Thất Giới Hậu Truyện

Chương 291: Bất tri sở vị (Không biết gọi là gì)




Thanh Ảnh Huyền Tôn nhìn Thiên Lân, vẻ mặt quái dị nói:

- Cuộc đời của ngươi không ở đây. Đi đi, lần tới gặp lại, hy vọng ngươi chớ chọc ta nổi giận.

Dứt lời, Thanh Ảnh Huyền Tôn bay đi, tạo nên một vầng xanh rõ rệt hướng thẳng về phía xa xa.

Thiên Lân sửng sốt không nói, hắn luôn tự phụ tâm tư linh hoạt, nhưng hôm nay không nhìn ra được Thanh Ảnh Huyền Tôn làm vậy là thế nào.

Đợi Thanh Ảnh Huyền Tôn rời đi rồi, Lam Mẫu Đơn than nhẹ:

- Hôm nay Lam Phát Ngân Tôn xuất hiện, tình hình càng lúc càng bất lợi.

Hoa Hồng Đỏ trầm ngâm nói:

- Lam Phát Ngân Tôn dĩ nhiên khó đối phó, nhưng người phụ nữ này càng đáng sợ hơn. Thật ra cô ta là ai, sao lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy?

Thiên Lân nghe vậy giật mình tỉnh lại, đầy tâm sự lên tiếng:

- Ta biết cô ta là ai, nhưng không ngờ được cô ta có thực lực khủng khiếp đến vậy.

Hoa Hồng Đỏ nghe vậy, hỏi tới:

- Nói nhanh, cô ta là ai?

Thiên Lân nhìn nàng, rồi lại nhìn Lam Mẫu Đơn, nhẹ giọng nói:

- Cô ta đến từ Xà Thần địa, cô ta chính là Xà Thần trong truyền thuyết.

Hoa Hồng Đỏ nghi hoặc nói:

- Xà Thần? Yêu nghiệt?

Thiên Lân cười khổ nói;

- Trước đây ta cũng cho là vậy, nhưng hôm nay gặp rồi mới phát hiện bản thân đã sai lầm rồi. Cô ta đến tìm ta bởi vì ta đã giết chết Ma Vu dưới trướng. Nhưng vì sao cô ta không động thủ, ngược lại còn tặng ta một câu khiến ta không hiểu rõ được dụng ý của cô ta.

Lam Mẫu Đơn nói:

- Ta thấy Xà Thần này rất quỷ dị, nửa chính nửa tà, phần lớn có bí mật nào đó mà chúng ta không biết được. Sau này ngươi gặp lại cô ta, trước khi có đủ thực lực ứng phó, tốt nhất là xã giao qua loa, chớ có chọc đến cô ta. Đợi sau này khi ngươi có năng lực chống cự mới chuyển biến thái độ cũng không muộn.

Thiên Lân cười nói:

- Yên tâm, điều này là sở trường của ta. Bây giờ người đều đi hết rồi, chúng ta cũng đi thôi.

Hoa Hồng Đỏ khẽ lẩm bẩm:

- Rời đi? Ngươi muốn chúng ta theo ngươi quay về?

Thiên Lân kéo tay Hoa Hồng Đỏ, nắm chặt tay Lam Mẫu Đơn cười nói:

- Hai vị tỷ tỷ một mình đến Băng Nguyên, cả hai lại có tính cách bất hòa, ta làm sao yên tâm với hai tỷ tỷ được. Hiện nay, các tỷ cứ đi bừa không manh mối gì cả ở Băng Nguyên, chi bằng ta tìm cho hai tỷ một chỗ an thân, mọi người tiện liên hệ, cũng dễ chiếu cố lẫn nhau.

Lam Mẫu Đơn cười cười, không có ý kiến gì.

Hoa Hồng Đỏ vẻ mặt khó coi, nhẹ giọng nói:

- Ta không muốn cùng với một số người …

Thiên Lân dường như hiểu rõ ý nàng, cười nói:

- Yên tâm, ta không dẫn các tỷ quay về Đằng Long cốc, ta dẫn các tỷ đi Thiên Nữ phong. Đó là chỗ ta sống từ nhỏ đến lớn, cũng là chỗ ta sống với mẹ, hiện nay mẹ ta có chuyện bỏ đi, còn không biết khi nào quay về, các tỷ cứ ở tạm đó trước cũng được.

Hoa Hồng Đỏ nghe vậy trừng Thiên Lân một cái, hừ giọng nói:

- Rắp tâm bất lương.

Lam Mẫu Đơn không hiểu, thấy Thiên Lân bật cười ha hả, không khỏi hỏi lại:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Thiên Lân đỡ hai nàng bay lên, vừa bay thẳng về Thiên Nữ phong, vừa trả lời:

- Ta lần đầu gặp Hoa Hồng thì ta kêu bằng tỷ tỷ, mà Hoa Hồng lại không thích, hay là hỏi mẹ ta xem dạy ta như thế nào.

