Thất Giới Hậu Truyện

Chương 256: Lục Hồn kiếm quyết




Hạ Kiến Quốc nói:

- Điều này có khác biệt chăng?

Ứng Thiên Tà nói:

- Tự nhiên có khác biệt.

Phùng Vân nói:

- Thế ngươi có đi hay không?

Ứng Thiên Tà nói:

- Thế thì phải theo tình hình mà xác định. Nếu tâm tình ta tốt, có thể bồi tiếp các ngươi đi một chuyến cũng không có gì quan trọng. Nếu tâm tình ta không tốt, ai mời ta cũng không đi cả.

Sở Văn Tân trầm giọng nói:

- Ngươi nói câu này là tỏ vẻ cự tuyệt rồi?

Ứng Thiên Tà nói:

- Ngươi cho là vậy sao?

Sở Văn Tân nói:

- Cổ nhân có nói, tiên lễ hậu binh. Nếu ngươi không chịu đi, mọi người nói nhiều cũng vô ích mà thôi. Ra tay thôi.

Ứng Thiên Tà nhìn năm người, âm hiểm nói:

- Các ngươi không hối hận?

Phùng Vân hừ giọng nói:

- Chỉ bằng vào ngươi, còn không đủ tư cách nói câu đó.

Bật cười tàn khốc, Ứng Thiên Tà nói:

- Được, đây là các ngươi tự mình tìm đến, hoàn toàn không phải ta có ý gây ra. Đến đây, để ta được thấy thực lực của Thiên Tà tông và Trừ Ma liên minh, xem thử các ngươi có năng lực ngăn cản được trường tai kiếp khổng lồ của Băng Nguyên này không.

Hạ Kiến Quốc tiến tới, lạnh lẽo nói:

- Đừng trách ta đến gặp ngươi, xem thử ngươi có đủ tư cách để cuồng vọng không.

Ứng Thiên Tà nhìn hắn, cười kỳ dị gật đầu nói:

- Có đủ dũng khí, nhưng thực lực còn kém một chút.

Hạ Kiến Quốc nói:

- Ai mạnh ai yếu, phải thử qua mới biết được. Ra tay đi.

Ứng Thiên Tà liếc chung quanh, thấy Sở Văn Tân, Phùng Vân bốn người tự động tản ra, không khỏi quơ quơ đoản kiếm trong tay, lạnh lẽo nói:

- Chiêu thứ nhất để người ra trước, để khỏi trách ta không cho ngươi cơ hội.

Hạ Kiến Quốc hơi giận, nhưng lại không hề biểu lộ ra, thân thể lóe lên xông đến hệt như bóng quỷ vậy, xuất hiện ở phía trái Ứng Thiên Tà cách chừng ba thước.

Bật cười kỳ dị, đoản kiếm trong tay Ứng Thiên Tà quật về, làn kiếm phát sáng lóe lên xuất hiện, vừa hay nghênh đón một chưởng cực nhanh của Hạ Kiến Quốc.

Lập tức, chưởng kiếm gặp nhau, vừa đụng rời liền.

Hạ Kiến Quốc triển khai thân pháp nhanh nhẹn sắc bén, phối hợp với chưởng pháp thượng thừa vây phủ chung quanh Ứng Thiên Tà để triển khai tấn công nhanh.

Hiểu được ý đồ của Hạ Kiến Quốc, Ứng Thiên Tà gặp chuyện không rối, một thanh đoản kiếm chuyển động tung bay, lần lượt làm tan biến tiến công của Hạ Kiến Quốc.

Bốn phía, bốn người quan sát vẻ mặt trầm mặc, phân tích thực lực của hai bên đang giao chiến, và kết quả có khả năng xuất hiện.

Trước mắt, giao chiến giữa Hạ Kiến Quốc và Ứng Thiên Tà chỉ là thử thăm dò mà thôi.

Hạ Kiến Quốc chọn phương pháp tấn công nhanh, chính là hy vọng có thể tìm được chỗ yếu ớt của Ứng Thiên Tà.

Nhưng kiếm thuật của Ứng Thiên Tà không tồi, điềm tĩnh thong dong, cả người hệt như một vùng sương mù khiến Hạ Kiến Quốc và bốn người xem không nhìn thấu được hắn.

Chớp mắt, vài chục chiêu đã qua, Hạ Kiến Quốc không thu hoạch được gì, lập tức dừng lại lùi ra phía sau.

