Thất Giới Hậu Truyện

Chương 268: Nguyên Tu pháp khí




Tuyết Ẩn Cuồng Đao chần chừ một lúc, hơi tư lự nói:

- Ai xuất hiện cuối cùng cùng, người đó lợi hại nhất. Khoảng cách giữa Ngũ Đại thần tướng không lớn lắm.

Thiên Lân hỏi lại:

- Thế địa vị thì sao?

Tuyết Ẩn Cuồng Đao khó xử nói:

- Địa vị tự nhiên có chút khác biệt.

Thiên Lân thất vọng nói:

- Nói như vậy, ngươi là người tới đầu tiên thì địa vị thấp nhất? Ta đi theo ngươi chẳng phải phải cúi đầu sao?

Tuyết Ẩn Cuồng Đao giận dữ nói:

- Thiên Lân, ngươi đừng không biết tốt xấu. Lão phu thân là một trong Ngũ Đại thần tướng, cũng là nhân vật có mặt mũi trong Ngũ Sắc Thiên vực. Ngươi là thứ đông tránh tây né mà muốn trêu chọc lão phu chăng?

Thiên Lân bật cười ha hả nói:

- Ta không có ý này, ta chỉ suy nghĩ cho tương lai, lẽ nào điều này cũng là sai? Nếu như ta không có chủ kiến của mình, lão có coi trọng ta không?

Tuyết Ẩn Cuồng Đao sửng người, sau đó quát lên:

- Bớt nói nhảm đi, lão phu hôm nay tâm tình không tốt đâu. Ngươi hãy trả lời một câu, có đáp ứng hay không thôi?

Thiên Lân ngầm cảnh giác, miệng lại cười nói:

- Đáp ứng thế nào, mà không đáp ứng thì thế nào?

Tuyết Ẩn Cuồng Đao hừ giọng nói:

- Đáp ứng thì đi theo ta, không đáp ứng thì để đầu lại.

Thiên Lân bật kêu một tiếng quái dị, thất thanh la lên:

- Thế thì tàn ác quá, ta đây còn chưa có được lão bà, sao có thể đem cái đầu trên trời khó tìm, mặt đất chỉ một, anh tuấn tuyệt luân, độc nhất vô nhị giao cho ngươi được. Không thể, không thể nào.

Lắc gãy cả đầu, tức cười vô cùng chọc cho Tuyết Ẩn Cuồng Đao lập tức nổi giận.

- Đáng ghét, tiểu tử ngươi dám đùa bỡn lão phu, hôm nay không giết ngươi, làm sao có thể tiết được mối hận trong lòng ta.

Tay phải vung lên, chiến đao múa lượn, một làn đao đỏ rực rẻ không xông đến, không hề có bất cứ dấu hiệu nào trước, chớp mắt đã trùm kín toàn thân Thiên Lân.

Ánh mắt khẽ biến, Thiên Lân nhanh chóng né tránh, lợi dụng sự thần diệu của Băng Thần quyết, thân thể loáng lên đã xuất hiện ngoài ba dặm, miệng lớn tiếng nói:

- Hôm nay tâm tình không vui, chúng ta ngày khác nói chuyện, không tiễn nữa.

Tuyết Ẩn Cuồng Đao tức giận trong lòng, quát lên:

- Muốn chạy à, ngươi còn chưa hỏi qua lão phu.

Lóe lên xông đến, Tuyết Ẩn Cuồng Đao chớp mắt đã xuất hiện trước Thiên Lân, một đao chém thẳng vào ngực hắn.

La lên một tiếng thất thanh, Thiên Lân đột nhiên lùi lại, trong lúc né tránh không kịp, hắn thi triển Băng Thần quyết, miệng quát lạnh:

- Băng ngưng.

Lập tức, một đao của Tuyết Ẩn Cuồng Đao bị đóng băng giữa không trung, sau một lúc dừng lại mới đột nhiên phá nát tầng băng, đáng tiếc Thiên Lân đã nắm lấy cơ hội chạy đi rồi.

- Tiểu tử cũng không dở. Pháp quyết này của ngươi có chút huyền diệu. Đáng tiếc chỉ bằng vào nó, ngươi còn chưa ngăn nổi Lạc Nhạn đao của lão phu.

Trong tiếng khen ngợi, tay phải của Tuyết Ẩn Cuồng Đao múa lên, tiếng đao ngâm rung hồn liệt phách hệt như ngàn vạn mũi châm ánh sáng vây phủ quanh người của Thiên Lân, khiến hắn đau đầu muốn nứt ra, vô cùng khó chịu.