Lam Mẫu Đơn vừa nghe liền hứng thú hỏi tiếp:

- Ngươi trả lời như thế nào?

Hoa Hồng Đỏ quát lên:

- Không được nói, nếu không ta trở mặt đó.

Thiên Lân cười ha hả, cố ý nhỏ giọng nói:

- Ta trả lời, mẹ ta dạy ta, gặp được tỷ tỷ xinh đẹp thì mang nàng ấy về nhà, sau đó mới làm kim ốc giấu kiều (xây nhà vàng để chứa nàng kiều).

Lam Mẫu Đơn sửng người, cười mắng:

- Ngươi thật là quỷ quái. Ngay cả câu này cũng dám nói.

Thiên Lân đắc ý cười nói:

- Ta không chỉ dám nói, còn dám làm nữa đó. Lần này mang hai vị tỷ tỷ về đó, đúng là kim ốc tàng kiều. Ha ha … Hoa Hồng, Mẫu Đơn, hai loại hoa đẹp nhất …

- Thiên Lân đáng chết, ngươi tìm bị đánh …

- Ngươi da dày lên rồi, cần phải ăn đòn…

Trong gió tuyết, từng hồi mắng duyên cùng với tiếng cười đắc ý của Thiên Lân dần dần đi xa, dần dần biến mất trong thế giới tuyết trắng.

Ngày hôm nay, Xà Thần mới xuất hiện, nàng dùng tư thế tuyệt cao cùng với thực lực mạnh mẽ nói cho người đời biết nàng đã đến rồi. Chuyện này sẽ tạo nên ảnh hưởng thế nào cho sự hỗn loạn của Băng Nguyên? Lam Phát Ngân Tôn cũng xuất hiện trong ngày đó, thực lực lớn mạnh này của Ngũ Sắc Thiên Vực đã đến, tiến thêm một bước cho thấy dã tâm của Ngũ Sắc Thiên Vực, chuyện này có ý nghĩa thế nào với ba phái Băng Nguyên, đối với Tu Chân giới thiên hạ đây?

----------------------------------

Thiên Nữ phong, tuyết bay ngập trời, gió lạnh rét mướt.

Thiên Lân dẫn Hoa Hồng Đỏ và Lam Mẫu Đơn quay lại nơi này, nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc. Có lẽ việc trải qua một trận sinh tử, cũng có thể là trải qua quá nhiều biến cố khiến Thiên Lân vốn tính tươi sáng cũng biến thành trầm ngâm.

Phát hiện thấy thay đổi của Thiên Lân, Lam Mẫu Đơn hỏi:

- Ngươi làm sao vậy?

Thiên Lân nghe vậy, đột nhiên mỉm cười, giấu đi tâm sự cất tiếng:

- Ta đột nhiên nhớ mẹ ta, không biết mẹ ta giờ như thế nào rồi.

Lam Mẫu Đơn nghe vậy, cười mắng:

- Ngươi à, đúng là còn nhỏ bé. Từ nhỏ sống không ưu tư, vì thế tính ỷ lại còn rất mạnh. Đợi sau này ngươi trả qua nhiều chuyện hơn nữa, ngươi sẽ trở nên già dặn.

Hoa Hồng Đỏ nhìn Thiên Nữ phong, nhẹ giọng nói:

- Khắp nơi này đều là tuyết, các ngươi sống thế nào?

Thiên Lân cười nói:

- Trước đây do bởi U Mộng Lan, ta sợ có người quấy nhiễu, vì thế đã phong ấn chỗ này rồi. Bây giờ ta dẫn các tỷ tỷ đi xem.

Nói rồi kéo tay hai cô bay thẳng đến Thiên Nữ phong, khi đến gần, Thiên Lân trong lòng có ý nghĩ thì chỉ trong chớp mắt Chức Mộng động ở lưng chừng núi đã xuất hiện. Điều này khiến hai cô đều hơi kinh ngạc.

Tiến vào trong động rồi, Thiên Lân cười nói:

- Đây là nơi ta sống từ nhỏ, ta và mẹ mỗi người ở một động, các tỷ vừa vặn mỗi người một động.

Nhìn thấy sơn động đơn giản nhưng nghiêm chỉnh, Lam Mẫu Đơn cười nói:

- Coi như không tồi, so với cả ngày đứng trong gió tuyết còn tốt hơn rất nhiều.

Hoa Hồng Đỏ nhìn quanh, khẽ khàng hỏi:

- Ngươi từ nhỏ ở đây, không thấy cô độc sao?

Thiên Lân nhớ lại trả lời:

- Ta lúc nhỏ rất tinh nghịch, thường đến chơi ở Đằng Long cốc, hoàn toàn không cô độc. Bây giờ các tỷ hãy nhìn qua một cái, mỗi người chọn một chỗ.

