Thất Giới Hậu Truyện

Chương 617: Hắc Ma sính uy (Hắc Ma ra oai) – phần 2




Từ lúc Thái Huyền Hỏa Quy xuất hiện đến nay, Hắc Ma cảm ứng được khá nhiều luồng khí tức mạnh mẽ, tuy không hề tự thân gặp được, nhưng đối với nhiều chuyện cũng có hiểu biết nhất định. Đặc biệt về phương diện Đằng Long cốc, khí tức của Thái Huyền Hỏa Quy và Phi Long đỉnh đã vài lần xuất hiện, hấp dẫn sâu sắc sự chú ý của Hắc Ma. Ngoài ra, cái chết của Thiên Lân, Hắc Ma cũng đã mơ hồ có chút cảm giác sau khi xảy ra chuyện. Sự quay về của Thiên Tàm lão tổ, xuất hiện của U Ảo Vũ Tiên cùng với liên tục xuất hiện của thú lại thời thượng cổ cũng không tránh khỏi được thăm dò của Hắc Ma, khiến hắn ẩn mãi không ra, núp trốn đến hai ngày. Hiện nay, Băng Nguyên rung chuyển thoáng cái đã khôi phục lại bình tĩnh, khí tức dao động trước kia cũng đột nhiên giảm bớt, điều này khiến Hắc Ma ý thức được cơ hội, quyết định xuất hiện tìm kiếm.

Trước hết, Hắc Ma nghĩ đến Phi Long đỉnh, quyết định đi đến Đằng Long cốc tìm kiếm đến cùng. Trên đường đi, Hắc Ma ẩn giấu khí tức toàn thân. Thân thể lão bay vút lên không trung như một mũi tên đen ngòm, chớp mắt đã biến mất trong gió tuyết, không hề lưu lại bất kỳ dấu hiệu nào. Đi lại rất bình lặng, Hắc Ma thuận lợi đi đến Đằng Long cốc, cảnh tượng trước mắt khiến lão có phần kinh hãi giật mình.

Đằng Long cốc uy chấn Băng Nguyên ngày xưa giờ đã không còn như trước nữa, chỉ lưu lại một số khe sâu, mô tả tất cả mọi biến cố xảy ra nơi này trước đây. Lơ lửng bất động trên không, Hắc Ma quan sát tình hình dưới chân, sau khi quan sát một lúc, lão bắt đầu phát xuất sóng thăm dò, cẩn thận sưu tầm khu vực lân cận. Rất nhanh, một số khí tức còn sót lại khiến Hắc Ma chú ý, sau khi phân tích cân nhắc, lão rút ra một số kết luận.

- Người Đằng Long cốc chắc chắc còn chưa chết hết, chỉ là di chuyển đến một nơi khác, Phi Long đỉnh kia cũng nhất định còn ở trong tay của Lâm Phàm. Nhưng Băng Nguyên rộng lớn, bọn họ sẽ đi đến nơi nào đây?

Kết quả bất ngờ khiến Hắc Ma có phần thất vọng, lão trước hết nghĩ đến chính suy luận hướng đi của Phi Long đỉnh, nhưng Băng Nguyên rộng lớn như vậy, người Đằng Long cốc sẽ đi nơi nào đây?

Trầm tư rất lâu, Hắc Ma nghĩ không ra được đáp án, tâm tình có phần nóng nảy phiền não, đang dự tính bỏ qua, trong não đột nhiên lóe lên ý niệm, vẻ lo lắng trên mặt liền mất sạch, bật cười ha hả nói:

- Nơi này không có, đổi sang nơi khác, ta không tin lần nào cũng tay trắng mà về.

Dứt lời, Hắc Ma bay vút lên không, chớp mắt đã biến mất.

Lúc này, chỗ Đằng Long cốc đóng quân dưới tầng băng, Tuyết Cô mừng rỡ nói:

- May quá, còn chưa bị hắn phát hiện, nếu không lại bị phiền toái.