Ứng Thiên Tà vẫn nụ cười như cũ, tà mị nói:

- Thăm dò qua một phen, có thu hoạch được gì không?

Hạ Kiến Quốc hừ lạnh nói:

- Vừa rồi chỉ mới làm nóng người, bây giờ mới là chính thức giao tranh, ngươi hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ.

Chữ rõ vừa vang lên, Hạ Kiến Quốc tung mình lên, tốc độ kinh người hệt như quỷ mị mang theo một luồng khí âm lạnh, chớp mắt đã bao trùm quanh Ứng Thiên Tà.

Thời khắc này, Hạ Kiến Quốc thi triển Hàn Băng pháp quyết, phối hợp thân pháp Thiên Phong Tường Vân hình thành quanh người Ứng Thiên Tà một không gian ngưng đọng để hạn chế hoạt động của Ứng Thiên Tà.

Nụ cười lạnh lẽo, Ứng Thiên Tà tay phải múa lên, làn kiếm dày đặc gào thét chói tai hệt như một vầng mây biến ảo bất định, dao động tới lui chung quanh ngăn cản tiến công của Hạ Kiến Quốc.

Sau đó, Ứng Thiên Tà thân thể thu thành một vùng, quanh người mờ hiện làn sáng màu xanh lục thẫm, dùng thân thể làm vũ khí, đấu đá lung tung trong khu vực giao chiến, kiêu ngạo càn rỡ.

Hạ Kiến Quốc rít lên một tiếng trầm thấp, hai lòng bàn tay lóe lên ánh băng lạnh, trong lúc múa lên khí lạnh hội tụ hình thành một kết giới băng lạnh phạm vi to lớn thu nhỏ vào trong, va chạm liên tiếp với lực phản kích của Ứng Thiên Tà.

Hai người tới lui thoải mái, giằng co không phân cao thấp.

Chăm chú nhìn tình hình giao chiến, Cổ Dịch Thiên kinh ngạc nói:

- Lỗ mũi trâu ngươi nhìn xem, tên đó quả thật không đơn giản.

Đàm Thanh Ngưu vẻ mặt âm trầm, giọng nặng nề nói:

- Ứng Thiên Tà này rất thần bí, ta phỏng chừng hắn luôn ẩn giấu phần lớn thực lực. Chúng ta hiện nay có khả năng mới nhìn thấy một phần thực lực của hắn mà thôi.

Sở Văn Tân hơi kinh ngạc, hỏi lại:

- Thanh Ngưu, đệ sao lại có suy đoán như vậy?

Đàm Thanh Ngưu liếc Sở Văn Tân, trầm giọng nói:

- Lai lịch của chuỗi xương eo lưng Ứng Thiên Tà không bình thường, rất giống một dạng ma khí của Ma môn thất truyền đã lâu. Nếu ta đoán không sai, Ứng Thiên Tà này phần lớn là …

- Đùng đùng đoành đoành …

Một tiếng sấm lớn cắt ngang lời của Đàm Thanh Ngưu.

Sức mạnh hai người giao chiến va chạm vào nhau, lập tức phát nổ, hất bắn Hạ Kiến Quốc bay đi.

Xoay người một vòng, Hạ Kiến Quốc hóa giải sức mạnh vụ nổ, thân thể bay ngược trở lại hệt như một con quay phóng ra quay về, hai tay bắt chéo khí thế kinh người, hung hăng nhắm thẳng vào người của Ứng Thiên Tà.

Kinh ngạc thành tiếng, Ứng Thiên Tà rung rung đoản kiếm trong tay, một tiếng kiếm kêu chói tai phá không tản ra cùng với gió kiếm sắc bén hệt như giao long trong biển, chớp mắt đã hỗn hợp thành một cột sáng màu xanh lục thẫm sáng chói đón lấy một chiêu nhanh đến kinh người của Hạ Kiến Quốc.

Lúc đó, sức mạnh giao kích to lớn tập trung tại một điểm, chớp mắt đã kích hóa khuếch tán, hình thành một quả cầu sáng to lớn đường kính hơn ba trượng vây phủ lấy Hạ Kiến Quốc và Ứng Thiên Tà vào trong.

Bên ngoài, Phùng Vân, Sở Văn Tân, Cổ Dịch Thiên, Đàm Thanh Ngưu vẻ mặt biến hẳn, chia nhau lùi lại đứng ở xa xa để xem xét.