Lam Mẫu Đơn tương đối tùy ý chọn sơn động mà Điệp Mộng cư trú, đưa sơn động Thiên Lân ở cho Hoa Hồng Đỏ.

Sau đó, ba người hàn huyên một hồi, Thiên Lân đột nhiên hỏi:

- Hai vị tỷ tỷ, ta mãi vẫn không hiểu, thực lực hai vị thật ra đến thế nào?

Hoa Hồng Đỏ trừng Thiên Lân, hỏi lại:

- Hỏi chuyện này để làm gì?

Thấy vẻ mặt cảnh giác kỳ lạ của nàng, Thiên Lân không khỏi muốn chọc ghẹo, cười ha hả nói:

- Ta trước hỏi cho rõ, sau đó mới gọi là biết người biết ta, có cơ hội sẽ đột nhiên đánh lén, ăn tươi nuốt sống hai tỷ.

Hoa Hồng Đỏ nghe vậy, quát lên:

- Ngươi dám. Chỉ bằng chút tài mọn của ngươi thì còn kém xa lắm.

Thiên Lân bán tín bán nghi nói:

- Bản lĩnh ta cũng không nhỏ, tỷ chớ có coi thường ta.

Lam Mẫu Đơn cười nói:

- Hoa Hồng không hề dọa ngươi đâu, luận thực lực đúng là ngươi không phải là đối thủ của hai chúng ta.

Thiên Lân kinh ngạc nói:

- Nói như vậy, các tỷ chẳng phải có thể so cao thấp với Bạch Đầu Thiên Ông kia sao?

Lam Mẫu Đơn nói:

- Chúng ta đối kháng với Ngũ Sắc Thần Vương ở Ngũ Sắc Thiên Vực đã nhiều đời, tuy vẫn chưa từng thắng được hắn, nhưng cũng có thực lực nhất định, nếu không đã sớm bị hắn tiêu diệt rồi. Còn về thực lực cụ thể, Bạch Đầu Thiên Ông và Tuyết Ẩn Cuồng Đao tuy không yếu, chúng ta còn có biện pháp đối phó. Còn ba vị đại tướng còn lại, cần phải xem tình hình cụ thể thế nào, bởi vì phương thức của chúng ta không giống phương thức của bọn họ, không thể chỉ phân thắng bại bằng thực lực, còn tổng hợp rất nhiều nhân tố khác nữa, mọi người có đặc điểm khác nhau.

Thiên Lân gật đầu nói:

- Như vậy là ta an tâm rồi. Được, hôm qua ta gặp phải Tuyết Ẩn Cuồng Đao, chưa hề quay về Đằng Long cốc, mọi người hẳn rất lo lắng cho ta. Bây giờ các tỷ ở lại nơi này, có chuyện ta sẽ đến báo cho biết, ta phải đi Đằng Long cốc một chuyến để tránh mọi người lo lắng quá.

Lam Mẫu Đơn gật khẽ, ánh mắt nhìn Hoa Hồng Đỏ, dường như hỏi xem nàng ta có nói gì không.

Hoa Hồng Đỏ trầm ngâm một lúc, khẽ dặn dò:

- Thiên Lân, cẩn thận một chút.

Thiên Lân cười nói:

- Yên tâm, ta phúc lớn mạng lớn, không có chuyện gì đâu. Được rồi, ta đi đây.

Nói rồi lóe lên đi liền, để lại hai cô yên lặng chờ đợi, một lúc sau cả hai mới thôi ngóng nhìn.

Rời khỏi Chức Mộng động, Thiên Lân đi thẳng đến Đằng Long cốc, vừa bay được vài dặm liền thấy một hình bóng lơ lửng trước mặt, yên yên lặng lặng nhìn mình. Thiên Lân sửng người định thần kỹ phát hiện chính là Tân Nguyệt, lập tức mừng rỡ la lên một tiếng, lóe lên đã xông đến bên cạnh Tân Nguyệt, lập tức ôm nàng vào lòng. Không hề giằng ra, không hề động đậy, Tân Nguyệt cứ yên lặng như vậy nhìn Thiên Lân, trong mắt ẩn chứa kích động không tên, còn ẩn chứa một chút ánh lệ lóe lên.

Thiên Lân ôm Tân Nguyệt xoay vài vòng, chầm chậm thở phào, thấy mắt nàng ngấn lệ, trong lòng vô cùng cảm động, vội vàng hôn lên mặt nàng mấy cái, cười nói:

- Yên tâm, ta không sao, nàng không phải thấy ta bình an mạnh giỏi sao, phải cười lên chứ.

Tân Nguyệt trừng hắn, nghiêm mặt nói:

- Ta nói chàng không được vọng động, chàng lại không nghe, khiến mọi người chúng ta đều lo lắng cho chàng, chàng nói xem, chạy đi đâu rồi?