Thất Giới Hậu Truyện

Chương 454: Ảo Bích U Ảnh – phần 4




Nhìn thấy dãy núi sắc bén như đao, Thương Nguyệt nghi hoặc nói:

- Nếu như nói đây là hiện tượng tự nhiên thế thì việc hình thành nó như thế nào? Theo ba loại cảnh tượng mà nó chiếu ra chia thành ba chỗ, điều này sợ là rất khó làm được.

Bách Linh lắc đầu trả lời:

- Điểm này ta cũng không thể trả lời rõ được, Ảo Bích U Ảnh mà ta hiểu được bình thường chỉ có thể chiếu ra một cảnh tượng, hoàn toàn không thể biến hóa tùy ý được.

Diệp Tâm Nghi đưa mắt với vẻ kỳ dị nhìn Lục Vân, hỏi lại:

- Huynh nghĩ thế nào?

Lục Vân cười cười, khẽ nói:

- Ta sau khi thăm dò tính chất của Ảo Bích, phát hiện nó hơi kỳ diệu, dường như không phải là một loại hiện tượng tự nhiên mà một loại sức mạnh nào đó chúng ta chưa biết được thúc động nó.

Diệp Tâm Nghi vừa suy nghĩ lời nói của chàng, vừa quan sát cảnh tượng trước mắt, còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào mới hay thì cảnh tượng vùng núi trước mắt đã biến mất liền, để lộ một cảnh tượng khiến cả sáu người kinh hãi. Nhìn cẩn thận, trên hình vẽ xuất hiện Lục Vân, Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Bách Linh, Diệp Tâm Nghi và Hải Nữ. Hình ảnh của sáu người chia thành ba tổ, ở một địa phương hư vô mờ mịt cổ quái. Trong hình, Hải Nữ và Trương Ngạo Tuyết ở cùng, dung mạo hai người nhìn thấy rõ ràng, nhưng Lục Vân và ai ở cùng thì hình ảnh lại mơ hồ không rõ, khiến bọn họ đoán không được thật ra là người nào trong Thương Nguyệt, Bách Linh, Diệp Tâm Nghi.

- Thật kỳ quái quá, sao lại là như vậy?

Lúc lắc đầu, Hải Nữ dường như không nhớ nỗi lúc nào lại như vậy, nó đang cố nhớ lại.

Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt điềm nhiên, khe khẽ nói:

- Xem ra hôm nay quả thật không đơn giản, thứ đồ chơi này dành cho chúng ta rồi.

Thương Nguyệt nói:

- Theo hình ảnh trước mắt, hoàn cảnh mơ hồ không rõ, căn bản không cách nào phân biệt được ở chỗ nào.

Bách Linh nói:

- Đừng gấp, ta nghĩ đây chỉ mới là bắt đầu, đặc sắc còn ở sau đó.

Lục Vân không nói, chuyện quái lạ này đối với chàng lúc này là một sự khiêu chiến rõ ràng, chàng nhất định phải thận trọng đối diện với nó. Diệp Tâm Nghi chăm chú nhìn hình ảnh, ánh mắt dừng lại ở người phụ nữ bên cạnh Lục Vân, nghĩ xem nàng ấy sẽ là ai đây?

Giây lát sau, hình ảnh trước mặt lại biến hóa lần nữa, xuất hiện một ngọn núi đơn độc lấp lánh ánh xanh lục, đỉnh núi đâm thẳng vào một đám mây đỏ rực. Bên dưới đám mây đỏ rực đó, Lục Vân và một người phụ nữ đâu lưng vào nhau, bảy bóng người không nhìn rõ dung mạo lấp lánh ánh sáng vây chung quanh thành một vòng, hệt như một vòng sáng bảy màu vây khốn hai người Lục Vân vào giữa.

- Ồ, sư phụ đại chiến bảy quái nhân, quả thật rất có ý tứ.

Không một chút lo sầu gì cả thì đúng là Hải Nữ, miệng nó lại phát ra tràng cười hi hi.

Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói:

- Vân, huynh thấy cảnh tượng này muốn biểu đạt gì đây?

Lục Vân cười đáp:

- Đơn giản là muốn hấp dẫn ta thôi.

Thương Nguyệt nói:

- Chúng ta có thể không lý gì đến, xem một chút rồi thôi.

Bách Linh lắc đầu trả lời:

- Sợ không phải đơn giản như vậy, chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.

Diệp Tâm Nghi nói:

- Nếu như đã gặp phải, chúng ta hãy kiên nhẫn một chút, xem thử nó có thể hoa dạng như thế nào.

Mọi người nghe vậy, nhìn nàng, sau đó im lặng không nói, quan sát cẩn thận. Rất nhanh, cảnh tượng trước mắt sáu người lại biến hóa lần nữa.