Gấu Bắc Cực phản bác lại:

- Chỉ một mình hắn, chúng ta căn bản không cần phải sợ.

Tuyết Sơn thánh tăng khẽ than:

- Rút giây động rừng, chúng ta hiện nay phải cố vì an nguy mọi người, chỉ có thể cố gắng nhịn mà thôi.

Linh Hoa khổ sở nói:

- Cuộc sống cứ duy trì như vậy đến lúc nào đây?

Triệu Ngọc Thanh bật cười phức tạp, khẽ than:

- Chớ gấp, sẽ trôi qua rất nhanh. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo trọng thân thể, chuẩn bị thật tốt cho chuyện tiếp theo.

Linh Hoa vẻ mặt đau thương, khẽ lẩm bẩm:

- Chính Hắc Ma này thiếu chút nữa đã đưa sư huynh vào đất chết mới gợi ra Phi Long đỉnh, hủy diệt đi Đằng Long cốc. Hiện nay, địch nhân ở ngay trước mặt, chúng ta lại không thể xuất hiện.

Tuyết Sơn thánh tăng an ủi:

- Phi Long đỉnh xuất hiện chính là định mệnh sắp sẵn, Hắc Ma bất quá là vô tình trùng hợp, con không cần phải cừu hận như vậy.

Linh Hoa nghe vậy, vẻ mặt khổ sở, ánh mắt phức tạp liếc mọi người rồi sau đó không nói gì thêm.

Rời khỏi Đằng Long cốc, Hắc Ma chạy thẳng đến chỗ Thiên Lân, chuẩn bị ra tay đoạt lấy Huyết Nhục Linh Chi.

Trước đây, cái chết của Thiên Lân thì Hắc Ma có biết chút chút. Nhưng tình hình cụ thể cùng với cái chết của Ngọc Tâm, Hắc Ma lại hoàn toàn chưa biết được. Lão vẫn luôn cho rằng, Tỏa Hồn, Thiên Tàm lão tổ, U Ảo Vũ Tiên mấy người chạy đến chỗ Thiên Lân gây sự cũng vì muốn tranh đoạt Huyết Nhục Linh Chi, vì thế mới gây nên tranh đấu kịch liệt với mấy người bên cạnh Thiên Lân. Nhưng thực ra thì hoàn toàn không phải như vậy.

Trên đường đi, Hắc Ma quan sát động thái chung quanh, ở một vùng trên cao cách Đằng Long cốc ước chừng bảy mươi dặm, Hắc Ma đột nhiên cảm ứng được luồng khí tức rất quen thuộc. Điều này khiến vẻ mặt lão hơi biến. Sau khi trầm tĩnh trở lại, lão cả người lóe lên đi liền, ẩn núp trong một khe nứt dưới mặt đất.

Giây lát sau, giữa không trung lóe lên một luồng hào quang rạch ngang bầu trời, tốc độ kinh người, chỉ chớp mắt đã biến mất.

Hắc Ma bay vút lên không trung, chăm chú nhìn luồng ánh trắng đó đi xa, cau mày nói:

- Chính là U Ảo Vũ Tiên, xem ra hắn đã bị nuốt phải trái đắng, đây có thể nói là cơ hội tốt khó có.

Dứt lời, Hắc Ma tung mình đuổi theo, ý thức truy tìm tung tích của U Ảo Vũ Tiên.

Vực ngoại Phong Thần phái và Biên Hoang Ma Ưng môn đã từng vì Phong Thần quyết mà trở thành cừu địch, ân oán bên trong người ngoài không sao hiểu được, nhưng cừu hận giữa hai bên lại thâm sâu như bể. Lúc này, Hắc Ma phát hiện được U Ảo Vũ Tiên bị thương, nghĩ đến cừu hận lúc trước, thấy rằng đây chính là cơ hội khó có. Vì thế lão tạm thời bỏ qua Huyết Linh Nhục Chi không quản đến, muốn trước hết kết thúc đoạn va chạm này.