Đồng thời, ánh đao đầy trời như mưa to rơi xuống, tầng lớp rõ ràng tự mình chuyển động hệt như một vầng khói mù vây phủ bốn bề Thiên Lân.

Đối mặt với tiến công của Tuyết Ẩn Cuồng Đao, Thiên Lân không dám đỡ thẳng, chọn lựa lắc mình né tránh, lợi dụng Phiêu Tuyết thân pháp di động qua lại giữa không trung.

Loại sách lược này thích hợp với người yếu chống lại người mạnh.

Đáng tiếc, Tuyết Ẩn Cuồng Đao không phải là người bình thường, công kích của lão sắc bén khó thấy trên thiên hạ, chớp mắt đã vây khốn lấy Thiên Lân trong một khu vực nhỏ bé, dùng thực lực cực mạnh từng bước ép sát đến.

Phát giác tình thế bất lợi, tròng mắt Thiên Lân đảo chuyển, vừa tiếp tục di động rất nhanh, vừa phân tích sức trói buộc của tầng kết giới quanh người kia.

Rất nhanh, tin tức phản hồi trở về. Thiên Lân hiểu được tình hình cụ thể, biết Tuyết Ẩn Cuồng Đao muốn lợi dụng khoảng cách tu vi để hạ mình lập tức, ý muốn giết chết không dữ dội lắm.

Nắm vững những điều này, Thiên Lân bật cười lạnh lẽo, thân thể di động với tốc độ cao hiện lên một tầng ánh sáng đen nhàn nhạt, cả người nhanh chóng bị sương đen bao trùm.

Lúc đó, kết giới thu nhỏ của Tuyết Ẩn Cuồng Đao gặp phải sương đen quanh người Thiên Lân, hai bên một nở một thu hòa tan lẫn nhau, cuối cùng biến thành một cơn gió lạnh triệt tiêu biến mất.

Đến lúc này, Thiên Lân lóe lên đi liền bay mình về phía xa xa.

Tuyết Ẩn Cuồng Đao đuổi theo không ngừng, hai người triển khai so tài thân pháp trên mặt đất.

Đối với Thiên Lân, so tài thân pháp trên Băng Nguyên thì hắn là hạng mạnh. Hắn có thể loáng cái đi vài dặm, vứt bỏ địch nhân ở phía sau.

Nhưng Thiên Lân quên mất một chuyện, đó chính là ngoại hiệu Tuyết Ẩn Cuồng Đao.

Lão vì sao có tên Tuyết Ẩn Cuồng Đao, hai chữ Tuyết Ẩn thật ra có hàm nghĩa như thế nào?

Trong lúc truy đuổi, Thiên Lân ban đầu có ưu thế rõ ràng.

Nhưng không bao lâu sau, Tuyết Ẩn Cuồng Đao truy kịp hắn, điều này khiến Thiên Lân rất là kinh ngạc, nhịn không được cất tiếng hỏi:

- Lão sao có tốc độ nhanh như vậy?

Tuyết Ẩn Cuồng Đao tự phụ nói:

- Lão phu hiệu xưng Tuyết Ẩn Cuồng Đao, hai chữ Tuyết Ẩn tự nhiên không phải là hư danh mà có.

Còn đang nói, tay phải Tuyết Ẩn Cuồng Đao hất ngang, chiến đao lóe lên, một luồng bá khí kinh trời từ đao tràn ra khắp nơi.

Thiên Lân trong lòng chấn động, mơ hồ có chút bất an, chăm chú nhìn thanh chiến đao trong tay của Tuyết Ẩn Cuồng Đao, trầm giọng nói:

- Đao này sát khí kinh người, nó từ đâu ra vậy?

Tuyết Ẩn Cuồng Đao cười lớn nói:

- Đây là Lạc Nhạn đao, xuất thân từ thời thượng cổ, nghe nói giết người trên vạn, sát khí nhờ trời mà thành, có sức huyết sát không gì ngăn được, chính là khí thế của kẻ dũng, thế như chẻ tre. Hôm nay, ngươi may mắn được chết dưới đao này cũng tính là không uổng đời này.

Hừ nhẹ một tiếng, Thiên Lân kiêu ngạo nói:

- Muốn giết ta, không dễ dàng thế đâu. Ta hỏi ngươi, trước đây ngươi làm sao phát hiện được ta đi theo sau ngươi?