Lần này, trong hình vẽ xuất hiện Hải Nữ, nó đang một mình ở vào một không gian mộng ảo nhiều màu nhiều sắc, bên cạnh là một con bướm màu xanh biếc đang bay lượn trong không gian, hấp dẫn ánh mắt của Hải Nữ.

- Ồ, thật là xinh đẹp, thật là đẹp quá.

Nhìn cảnh tượng trước mắt không chớp, Hải Nữ hưng phấn kêu lớn. Bách Linh kinh hãi la lên:

- Tình trạng này nhìn rất giống với Mộng Ảo Thủy Tinh Nghi, nếu như thật sự như vậy, cảnh tượng hiện ra trước mắt tất nhiên sẽ xuất hiện không lâu sau đó.

Diệp Tâm Nghi nhăn mặt nói:

- Nếu như tỷ nói, chuyện này tất có kỳ quái. Nhưng với thực lực của chúng ta, thiên hạ không ai có thể làm gì được, trong tình hình như thế nào mới phát sinh mọi thứ như vậy đây?

Câu nói của Diệp Tâm Nghi khiến người ta phải suy xét, Lục Vân và năm cô đều có tu vi kinh thiên, khắp cả thiên hạ không có kỳ nhân, ai lại dám gây sự chú ý với bọn họ đây?

Trương Ngạo Tuyết nói:

- Thiên hạ rộng lớn không gì kỳ lạ không có, biết đâu còn có nhiều thứ mà chúng ta không biết được tồn tại.

Thương Nguyệt cười đáp:

- Hà tất phải nghĩ nhiều. Mọi người cả ngày ở trong cốc cũng đã buồn rồi, khó mà có được chuyện kỳ lạ như hôm nay, cũng xem là một loại thuốc tốt cho cuộc sống.

Lục Vân cười đáp:

- Câu nói Thương Nguyệt rất hay, chúng ta hãy xem náo nhiệt, xem thử nó có thể chơi đến như thế nào.

Thấy Lục Vân nói như vậy, các cô cũng không nói nhiều nữa, tiếp tục quan sát bầu trời, mặt trời chói chang trên cao, chiếu ánh sáng lấp lánh trên thảo nguyên. Khi hình bóng của Hải Nữ như thủy triều thối lui, thay vào đó là một không gian đen ngòm hư vô mờ mịt, ở giữa lơ lửng một thành trì bốn cạnh ánh sáng ngũ sắc tỏa ra, đang chầm chậm xoay tròn thể hiện từng mặt của nó.

Theo mấy người Lục Vân quan sát thì thành đó có một tầng kết giới phòng ngự bằng ánh sáng ngũ sắc, có thể tùy lúc biến hóa không nhất định. Thành đúng là hình vuông, nhìn qua có phần giống như Lăng Tiêu điện trong truyền thuyết, bốn cửa thành có màu sắc khác nhau, mơ hồ có một huyền bí nào đó đáng tiếc cự ly nhìn thấy trên hình chiếu lại quá xa, không thấy rõ ràng lắm.

- Sư phụ, đó là nơi nào vậy, thật là uy vũ đó.

Có chút thích thú, Hải Nữ hỏi lại Lục Vân. Vuốt mái tóc của nó, chàng điềm nhiên đáp:

- Đó là một chỗ nào đó mà chúng ta chưa biết được, có lẽ tồn tại cũng có lẽ chỉ là hư ảo.

Hải Nữ hỏi tiếp:

- Nếu như tồn tại, chúng ta hãy đi tìm nó, sư phụ thấy có được không?

Lục Vân cười đáp:

- Vì sao phải đi tìm nó?

Hải Nữ cười duyên trả lời:

- Chỗ kỳ quái này nhất định là chơi rất vui, một khi tìm được rồi, sau này sẽ có thêm một chỗ chơi nữa.

Bách Linh cười mắng:

- Con à, chỉ biết ham chơi, cẩn thận không khéo sư nương Ngạo Tuyết của con lại phạt con.

Hải Nữ nghịch ngợm le lưỡi, len lén liếc Trương Ngạo Tuyết, thấy vẻ mặt nàng điềm nhiên liền cười duyên nói:

- Sư nương thương Mộng Dao rồi, chắc sẽ không phạt con đâu.

Bách Linh nói:

- Quỷ quái quá, còn biết thừa dịp lấy lòng nữa.

Diệp Tâm Nghi nhìn thành trì bốn cạnh đó, khẽ lẩm bẩm:

- Mọi người có phát hiện thấy không, kiến trúc thành trì này và những cái ta đã thấy trước đây đều khác hẳn nhau.

Thương Nguyệt gật đầu nói:

- Đúng thế, khác biệt rất rõ ràng, cảm giác như thuộc về hai chỗ hoàn toàn khác nhau.