Đột nhiên, ánh sáng mạnh lóe lên, tiếng sấm rung trời, quả cầu sáng to lớn đột nhiên vỡ tan mang đến cơn lốc hủy diệt thổi sạch cả hẻm núi băng.

Trong lúc giao chiến, Hạ Kiến Quốc rên lên một tiếng, bị hất bắn ra từ trong vụ nổ, toàn thân ánh sáng hỗn loạn, vẻ mặt anh tuấn tái nhợt, ánh mắt ảm đạm.

Ứng Thiên Tà không hề xuất hiện, y bị sương khói vụ nổ bao trùm, khiến người ta không cách gì nhìn thấy được tình hình của y.

Vụ nổ kéo dài một lúc sau đó bị cuồng phong thổi tan.

Trung tâm giao chiến để lộ hình bóng của Ứng Thiên Tà, y đang mỉm cười đứng đó, nhìn không thấy có chút nào khác thường, khiến Hạ Kiến Quốc và mấy người Sở Văn Tân cảm thấy rất bất ngờ.

Bay lên cao, Hạ Kiến Quốc bị thương khuôn mặt toát ra vẻ kiên nghị, cả người lấp lánh ánh sáng, một ý niệm cố chấp từ người hắn thể hiện ra ngoài.

Phùng Vân thấy vậy hơi bất an, vốn muốn kêu sư đệ dừng lại nhưng ông biết tính cách Hạ Kiến Quốc ngoài mềm trong cứng, một khi đã quyết định rồi thì dù thua cũng tuyệt đối không chịu thua.

Ứng Thiên Tà ánh mắt hơi biến, cười lạnh nói:

- Dừng trước khi quá đà, chớ khinh người quá đáng.

Hạ Kiến Quốc trầm giọng nói:

- Tiếp được chiêu này của ta rồi mới nói.

Thân hình loáng lên, thân thể Hạ Kiến Quốc phân thành bốn quay lưng lại với nhau, có bốn loại màu sắc là vàng kim, xanh, đỏ, đen, hình thành một tổ hợp sát thần bốn phương, mỗi mặt đều lấp lánh ánh sáng khác nhau.

Vào lúc cuối cùng, Hạ Kiến Quốc thi triển ra pháp quyết Thiên Ảo Tà Vân dung hợp bốn phái, có lòng muốn phân cao thấp một phen với Ứng Thiên Tà.

Phát hiện khí thế kinh người của Hạ Kiến Quốc, Ứng Thiên Tà cũng không chút chậm trễ, tay phải nắm chặt kiếm đột nhiên giơ cao, toàn thân ánh sáng hội tụ lại, hình thành một cột kiếm sáu màu bắn thẳng lên tới chín tầng trời, chiều dài chớp mắt đã đột phá trăm trượng.

Nhìn thấy một kiếm này, Sở Văn Tân biến hẳn sắc mặt lớn tiếng nói:

- Không hay rồi, đây chính là Lục Hồn kiếm quyết, bá đạo vô cùng.

Đàm Thanh Ngưu nghe vậy vọt miệng nói:

- Vạn Truy Mệnh Lục Hồn kiếm, đây chính là một trong ba đại tuyệt kỹ của Hồn Kiếm môn.

Trong lúc hai người kinh hãi than thở, một chiêu dung hợp pháp quyết bốn phái của Hạ Kiến Quốc đã hình thành, bốn hình ảo ảnh to lớn của Phật vàng kim, người tu hành, thánh nhân, Ma vương, mỗi cái đều phát xuất ánh sáng khác nhau, hình thành một vòng sáng bốn màu xoay tròn bay thẳng về phía Ứng Thiên Tà.

Cũng đúng lúc đó, tay phải giơ cao của Ứng Thiên Tà hơi hơi nhoáng lên, làn kiếm ngưng tụ như cột đột nhiên rung lên, phát xuất ngàn vạn thanh kiếm ánh sáng tản ra bốn phía.

Trong sát na đó, làn kiếm chớp mắt hóa ánh sáng hình thành một sóng ánh sáng màu xanh lục bao trùm trời đất, lại có sức mạnh ăn mòn vạn vật, đến chỗ nào thì không vật nào không bị diệt, hoàn toàn bị ánh xanh lục đồng hóa.

