Thất Giới Hậu Truyện

Chương 277: Hóa hiểm vi di (Hóa hiểm thành an)




Như vậy, Nghịch Thiên Pháp giới thần bí cuối cùng gặp phải Lâm Phàm, hai luồng sức mạnh chớp mắt gặp nhau, trong sát na liền sinh ra một quả cầu ánh sáng khuếch tán rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ không gian phương viên vài trăm trượng, sau đó hóa thành vụ nổ kinh trời với sức mạnh chấn động chín tầng trời, rung chuyển cả mặt đất, lập tức hủy diệt tất cả mọi sinh mạng ở quanh đó.

Một chiêu kinh hãi rợn người, rung trời chuyển đất, khói cuồn cuộn phủ khắp cả trời đất, cả phương viên vài dặm cũng bị bao trùm trong vùng sương mù.

Rất lâu sau, sương khói theo gió biến mất, để lộ ra tình hình sau vụ nổ, chỉ thấy một cái hố sâu to vài trăm trượng xuất hiện ở vị trí của Bạch Đầu Thiên Ông và Lâm Phàm trước kia.

Giữa không trung, Bạch Đầu Thiên Ông lơ lửng, quanh người ánh sáng lấp lánh bất định, vẻ hơi âm hiểm, khóe miệng không ngờ trào ra một tia máu.

Đối mặt, Lâm Phàm giận tròn mắt, thể hiện tư thế múa kiếm chém xuống, bất động không nhúc nhích dừng ở đó, phảng phất như một bức tượng gỗ, khiến người ta cảm thấy kỳ kỳ quái quái.

Nhìn Lâm Phàm, Bạch Đầu Thiên Ông ánh mắt âm lạnh, hừ lạnh nói:

- Ngươi là ai?

Dứt lời, thân thể Lâm Phàm mềm đi, dường như bản thân không còn chút sức lực, trường kiếm trong tay rít lên rơi xuống, sau khi rơi được vài trượng lại đột nhiên bay ngược lại.

Lúc này, phía sau Lâm Phàm xuất hiện một bóng người trắng như tuyết, một tay đỡ lấy thân thể Lâm Phàm, một tay nắm chắc trường kiếm bay lên, giọng già nua nói:

- Các hạ hiếp đáp một thiếu niên như vậy không phải là mất mặt sao?

Bạch Đầu Thiên Ông chăm chú nhìn người tóc trắng bạc che hết mặt, lạnh lùng nói:

- Ta chưa từng thấy ngươi trong ba phái Băng Nguyên, thật ra ngươi là ai?

Bóng trắng nói:

- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta không để cho ngươi gây thương tổn cho người trong tay ta.

Bạch Đầu Thiên Ông hừ giọng nói:

- Nếu như ta cố chấp muốn giết hắn thì sao?

Bóng trắng nói:

- Thế thì ta chỉ có thể lĩnh giáo qua, xem thử vị cao thủ này của Ngũ Sắc Thiên vực có thực lực mạnh yếu đến thế nào.

Còn đang nói, bóng trắng cổ tay chuyển động, tiếng kiếm ngâm khẽ, một luồng kình phong xem có vẻ nhu hòa lập tức xuất hiện quanh người của Bạch Đầu Thiên Ông, lập tức phá vỡ kết giới của lão.

Biến hẳn sắc mặt, Bạch Đầu Thiên Ông khép hờ mắt, sau khi chỉnh sửa lại kết giới rồi, chăm chú nhìn bóng trắng một lúc, rồi mới bất cam hừ giọng nói:

- Có cơ hội lần sau lão phu nhất định sẽ bồi tiếp.

Nói rồi tung mình lên, chớp mắt đã mang năm vòng màu biến mất không tung tích.

Thấy Bạch Đầu Thiên Ông đi rồi, bóng trắng thân thể run rẩy, há miệng phun ra một bụm máu tươi, miệng thở dài khẽ.

- Ngũ Sắc Thiên vực thật đáng sợ, tùy tiện một cao thủ cũng có được thực lực như vậy, xem ra Băng Nguyên quả thật có một trường hạo kiếp sắp đến. Ôi …

Tiếng thở dài nhàn nhạt theo gió mà đi, bóng trắng mang Lâm Phàm hạ xuống bên cạnh hố sâu trên mặt đất, nhẹ nhàng đặt Lâm Phàm đang hôn mê xuống đất.

Kiểm tra qua một lượt, bóng trắng lẩm bẩm nho nhỏ nói:

- Bị thương rất nặng nề, mình không thể trì hoãn được.

Dứt lời, bóng trắng đặt tay phải lông rậm rạp áp vào ngực của Lâm Phàm, nhanh chóng hiện lên một tầng ánh đỏ, bồi dưỡng thân thể của Lâm Phàm, hơn nữa còn sơ bộ đả thông kinh mạch bế tắc của hắn.