Tuyết Ẩn Cuồng Đao nói:

- Có hai nguyên nhân, thứ nhất là cự ly ngươi quá gần, thứ hai là trên người ngươi có pháp khí của Ngũ Sắc Thiên vực đã tiết lộ khí tức của ngươi.

Thiên Lân thất kinh, lấy ra hoa mẫu đơn hỏi:

- Ngươi nói có phải là thứ đồ chơi này?

Tuyết Ẩn Cuồng Đao gật đầu nói:

- Đó là nguyên tu pháp khí của Lam Mẫu Đơn, đồ đệ của Mẫu Đơn tiên tử, chủ của Lam Quang thánh vực, có thể tự động cảm ứng được khí tức của cao thủ Ngũ Sắc Thiên vực ngoài mười dặm, nhưng một khi tiến gần vào trong cự ly năm dặm sẽ bộc lộ bản thân.

Thiên Lân thu lại hoa mẫu đơn, hỏi lại:

- Nguyên Tu pháp khí là thế nào?

Tuyết Ẩn Cuồng Đao chần chừ rồi mới nói:

- Ở Ngũ Sắc Thiên vực, tu luyện pháp khí không giống với nhân gian, chia thành ba loại khác nhau, thứ nhất là Linh Tu, chủ yếu để tụ tập linh khí, tương đối phổ thông. Thứ hai là Ý Linh Tu, đem ý thức và linh khí dung hợp lại, thường dùng nhất. Thứ ba là Nguyên Tu, người thi pháp dùng nguyên thần làm cơ sở, dung hợp rất nhiều kỹ xảo vào làm một, hình thành một loại pháp khí có linh tính nhất, đại biểu nhất. Nói đơn giản, vật nguyên tu trân quý vô cùng, cơ hồ tương đương với nguyên thần của người tu luyện.

Thiên Lân trong lòng chấn động, nghĩ không ngờ mẫu đơn, hoa hồng trong người lại trân quý đến như thế.

Đồng thời, Thiên Lân cũng đột nhiên nhớ đến một chuyện, theo lời của Tuyết Ẩn Cuồng Đao, trong vòng năm dặm bản thân căn bản không thể độn thổ được, nên muốn dứt bỏ được lão là chuyện khó khăn vô cùng.

Đến lúc này, Thiên Lân càng cảm thấy không ổn, trong lòng vội vàng suy nghĩ đối sách.

Tuyết Ẩn Cuồng Đao nói xong, thấy Thiên Lân không nói, dường như đoán được tâm tư của hắn, hỏi lại:

- Ngươi hối hận rồi phải không?

Thiên Lân phản bác:

- Hối hận? Không hề có chuyện đó.

Tuyết Ẩn Cuồng Đao cười lạnh nói:

- Không cần phải làm ra vẻ mạnh miệng, ta sẽ nhanh chóng khiến ngươi thưởng thức mùi vị hối hận thế nào.

Dứt lời, Tuyết Ẩn Cuồng Đao tay phải năm ngón buông ra, Lạc Nhạn đao nặng nề đột nhiên rơi xuống, mũi đao đâm thẳng vào lòng đất, chớp mắt đã sinh ra một sức nổ hủy diệt, lập tức đánh nát toàn bộ băng tuyết trong phương viên chục dặm, lộ ra mặt đất khô ráo, hình thành một ấn ký hình tròn trên mặt đất Băng Nguyên.

Thiên Lân vẻ mặt thất kinh, không phải vì ý đồ của Tuyết Ẩn Cuồng Đao mà vì một chiêu lơ đãng của lão đã thể hiện thực lực kinh người.

Từ đây, Thiên Lân thấy được bản thân liều mạng thì bại là chắc chắn, chỉ có thể dùng biện pháp lòng vòng để tranh đấu, dùng lực xảo diệu để chống ngàn cân, thực thi kế sách bên chiến bên lùi, xem thử có thể chạy về đến Đằng Long cốc, hay là gặp được mấy người Tân Nguyệt hay không.

Có được đối sách rồi, Thiên Lân không hề cao ngạo, không chờ Tuyết Ẩn Cuồng Đao xuất chiên, bản thân liền triển khai thân pháp bay thẳng về phía xa xa.