Còn đang nói, hình ảnh lại bắt đầu thay đổi, lần này cảnh tượng xuất hiện lại khiến cho những người có mặt ở đó đều cảm thấy kinh ngạc. Té ra lúc này hình ảnh đang hiển thị một cảnh tượng không ngờ lại chính là cảnh tượng của Ngũ Phượng Triêu Dương cốc, bất luận là núi non sông suối đến hoa cỏ đều hoàn toàn giống hệt, chỉ duy nhất có một khác biệt chính là không hề có bảy căn lầu trúc.

- Vân, huynh nói chuyện này có phải là dự báo gì không?

Trương Ngạo Tuyết khe khẽ hỏi. Lục Vân vẻ mặt nặng nề, trong hai mắt lấp lánh ánh bảy màu, đang trầm ngâm quan sát và suy nghĩ. Bách Linh kinh ngạc nói:

- Hình vẽ này thật là kỳ quái, phảng phất có thể hiểu lòng người thể hiện những điều suy nghĩ trong lòng của chúng ta.

Thương Nguyệt nghi hoặc nói:

- Lòng người là kỳ diệu nhất, hình vẽ này có thể nhìn thấu được lòng người chăng? Không thể nào như vậy.

Lục Vân bật cười kỳ dị, trả lời:

- Nếu nói là có thể nhìn thấu những gì chúng ta nghĩ thì tự nhiên là không có khả năng đó, bất quá có thể suy đoán được.

Thương Nguyệt cau mày nói:

- Nói như vậy thì thật sự là đang hướng về chúng ta rồi.

Lục Vân đáp:

- Chắc cũng không sai biệt lắm.

Lúc này, Hải Nữ kêu lên:

- Ồ, lại thay đổi rồi, nhìn nhanh, sư ông cũng ở trong hình vẽ.

Lục Vân và bốn cô thất kinh, nhìn lại thật kỹ thì quả nhiên thấy được Lục Văn Vũ cha của Lục Vân xuất hiện trên hình vẽ, ông đang một mình đứng ở trên sân thượng của lầu trúc quan sát cảnh tượng của Ánh Nhật hồ.

Hình ảnh lại chầm chậm thay đổi, giống như là một khúc hình ảnh thể hiện Lục Vân và năm cô. Đột nhiên, mặt bức họa lóe lên ánh sáng, xuất hiện một khoảng không ngắn ngủi, sau đó cảnh vật lại dần dần rõ ràng nhưng Lục Văn Vũ trong hình vẽ lại đột nhiên biến mất không còn thấy nữa. Trương Ngạo Tuyết nhịn không được kinh ngạc nói:

- Vân, có cần phải quay về xem thế nào không?

Lục Vân chần chừ một lúc, vốn không tin tưởng tin tức trên bức vẽ này nhưng nghĩ đến cha mẹ đơn độc trong cốc, lại không có chút tu vi nào, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không ổn.

- Được, ta và Ngạo Tuyết vào trong cốc xem thật ra thế nào, mọi người ở ngoài này tiếp tục quan sát.

Kéo tay Ngạo Tuyết, Lục Vân toàn thân lóe lên ánh sáng, hai người liền biến mất.

- Hy vọng sẽ không có gì bất ngờ.

Khẽ than một tiếng, Thương Nguyệt cất lời. Khuôn mặt lo lắng của Bách Linh hơi biến sắc, ngưng thần tĩnh khí ngầm tự tính toán nhưng lại không dự báo được thế nào cả.

Diệp Tâm Nghi kéo tay Hải Nữ, hai người chăm chú nhìn lên bức vẽ, phát hiện bên trên lại có tình hình mới.

- Nhìn nhanh, lại biến đổi nữa kìa.

Trên không trung thảo nguyên, bề mặt bức vẽ lúc này xuất hiện một cái kính khổng lồ, bề mặt kính tuyết trắng xóa, lại hệt một không gian bằng phẳng rộng rãi, hai bóng người một đỏ một xanh lục từ hai đầu chầm chậm đi đến gần, khi đến một cự ly nhất định thì ngừng lại, chăm chú nhìn nhau. Từ góc độ của Diệp Tâm Nghi, Bách Linh, Thương Nguyệt và Hải Nữ mà nhìn, hai người trên màn ảnh đó mơ hồ có thể thấy là một đôi nam nữ, nhưng tướng mạo cụ thể lại do ánh sáng phản chiếu trên mặt gương mà nhìn không thấy rõ ràng.

- Kỳ quái, hình ảnh này xuất hiện có dự báo như thế nào?

Có phần không hiểu, Diệp Tâm Nghi hỏi. Thương Nguyệt trầm ngâm đáp:

- Nó nếu đã thể hiện trước mặt chúng ta thì chắc chắn sẽ muốn nhắc đến gì đó, nếu không thì chẳng phải sẽ uổng phí sao?

