Thất Giới Hậu Truyện

Chương 286: Thanh Ảnh Huyền Tôn




Khoảng chừng qua một nén hương, Thiên Lân đến được gần hẻm núi tuyết phủ, từ xa đã phát hiện thấy Hoa Hồng Đỏ và Lam Mẫu Đơn toàn thân lấp lánh ánh sáng, khí thế kinh người, trạng thái như gặp phải đại địch.

Thiên Lân vội vàng đến gần, miệng lớn tiếng nói:

- Chậm đã, chậm đã, trận náo nhiệt này sao lại thiếu ta được.

Thấy Thiên Lân xuất hiện, Hoa Hồng Đỏ và Lam Mẫu Đơn vẻ mặt đều hiện lên chút mừng rỡ, rõ ràng cảm thấy rất cao hứng khi Thiên Lân đến. Thiếu nữ áo xanh đầu đội vòng hoa nhìn Thiên Lân, khuôn mặt xinh đẹp cau mày, giọng quái dị nói:

- Thì ra là ngươi.

Thiên Lân đến bên Hoa Hồng Đỏ và Lam Mẫu Đơn, trước hết chào hỏi hai người mấy câu, sau đó đưa mắt nhìn thiếu nữ áo xanh, cảm thấy có mấy phần kinh ngạc với vẻ đẹp của nàng, nhưng càng bất ngờ hơn với câu nói của nàng ta, hỏi lại liền:

- Ngươi biết ta là ai?

Thiếu nữ áo xanh điềm đạm nói:

- Ta đến đây tìm ngươi, tự nhiên biết ngươi là ai.

Thiên Lân kinh ngạc nói:

- Tìm ta? Để làm gì? Không phải tính gả cho ta chứ. Nếu là như vậy, ta có thể suy nghĩ.

Tỳ nữ áo xanh đằng sau bên trái quát lên:

- Câm miệng, không được vô lễ với chủ ta.

Thiếu nữ áo xanh trừng Thiên Lân một cái, hơi lạnh lẽo nói:

- Thiên Lân, miệng ngươi trơn leo lẻo, hẳn phải cắt bớt đầu lưỡi đi.

Thiên Lân cười ha hả nói:

- Miệng lưỡi trơn tuột và đầu lưỡi không có quan hệ gì, nếu ngươi không phục, chi bằng bản thân ra tay, chúng ta tỉ thí một phen.

Thiếu nữ áo xanh nhìn Thiên Lân một lúc, khinh bỉ nói:

- Với tu vi hậu kỳ Quy Tiên của ngươi, ngay cả tì nữ của ta cũng đánh không lại, còn dám cuồng ngôn không toan tính.

Thiên Lân chấn động trong lòng, thiếu nữ áo xanh này liếc cái đã nhìn ra tu vi của hắn, năng lực này quả thật kinh người vô cùng.

Nếu như nàng ta nói không ngoa, thực lực của nàng chẳng phải là càng kinh người sao.

Trong lúc suy tư, tiếng của Lam Mẫu Đơn truyền vào trong tai của Thiên Lân.

- Cẩn thận, thiếu nữ này rất tà môn, trên người cô ta ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng, phảng phất như độc xà, khiến người ta toàn thân phát lạnh.

Thiên Lân ngầm cảnh giác, chăm chú nhìn thiếu nữ áo xanh, không nóng không lạnh nói:

- Nếu ngươi tự phụ như vậy, không coi chút kỹ thuật tầm thường của ta vào đâu, chi bằng chúng ta đổi phương thức khác, mọi người nói chuyện một lúc, nói không chừng làm bằng hữu còn hay hơn làm địch nhân.

Thiên Lân hết sức khéo đưa đẩy, thấy tình thế không ổn lập tức làm ra vẻ ôn hòa, nghĩ đến những chi tiết của thiếu nữ áo xanh. Dường như biết dụng ý của Thiên Lân, thiếu nữ áo xanh hoàn toàn không để ý, ngược lại còn có hứng thú hỏi:

- Ngươi muốn nói chuyện thế nào đây?