Do Lâm Phàm bị thương quá nặng, muốn lập tức lành ngay là không thể được, vì thế bóng trắng dùng một loại phương pháp kỳ dị đặc biệt, tạm thời áp chế thương thế của Lâm Phàm, khiến hắn thức tỉnh lại.

Mở to hai mắt, Lâm Phàm hơi ngây ngốc, một lúc sau mới khôi phục ý thức, phát hiện bản thân không sao, trong lòng đầy hiếu kỳ.

Quay đầu lại, Lâm Phàm nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện được bóng trắng kia.

Lúc ấy, Lâm Phàm trong lòng tự hỏi người này là ai, vì sao có vẻ quen thuộc. Vừa có ý nghĩ này, hắn lập tức tỉnh ngộ, lớn tiếng kêu:

- Băng Tuyết lão nhân. Không, phải là Tứ sư thúc tổ mới đúng.

Bóng trắng quay người lại, rẻ mái tóc bạc tán loạn, quả nhiên chính là Băng Tuyết lão nhân Trần Vũ Hiên.

Bật cười điềm nhiên, Băng Tuyết lão nhân nói:

- Con bị thương rất nặng, không cần phải kích động.

Lâm Phàm nhìn hình bóng quen thuộc, trong lòng đầy oan uổng nói:

- Sư thúc tổ, có phải người cứu con không? Chúng con nhớ người.

Băng Tuyết lão nhân nhẹ giọng nói:

- Các con đã lớn khôn rồi, hẳn phải một mình đối diện với cuộc đời của bản thân. Vừa rồi ta cảm ứng được long khí trên người con, biết con có chuyện, vì thế nhanh chóng chạy đến, vừa hay cứu được con.

Lâm Phàm hỏi lại:

- Thế Bạch Đầu Thiên Ông kia thì sao?

Băng Tuyết lão nhân thở dài nói:

- Người đó tu vi kinh người, ta tuy cứu được con cũng bị thương không nhẹ, chỉ là khiến lão ta sợ quá chạy mất thôi. Nếu đổi lại là Nhị sư thúc tổ hay Tam sư thúc tổ của con sợ là không phải đối thủ của lão ta. Cả Đằng Long cốc, có khả năng đối phó với người này chỉ duy có sư tổ con, và Ngũ sư thúc tổ của con.

Lâm Phàm cảm thấy khiếp sợ, lo lắng nói:

- Sư thúc tổ, tình thế Băng Nguyên trước mắt bất lợi, hay người hãy quay lại Đằng Long cốc đi, chúng con đều rất nhớ người, đặc biệt là Ngũ sư thúc tổ, người ấy quả thật rất nhớ đến người.

Băng Tuyết lão nhân lắc đầu nói:

- Sáu trăm năm đã qua, rất nhiều thứ không nên nhắc lại nữa. Nàng ấy có sinh hoạt của nàng ấy, ta không thể lại khiến nàng chìm vào hư ảo vô tận được.

Lâm Phàm nghe vậy, giữ lại nói:

- Cho dù người không vì Ngũ sư thúc tổ, cũng phải ngẫm lại cho Đằng Long cốc, càng phải vì chúng con báo thù. Trước đây, thằng mập và thằng sợ cỏ bị Bạch Đầu Thiên Ông đó đánh bị thương, thằng khỉ con nói hai người sợ là hung đa cát thiểu, người phải báo thù cho chúng con.

Băng Tuyết lão nhân thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phàm, lắc đầu nói:

- Định mệnh thuộc về các con, ta không thể tham dự được. Hiện nay tu vi của con đã tăng mạnh, nhưng Phi Long còn chưa thật sự luyện thành, muốn đạt đến cảnh giới tối cao của Phi Long quyết, cần phải có cơ duyên mới được. Năm đó, Phi Long quyết của ta thật ra tàn khuyết không trọn vẹn, hoàn toàn không thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Mà con có được cơ duyên này, con phải nắm lấy cho chắc, chớ có phụ đi tâm ý của ta. Còn về chuyện tình cảm, tùy duyên mà gặp, con không cần phải vì ta. Được rồi, ta phải đi thôi, bọn Linh Hoa sẽ nhanh chóng đến đây tìm con.

Lâm Phàm nghe vậy, lớn giọng nói:

- Sư thúc tổ, người đừng đi mà, người đừng đi mà.

Nhưng mà Băng Tuyết lão nhân hoàn toàn không quay đầu lại, ông hệt như một bông hoa tuyết trên không theo gió mà đi, không chút tung tích.

Lâm Phàm hơi đau lòng, hắn thật sự rất nhớ Băng Tuyết lão nhân, đáng tiếc hắn lại không có lực để thay đổi trái tim già nua đó.

Nằm trên mặt đất, toàn thân Lâm Phàm đau khổ vô cùng, hắn thử vận công điều tức, ai ngờ kinh mạch không thông, chỉ đành chịu đau, cố gắng đứng lên, từng bước từng bước lê về Đằng Long cốc.