Đây là một luồng sức mạnh quỷ dị khó mà tả được, nó có tính ăn mòn vô cùng hung hăng, được sự thúc động của Ứng Thiên Tà, chớp mắt đã gặp phải Thiên Ảo Tà Vân của Hạ Kiến Quốc, hai bên phát sinh va chạm giằng co kịch liệt.

Do sức mạnh to lớn, tính ăn mòn cùng với tốc độ đồng hóa cực nhanh, bốn pháp quyết hợp nhất của Hạ Kiến Quốc chớp mắt đã bị phân hóa tan rã, khí Hạo Nhiên của Nho gia là bị biến mất đầu tiên, tiếp theo chính là khí huyền linh của Đạo gia, sức mạnh từ bi của Phật gia, cuối cùng mới là sức mạnh có tính tương tự của Ma môn.

Quá trình này kéo dài giây lát, sóng ánh sáng màu xanh lục liền chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực lân cận.

Lúc này, Hạ Kiến Quốc ở trong hoản cảnh bất lợi, mắt thấy sóng ánh sáng màu xanh lục xâm nhập đến, Phùng Vân và Sở Văn Tân lập tức ra tay thích hợp phá vỡ một lỗ hổng để Hạ Kiến Quốc thoát qua một kiếp.

Ứng Thiên Tà cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không phản kích, ngược lại thu hồi thế công, cả người lơ lửng giữa không gian, quanh người lấp lánh ánh xanh lục quỷ dị, tàn khốc nhìn năm người.

Đàm Thanh Ngưu chăm chú nhìn Ứng Thiên Tà, chất vấn:

- Hồn Kiếm môn năm đó đã bị Thiên Kiếm khách tiêu diệt, Lục Hồn kiếm quyết của ngươi từ đâu mà tập được?

Ứng Thiên Tà ánh mắt sắc bén, lạnh lùng tàn khốc nói:

- Người biết quá nhiều bí mật thông thường đều không sống lâu. Ngươi tính làm một ông già hay muốn làm một con quỷ mạng ngắn?

Đàm Thanh Ngưu trong lòng chấn động, né tránh ánh mắt đáng sợ của Ứng Thiên Tà, trầm giọng nói:

- Phủ nhận chỉ sẽ khiến người ta nghi ngờ. Cho dù ngươi không thừa nhận, cũng không thoát khỏi được sự thật ngươi biết Lục Hồn kiếm quyết.

Ứng Thiên Tà cười lạnh đáp:

- Ta không cần phải phủ nhận, chỉ cần giết sạch các ngươi là được rồi.

Dứt lời, chung quanh Ứng Thiên Tà nổi lên gió lốc hệt như một con rồng xanh, theo sự khống chế của y chớp mắt đã tứ tán, hóa thành sóng ánh sáng màu xanh lục tấn công cả năm người.

Đàm Thanh Ngưu thấy vậy nhắc nhở mọi người:

- Mọi người hãy cẩn thận, cần phải bố trí kết giới phòng ngự ngăn cách ánh xanh lục đó dính vào người.

Cổ Dịch Thiên mắng:

- Một tên âm hiểm tiểu nhân như ngươi. Xem ta lột sạch da chó trên người ngươi.

Hai tay giang ra, lửa đỏ đột nhiên xuất hiện.

Cổ Dịch Thiên thi triển chính là Hạo Nhiên Thiên Thị, dùng lửa thuần dương thiêu cháy ánh xanh lục, rất nhanh thu được hiệu quả.

Nhưng Cổ Dịch Thiên tu vi còn thấp, chỉ mới đạt đến cảnh giới Bất Diệt, căn bản không cách gì so sánh với Ứng Thiên Tà, vì thế đầu hổ đuôi chó, không bao lâu đã bị ánh xanh lục áp chế trở lại.

Phùng Vân thúc động Thiên Ảo Tà Vân, mô phỏng pháp quyết Ma môn dùng tà chế tà, kiềm chế được hơn nửa phần tinh lực của Ứng Thiên Tà.

Điều này khiến cho tiến công của Sở Văn Tân trở nên hơi thuận lợi, một thanh kiếm ngọc tung bay như rồng, rất có khí thế ngạo nghễ trên trời cao.

Thân là cao thủ Trừ Ma liên minh, sư đệ của Tư Đồ Thần Phong, Sở Văn Tân tuy tu vi không thâm hậu như sư huynh, nhưng luyện được “Ngọc Kiếm Thất Tuyệt” lại hơi thần diệu.