Thiên Lân nghĩ một lát, trầm ngâm nói:

- Ngày hôm qua Băng Nguyên xuất hiện một hàng dấu chân khổng lồ, không biết ngươi có hứng thú với chuyện này không?

Thiếu nữ áo xanh ánh mắt hơi động đậy, vẻ mặt điềm đạm nói:

- Đây là đặc tính của tộc Bác Phụ độc nhất vô nhị, ta hoàn toàn không cảm thấy hứng thú nào cả.

Thiên Lân trong lòng chấn động, không ngờ thiếu nữ áo xanh lợi hại như vậy, vừa mở miệng đã nói được bí ẩn bên trong, thật ra nàng ta đến từ nơi nào?

Trong lúc suy tư, Thiên Lân chuyển đề tài, cười hỏi:

- Vừa rồi ngươi nói đi tìm ta, không biết vì chuyện gì? Còn nữa, ta phải xưng hô ngươi thế nào?

Thiếu nữ áo xanh nở nụ cười, có vài phần tà mị, khẽ lẩm bẩm:

- Ta tìm ngươi không phải vì chuyện gì tốt lành cả, đến tìm ngươi để tính nợ cũ. Còn xưng hô, ngươi tạm thời gọi ta là Thanh Ảnh Huyền Tôn.

Thiên Lân cau mày nghi hoặc nói:

- Thanh Ảnh Huyền Tôn? Cái tên này rất xa lạ. Chúng ta chắc mới gặp lần đầu, sao lại có oán thù cũ vậy?

Thiếu nữ áo xanh nói:

- Thù oán có rất nhiều loại, không nhất định phải có quan hệ trực tiếp.

Thiên Lân cười đáp:

- Nếu không có quan hệ trực tiếp, thế thì ân oán đó có thể lớn hay nhỏ, có thể có hay không, hà tất phải thương tổn đến hòa khí.

Thiếu nữ áo xanh nói:

- Thù oán có thể có có thể không, bổn tôn còn chưa cần phải đến đây.

Thiên Lân nghi hoặc nói:

- Nếu là như vậy, sao ngươi nói cả nửa ngày rồi, lại không chịu nói rõ ra?

Hoa Hồng Đỏ bên cạnh nói:

- Ta thấy cô ta là có ý kéo dài, có quỷ kế tàn độc nào đó.

Thiếu nữ áo anh trừng Hoa Hồng Đỏ, lạnh lẽo nói:

- Yêu ma dị giới cũng dám làm càn trước mặt của bổn tôn.

Hoa Hồng Đỏ nổi giận, phản bác lại:

- Ta thấy ngươi mới là yêu nghiệt đó.

Thiếu nữ áo xanh quát lên:

- Lớn mật. Trước mặt bổn tôn ngươi làm gì có tư cách nói năng, còn không câm miệng cho ta.

Hoa Hồng Đỏ giận vô cùng, đang muốn mở miệng mắng lại, nhưng Lam Mẫu Đơn khuyên bảo:

- Không cần chấp nhất với cô ta, cô ta đang cố tình khích giận ngươi, muốn khiến ngươi ra tay tấn công, đến lúc đó sẽ trúng quỷ kế của cô ta.

Thiên Lân hơi không vui, quay đầu nói với Hoa Hồng Đỏ:

- Tỷ tỷ chớ tức giận, để ta đến lý luận với cô ta.

Hoa Hồng Đỏ liếc Thiên Lân, vẻ mặt tốt hơn một chút, nhỏ giọng nói:

- Cẩn thận, yêu nữ này không dễ đối phó.

Thiên Lân gật nhẹ, đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm ứng được hai luồng khí tức từ hướng khác nhau bay đến, tốc độ vô cùng nhanh.

