẳng định ta sẽ nói cho ngươi biết chăng?

Thiên Lân đảo tròn mắt, cười nói:

- Nếu nàng không chịu cho ta biết, thì trước đây hà tất phải nhắc nhở ta vậy?

Lam Mẫu Đơn hừ giọng nói:

- Có khả năng chỉ là ta nhất thời cao hứng, không đủ để làm cơ sở.

Thiên Lân bật cười kỳ dị, chăm chú nhìn vào ánh mắt màu xanh biếc nhạt của nàng, nhẹ nhàng nói:

- Có phải sau khi gặp được ta rồi, quầng sáng chói chang trên người nàng đều bị làn sáng của ta che phủ, điều này khiến nàng thấy không được vui vẻ lắm phải không?

Lam Mẫu Đơn ánh mắt biến đổi, sau khi suy nghĩ cẩn thận câu nói của Thiên Lân, trong lòng không khỏi tự hỏi, thật sự đây chính là nguyên nhân chăng?

Ngoài vài trượng, Hoa Hồng Đỏ cũng đang suy nghĩ, có lẽ thật sự bởi vì sự thông minh của Thiên Lân đã áp chế sự kiêu ngạo của các nàng mới khiến cho trong tiềm thức của các nàng có một loại bài xích đối với Thiên Lân.

Đương nhiên, đây bởi vì các nàng trước đây quá tự phụ, quá kiêu ngạo, sau khi gặp phải Thiên Lân quỷ quái tinh nghịch, hai bên đánh giáp la cà thì khoảng cách dần dần hiện rõ.

Thấy Lam Mẫu Đơn không nói, Thiên Lân đại khái biết được cảm nhận của nàng, cười nhẹ nói:

- Thật ra đổi vị trí đi, nàng sẽ phát hiện bên ngoài hết thảy đều mới mẻ.

Lam Mẫu Đơn liếc hắn rồi lạnh lùng nói:

- Có lẽ ngươi nói đúng, con người nên thường xuyên đổi vị trí của bản thân để có thể nhìn xa trông rộng hơn. Bây giờ ta nói chuyện trước mắt, ngươi thấy vật này thế nào đây?

Thiên Lân thấy nàng nói lại chuyện chính, lập tức hứng thú trả lời:

- Ban đầu, ta thấy nó hệt như một gốc hoa hồng, sau đó lại thấy nó như yêu quái. Nhưng qua câu hỏi của nàng như vậy, ta phát hiện cả hai thứ đều không phải, thật ra nó là thế nào đây?

Lam Mẫu Đơn lườm hắn một cái, cười mắng:

- Miệng lưỡi trơn tuột, sớm biết thế không kết bằng hữu với ngươi.

Thiên Lân cười ha hả nói:

- Nói như vậy không phải cho thấy nàng rất hài lòng với ta đúng không?

Lam Mẫu Đơn thấy nói không lại hắn, cũng không so đo với hắn nữa, chỉ vào gốc cây thần bí nghiêm chỉnh nói:

- Vật này đến từ Ngũ Sắc Thiên vực, có tên là Hồng Vân Ngũ Thái Lan, chính là chiến hạm tiên phong của Ngũ Sắc Thần Vương. Từ bên ngoài nhìn lại, nó rất giống một gốc cây hoa có năm nhánh, cao độ bình thường. Nhưng quan sát cẩn thận, nó lại có đặc tính của yêu thú, thân thể có thể hoạt động, khiến người ta khó có thể phân biệt được.