Bách Linh tán đồng nói:

- Thương Nguyệt nói rất đúng, thứ này rất huyền diệu kỳ bí, mỗi cảnh tượng nó thể hiện đều chắc chắn có dụng ý riêng.

Hải Nữ cười nhẹ nhàng, nhìn màn ảnh thần kỳ đó, đột nhiên buông ra một câu khiến ba người lớn đều kinh dị.

- Nếu nó có thể biến thành một cái cửa mang chúng ta tiến vào một thế giới khác thì chơi sẽ rất hay ho đó.

Diệp Tâm Nghi kinh ngạc nói:

- Cửa? Con nói …

Hải Nữ cười duyên đáp:

- Đúng thế, cánh cửa thông đến một thế giới khác, trong đó nhất định rất có ý tứ.

Thương Nguyệt quát lên:

- Không được nói lung tung. Thứ này quỷ bí khó lường, ai biết được ngầm ẩn chứa hung hiểm thế nào, con còn …

Còn đang nói, Bách Linh đột nhiên hô nhẹ:

- Nhìn nhanh, lại biến thành một cánh cửa rồi, quả thật là một cánh cửa.

Thương Nguyệt và Diệp Tâm Nghi nghe vậy thất kinh, Hải Nữ thì mặt mày hưng phấn, tất cả ào ào nhìn lên màn ảnh đó. Lúc này, trên tầng không thảo nguyên xuất hiện một cái cầu vồng, vị trí vốn là màn ảnh đó biến thành một hình vẽ sao ngũ sắc lưu chuyển, vô số ánh sao từ xa đến gần, nhìn lên thì như thực vậy. Rất nhanh, một cánh cửa bằng những ngôi sao xoay tròn xuất hiện ở vị trí trung tâm, phát ra ánh sáng rực rỡ mô tả sự thần bí của nó. Cảnh tượng này giữ nguyên một lúc, sau đó cánh cửa bằng những ngôi sao xoay tròn đó đột nhiên sáng lên, tự động mở ra, từ trong đó phát xuất ra bốn chùm sáng nhiều màu lập tức cuốn lấy bốn người trong khi cả bốn còn đang kinh ngạc nhìn bay nhanh chóng vào trong cánh cửa ánh sao. Biến cố này quá sức bất ngờ cho nên ngay cả bốn cô sức mạnh tuyệt đỉnh cũng đều không kịp phản ứng, chớp mắt đã bị hút gần đến cánh cửa bằng sao đó.

Lúc này, Bách Linh là người có phản ứng đầu tiên, sau đó là Thương Nguyệt, Hải Nữ, Diệp Tâm Nghi. Đáng tiếc lúc này đã hơi trễ rồi, bốn người tuy có lòng muốn tranh đấu nhưng trong thời gian hiện nay lại không làm gì được. Tiếng la thất thanh từ miệng Diệp Tâm Nghi vang lên, sau đó Bách Linh và Thương Nguyệt kinh hãi la lên một tiếng. Vào thời điểm tiến vào trong cánh cửa ánh sao đó, trên người hai người đột nhiên lóe lên một luồng sáng bảy màu, chớp mắt đã đánh tan làn sáng ngũ sắc kia, hất bắn hai người quay về. Diệp Tâm Nghi và Hải Nữ không phát sinh chuyện như vậy,cả hai đồng thời la lên thất thanh nhưng sau đó bị cuốn vào trong cánh cửa ánh sao. Chớp mắt, cánh cửa ánh sao bắt đầu lùi lại, màn ảnh trên không trung thảo nguyên cũng nhanh chóng nhạt đi rồi biến mất.

Đảo người một cái, Bách Linh và Thương Nguyệt ổn định giữa không gian. Nhưng lúc này, hai người chỉ thấy được tình trạng màn ảnh đó đang nhạt dần đi.

- Tâm Nghi, Mộng Dao.

Hô to hai tiếng, Thương Nguyệt và Bách Linh bắn mình như cá bay tới, đáng tiếc đã quá trễ rồi, màn ảnh theo gió tan biến đi. Vẻ mặt nóng nảy, Bách Linh nói:

- Không hay rồi, mau quay vào cốc.

Thương Nguyệt gật đầu đi sau, lại phát hiện ánh sáng u ám hẳn đi, mặt trời trên cao dần dần mất đi, sương mù lại che phủ lại vùng chung quanh. Khẽ thở dài một tiếng, Thương Nguyệt nói:

- Xem ra phiền phức đã định sẵn, chúng ta né tránh không được kiếp này.

Bách Linh bật cười khổ khẽ lẩm bẩm:

- Có lẽ đây là một sự bắt đầu mới mẻ.

Thương Nguyệt không đáp, trong lòng suy nghĩ câu nói của Bách Linh, sự bắt đầu mới đó là ám chỉ điều gì?