- Cẩn thận, lại có người đến, chúng ta trước hết hãy quan sát đã.

Dặn dò một câu, Thiên Lân quay đầu nhìn lại Thanh Ảnh Huyền Tôn, thấy vẻ mặt nàng ta bình thản, dường như đã phát giác nhưng không hề nhúc nhích, cứ như thế kiêu ngạo nhìn chân trời.

Rất nhanh, hai bóng người một từ Nam một từ Bắc đến gần hẻm núi tuyết phủ, hai bên đồng thời tới nơi, sau khi nhìn thấy tình hình trong cốc cũng đồng thời phát ra tiếng hô nhẹ.

Thiên Lân nhìn hai người, phát hiện đều là người quen, một là Ngốc Thiên Ông, một là Tây Bắc Cuồng Đao, không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở nơi này.

Lúc này, Ngốc Thiên Ông khẽ hô:

- Thì ra là ngươi.

Giọng hơi mơ hồ, không biết là ám chỉ Thiên Lân hay là người nào.

Tây Bắc Cuồng Đao giọng hơi kinh ngạc, nói:

- Ngươi … ngươi … là …

Nhìn thiếu nữ áo xanh, Tây Bắc Cuồng Đao dường như biết gì đó, nhưng dừng lại thích hợp, không hề nói hết mọi chuyện.

Thiên Lân cảm thấy kinh ngạc, cất tiếng hỏi:

- Tây Bắc Cuồng Đao, ngươi dường như biết cô ta, sao nói giữa chừng lại phải dừng lại?

Tây Bắc Cuồng Đao trừng Thiên Lân một cái, sau đó nhìn Hoa Hồng Đỏ và Lam Mẫu Đơn, cuối cùng nhìn lại thiếu nữ áo xanh, vẻ hơi bất an, cặp môi mím chặt.

Ngốc Thiên Ông lúc này cũng khôi phục lại trầm tĩnh, lơ lửng trong không trung, xem ra có chút xấu hổ, ánh mắt cố ý vô tình né tránh thiếu nữ áo xanh, có vẻ không dám đối mặt với mọi người. Thiếu nữ áo xanh thấy hết mọi chuyện, vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ nói:

- Xem ra bổn tôn còn có chút mặt mũi.

Tây Bắc Cuồng Đao và Ngốc Thiên Ông cứ im lặng mãi, cả hai hệt như đã thành tượng, vẻ mặt không chút biểu hiện.

Thiên Lân hơi bất bình phản bác lại:

- Không chừng Huyền Tôn quá xinh đẹp, khiến bọn họ đều cảm thấy xấu hổ, vì thế không dám nhìn ngươi. May mà ta mới lớn lên, vì thế không cần phải lo lắng cho chuyện này.

Thiếu nữ áo xanh trừng Thiên Lân, quát lên:

- Càn rỡ, vả miệng.

- Vâng, chủ nhân.

Một âm thanh khe khẽ, sau đó bóng người di động, Thiên Lân còn chưa tỉnh táo lại,khuôn mặt đã truyền đến cảm giác bỏng rát, điều này khiến hắn nổi giận.

Té ra, câu nói của thiếu nữ áo xanh vừa dứt, tì nữ Tiểu Ngọc sau lưng nàng ta liền bay ra, dùng tốc độ nhanh đến kinh người vả Thiên Lân một cái, khiến hắn còn chưa kịp định thần.

Từ nhỏ đến lớn, Thiên Lân còn chưa bị một phụ nữ nào vả vào miệng. Điều này đối với hắn có thể nói là nỗi sỉ nhục to lớn, trong lòng lửa giận bừng bừng, trong mắt ánh đen lóe lên, một luồng tinh thần dị lực quỷ dị liền bắn thẳng đến Tiểu Ngọc, lập tức đánh cho thân thể nàng ta run lên, miệng rên một tiếng.