Linh Hoa và Hắc Tiểu Hầu mang theo Tiết Quân và Đào Nhâm Hiền bị thương sắp chết chạy như điên, dùng tốc độ nhanh nhất để về Đằng Long cốc, cũng mất hết nửa canh giờ.

Vừa vào trong cốc, Linh Hoa cao giọng gọi to, một mình phát điên xông vào Đằng Long phủ, cắt ngang hội nghị của cao thủ năm phái.

- Sư tổ, nhanh, nhanh đi cứu sư huynh, nhanh, chậm nữa là không còn kịp, là không kịp nữa rồi …

Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt hơi biến, còn chưa kịp nói, Đinh Vân Nham đã nóng nảy hỏi lại:

- Chuyện thế nào, con nói cho rõ ràng.

Linh Hoa khóc lóc nói:

- Thằng mập và thằng sợ cỏ đã không xong rồi, sư huynh một mình ngăn lại Bạch Đầu Thiên Ông đó, sư tổ nhanh đi cứu huynh ấy.

Đinh Vân Nham nghe vậy thân thể run lên, lắc lư lùi lại hai bước, khuôn mặt đầy đau thương.

Những người có mặt ở đó biến hẳn sắc mặt, vừa trải qua cuộc huyết tẩy của Tuyết Ẩn Cuồng Đao, Lâm Phàm lại gặp phải Bạch Đầu Thiên Ông, chuyện này đúng là tuyết phủ còn thêm sương mù nữa.

Giang Thanh Tuyết thấy vậy, đề nghị:

- Cốc chủ, cứu người quan trọng.

Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt khó coi, liếc mọi người, sau đó dừng lại ở Đinh Vân Nham, an ủi:

- Lâm Phàm không phải là người thường, hắn không dễ dàng chết như vậy đâu. Bây giờ sư muội hãy cấp tốc dẫn Linh Hoa đi, còn lại những người khác tạm thời ở đây.

Phương Mộng Như nghe vậy đứng lên, đến bên cạnh Linh Hoa, dặn nàng đặt Đào Nhâm Hiền trong lòng xuống, sau đó dẫn nàng rời đi.

Lý Phong xem xét tình hình của Đào Nhâm Hiền, hơi khổ sở nói:

- Khí tức đã không còn, nguyên thần đã tan biến, Bạch Đầu Thiên Ông đó hạ thủ tàn độc thật.

Đinh Vân Nham quá đau khổ, tiến lên ôm lấy thi thể của đồ nhi, trong mắt lệ nóng tuôn trào.

Chu Kiệt thấy vậy, cẩn thận an ủi, cuối cùng được Lý Phong hỗ trợ mới mang Đinh Vân Nham đang đau khổ muốn chết rời khỏi Đằng Long phủ, quay về nghỉ ngơi.

Những người còn lại tâm tình nặng nề, đều mơ hồ cảm thấy đau thương.

Không phải vì một cá nhân, mà vì sát cơ còn chưa thấy được của Băng Nguyên.

Phương Mộng Như được Linh Hoa chỉ điểm, nhanh chóng đến vị trí Lâm Phàm gặp phải Bạch Đầu Thiên Ông, kết quả chỉ nhìn thấy được một cái hố sâu kinh người, lại không hề phát hiện ra hình bóng của Lâm Phàm.

Thấy vậy, Linh Hoa đau lòng muốn chết, không nhịn được khóc lóc, cho là Lâm Phàm chắc chết.

Nhưng Phương Mộng Như quan sát cẩn thận lại phát giác được một chút khí tức còn lưu lại của Lâm Phàm, liền thuận theo khí tức đó đi tìm tiếp, nhanh chóng đến một chỗ tránh gió dưới chân núi băng, tìm được Lâm Phàm đã đóng băng cứng rồi.

Té ra, Lâm Phàm do kinh mạch bế tắc, không cách gì vận công, từng bước lê đi, cuối cùng không chống nổi khí lạnh lẽo xâm thực, bị đông cứng lại.

Linh Hoa thấy vậy, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vội vàng loại hết băng tuyết trên người Lâm Phàm, truyền vào một luồng sức mạnh dương hòa để bảo trì cơ thể của hắn.

Phương Mộng Như cười nói:

- Thế nào, vừa mới đó đã không khóc rồi.

Linh Hoa xấu hổ trả lời:

- Ngũ sư thúc tổ, người lại chê cười con rồi. Sư huynh bị thương rất nặng, hay là chúng ta hãy quay về đã rồi mới nói tiếp.

Phương Mộng Như thấy vậy, trong mắt hơi thất vọng, không lâu trước đó, chính mình cũng yêu mến Tứ sư huynh, không phải cũng như vậy sao?

Nghĩ đến đây, Phương Mộng Như đỡ lấy hai người, lóe lên liền biến mất.

Nhưng sau khi Phương Mộng Như rời đi rồi, trên một ngọn núi băng ở không xa, xuất hiện một bóng người trắng như tuyết.

Người đó chăm chú nhìn về bóng dáng xa xăm, trong lòng có một sự nhớ nhung và hoài niệm không tả được.