Nhưng thế sự như quân cờ, Hắc Ma tuy có lòng báo thù, mà ông trời lại không giúp cho, sóng thăm dò của lão phát ra nhanh chóng khiến U Ảo Vũ Tiên chú ý đến.

Do bởi thương thế nặng nề, U Ảo Vũ Tiên lý trí chọn lựa trốn lánh, sau khi bị Hắc Ma truy đuổi gần một canh giờ, cuối cùng đã thành công bỏ rơi được hình bóng của Hắc Ma.

Truy đuổi không được địch nhân, Hắc Ma vừa nóng vừa tức, giận dữ mắng:

- Đáng ghét, sớm muộn có ngày ta phải tiêu diệt ngươi.

Phẫn hận quay về, Hắc Ma đi lại lối cũ, không những lãng phí một lượng lớn thời gian, cũng hao phí một lượng lớn tinh lực, còn ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của lão. Điều này đối với lão cũng tính là đả kích không hề nhỏ. Mang theo luồng oán hận này, Hắc Ma tiếp tục tiến về chỗ Thiên lân, đi tranh đoạt Huyết Linh Nhục Chi mà lão đang mong muốn.

Gió lạnh thổi vù vù mang theo cái lạnh lẽo đến thấu xương bao trùm khắp cả mặt đất Băng Nguyên.

Vũ Điệp ngồi tĩnh tọa trên mặt đất, người phủ một lớp tuyết thật là dày. Ngoài trừ con mắt ra, toàn thân cả một lớp tuyết trắng, chăm chú nhìn về phía trước, Vũ Điệp mặt không chút biểu tình, thân thể trọng thương không có sức trị liệu, thần trí cũng đã hôn mê trầm loạn. Đối mặt với tình hình như vậy, Vũ Điệp tập trung ý chí, bảo vệ chặt tâm thần, trong não hiện lên hình bóng của Thiên Lân, mang lại động lực vô cùng cho nàng. Nhớ lại những chuyện trước đây, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mọi thứ xinh đẹp đã biến thành không thể thu thập được, trong lòng Vũ Điệp có một nỗi khổ sở không nói ra được.

Mười năm gặp lại, vài ngày đã phân ly, Vũ Điệp và Thiên Lân Thiện Từ lâu ngày mới gặp, lại tạo nên tai kiếp to lớn cho Băng Nguyên. Trước thì Thiện Từ phải rời đi, sau đến Thiên Lân qua đời. Chỉ trong mấy ngày mà thôi đã phát sinh rất nhiều chuyện khiến người ta khó có thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, Vũ Điệp trong não hiện lên hình bóng của Thiện Từ. Hắn bây giờ có ổn không, có biết được Thiên Lân đang đối mặt với nguy cơ không. Bật cười đau thương tang tóc, Vũ Điệp thu lại suy tư, ánh mắt nhìn về phía trước mặt, không hề phát hiện bất kỳ tình hình nào khác thường.

Thu lại ánh mắt, Vũ Điệp đau thương quay đầu nhìn sang Mẫu Đơn bên trái, lại quét mắt mắt hướng về Thiên Lân ở trung ương. Lúc này đây, trên người Thiên Lân đã sớm có vài lớp băng tuyết tích lũy, hệt như một cỗ quan tài bằng thủy tinh bảo vệ cho thi thể Thiên Lân. Bên ngoài, Tân Nguyệt, Dao Quang, Lâm Y Tuyết vẫn nhắm mắt trị thương, trên người ai nấy lấp lánh ánh sáng khác nhau, đang ở trong giai đoạn khôi phục. Bên trên, Thiên Ly thần kiếm xoay tròn chầm chậm, thân kiếm phát ra ánh sáng màu như lưu ly hình thành một lưới sáng phòng ngự bảo vệ an toàn cho mọi người.