Hiểu rõ ý đồ của Thiên Lân, Tuyết Ẩn Cuồng Đao lắc mình ngăn lại, chiến đao trong tay múa lên, làn đao liên miên không ngừng tung hoành ngang dọc, hình thành một vùng trên mặt tuyết hệt như một đám mây hồng đang nhanh chóng lan tràn ra bốn phía.

Thiên Lân toàn lực né tránh, khi gặp nguy hiểm liền thi triển Băng Thần quyết, dùng thuật đóng băng tạm thời hóa giải, lần lần chạy thoát khỏi Tuyết Ẩn Cuồng Đao, bay thẳng về phía sâu thẳm của Băng Nguyên.

Lúc này đây, Thiên Lân đã không cách nào quay về Đằng Long cốc, bởi vì Tuyết Ẩn Cuồng Đao hạn chế khu vực này, ép cho Thiên Lân đi thẳng về phía xa, sau đó mới tiếp tục đuổi giết.

Trên đường trốn chạy, Thiên Lân dần dần bình tĩnh lại, trong tình hình không cách nào quay về Đằng Long cốc, nghĩ đến đầu tiên chính là Thiên Đao phong.

Thiên Lân biết rõ, chỉ cần bản thân chạy đến được Thiên Đao phong, có khả năng vượt qua một kiếp này.

Vấn đề là Tuyết Ẩn Cuồng Đao có cho hắn cơ hội này hay không?

Trong lúc suy tư, Thiên Lân di chuyển phương hướng bay thẳng về phía Thiên Đao phong.

Ban đầu, Tuyết Ẩn Cuồng Đao chỉ đuổi sát không tha, hoàn toàn không có hạn chế phương hướng này.

Nhưng sau đó, Tuyết Ẩn Cuồng Đao dường như ý thức được điều gì, lập tức quyết định nhanh chóng phong kín đường đi của Thiên Lân, ép hắn bất đắc dĩ phải chuyển hướng.

Như vậy, sau một phen truy đuổi, Thiên Lân càng lúc càng xa, dần dần tiến vào khu vực xa xăm mà ngay cả ba phái Băng Nguyên cũng chưa từng đến.

Tuyết Ẩn Cuồng Đao trong lòng quái dị, ý muốn giết chết qua một phen truy đuổi dần dần lắng lại, lão bắt đầu tán thưởng tu vi của Thiên Lân, cảm thấy vô cùng chấn động kinh ngạc với sở học của Thiên Lân.

Sau đó, phần chấn động này chuyển thành một sự ganh ghét, trong tình hình không cách gì thu được cho mình, lão cuối cùng quyết định giết đi Thiên Lân để ngăn ngừa hậu hoạn.

Lúc này Thiên Lân đã bay trên ngàn dặm, đến một khu vực bản thân cũng hết sức lạ lẫm.

Quanh đó, núi băng dày đặc, ngọn nủi hiểm trở, tùy lúc chỗ nào cũng có thể nhìn thấy băng cứng ngàn năm không thay đổi, khiến cho người ta cảm thấy quái dị.

Đột nhiên, Tuyết Ẩn Cuồng Đao lóe lên xuất hiện ngăn Thiên Lân lại, khoảng cách hai bên chừng vài trượng, bốn mắt chăm chú nhìn nhau.

Bốn bề, gió lạnh yên tĩnh, không một tiếng động nào, phảng phất thế giới như dừng lại vào thời khắc đó.

Thiên Lân hơi có chút lạnh lẽo, không phải là thân thể lạnh mà là lòng lạnh lại.

Cảm giác đó rất quỷ dị, nhưng Thiên Lân biết rõ, mọi thứ căn nguyên đều từ Tuyết Ẩn Cuồng Đao, đến từ luồng sát khí trong mắt của lão.

Không một lời nào, hai người cứ thế nhìn nhau. Mãi đến khi quanh người Tuyết Ẩn Cuồng Đao không gió mà động, bố trí một tầng kết giới ánh sáng màu đỏ nhạt, Thiên Lân mới dời mắt đi, lơ đãng liếc chung quanh, nhẹ giọng nói:

- Đao pháp của ngươi rất sắc bén, đáng tiếc ta tay không đến đây, quên không mang theo binh khí.

Tuyết Ẩn Cuồng Đao cười lạnh nói:

- Ngươi cho dù có binh khí cũng không cải biến được mạng vận của ngươi.

Thiên Lân nhẹ giọng nói:

- Phải vậy chăng? Có lẽ không nhất định như vậy.