Thiếu nữ áo xanh ánh mắt lóe lên, quát to:

- Lớn gan.

Chỉ hai chữ đơn giản, người khác nghe rất tùy ý, nhưng trong tai của Thiên Lân hệt như tiếng sấm nổ vang, khiến hắn đột nhiên lắc lư, lùi lại vài bước, mãi đến khi Hoa Hồng Đỏ và Lam Mẫu Đơn ra tay mới ổn định được thân thể của hắn.

Trừng Thiên Lân, thiếu nữ áo xanh hỏi lại:

- Tâm Dục Vô Ngân pháp quyết của Ma tông ngươi học từ đâu?

Hoa Hồng Đỏ ngầm giận dữ, việc thiếu nữ áo xanh đánh Thiên Lân bị thương nàng vẫn canh cánh bên lòng, phản bác lại:

- Bằng vào chuyện gì phải nói cho ngươi biết.

Thiếu nữ áo xanh lạnh lẽo nói:

- Bổn tôn hỏi, ai dám không trả lời?

Thiên Lân lúc này đã dần dần bình tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ áo xanh, chất vấn:

- Thật ra ngươi là ai? Sức mạnh của ngươi có từ nơi nào?

Thiếu nữ áo xanh đáp:

- Bổn tôn tu đã nhiều năm, bản thân không muốn nhắc đến chuyện xưa. Nếu ngươi biết điều trả lời câu hỏi của ta, hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi chọc giận ra, ba người các ngươi hôm nay đều chịu tội ở đây, ngươi hãy suy nghĩ cho cẩn thận.

Lam Mẫu Đơn hừ giọng nói:

- Không cần phải cuồng vọng, chưa có tỉ thí qua, ai yếu ai mạnh còn chưa nhất định.

Thiên Lân hơi do dự, Thanh Ảnh Huyền Tôn thần bí trước mặt sâu không lường được, vạn nhất thật sự chọc giận cô ta, không chỉ bản thân xui xẻo mà còn liên lụy đến Mẫu Đơn và Hoa Hồng, đây là chuyện Thiên Lân không hy vọng thấy.

Trong lúc suy tư, trong não Thiên Lân vang lên tiếng của Tầm Duyên.

- Tiểu tử, Thanh Ảnh Huyền Tôn này rất tà mị, sức mạnh trên người cô ta không giống với người tu luyện bình thường, dường như xuất phát từ một ý niệm tà ác, sức mạnh con người không thể chống lại được.

Thiên Lân kinh ngạc nói:

- Thế thì ta phải ứng phó thế nào?

Tầm Duyên đáp:

- Trong lòng ngươi có một cái kính, ngươi có thể lấy ra thử, bất quá phải nhớ cho kỹ không được để cô ta thấy được hình dạng cái gương, nếu không ngươi chắc chắn có tai kiếp.

Thiên Lân nói một tiếng hiểu rõ, đưa tay nắm lấy tay Hoa Hồng Đỏ, miệng lại cười nói:

- Tỷ tỷ không cần tức giận, tỷ như vậy đệ đệ trong lòng không an.

Nói rồi, Thiên Lân đưa tay ôm lấy thân hình mềm mại động lòng người của Hoa Hồng Đỏ, đưa nàng chắn phía trước.

Hoa Hồng Đỏ vẻ mặt hơi biến, trước mặt người ngoài và Lam Mẫu Đơn, Thiên Lân lại khinh bạc như vậy, nàng làm sao chịu đựng được.

Nhưng đúng lúc đó, bên tai nàng đột nhiên vang lên tiếng của Thiên Lân.

- Tỷ tỷ không cần tức giận, trong lòng đệ có một thứ không thể để cho Thanh Ảnh Huyền Tôn phát hiện, vì thế tỷ tỷ tạm thời chịu oan uổng, trước hết chắn tầm nhìn của cô ta, đợi đệ tra xét xong mới ra quyết định.