Thất Giới Hậu Truyện

Chương 626: Trọng sinh chi bí (Bí mật phục sinh) – phần 3




Ngoài điểm giống nhau ra, Băng Tàm và Thiên Tàm còn có rất nhiều điểm khác nhau, trong đó chủ yếu nhất biểu hiện chính là ở chữ băng trong tên gọi. Thiên Tàm không sợ giá lạnh, lại không có đặc điểm điều khiển được băng. Băng Tàm thuộc tính cực lạnh, trời sinh có được năng lực điều khiển băng, đây chính là điểm khác biệt về bản chất quan trọng nhất giữa hai loại. Năm xưa, trong Cửu Trọng Thiên, Thiên Lân thấy được chín cái hình vẽ cùng với chín viên đá nhỏ màu xanh xám chính là dấu tích lưu lại khi Băng Tàm lột xác. Chính hình ảnh có sự khác nhau, mô tả quá trình lột xác của Băng Tàm. Chín viên đá nhỏ xanh xám chính là kết quả để lại của mỗi lần Băng Tàm thoát khỏi xác cũ, đại biểu cho chín giai đoạn phát triển khác nhau.

Khi đó, có một viên đá nhỏ biến mất không thấy, đó chính là viên tinh thạch ký ức mà Băng Tàm sau lần lột xác thứ chín, đạt đến cảnh giới hoàn mỹ còn lưu lại. Nó thừa lúc Thiên Lân phân thần, đã tiến vào trong cơ thể của Thiên Lân. Lúc ấy, Thiên Lân không hề phát giác được gì cả, sau này cũng chưa từng cảm thấy có chút khác lạ nào cả, mãi cho đến hiện nay cũng chưa hề hiểu được bí ẩn huyền diệu bên trong.

Một năm chớp mắt trôi qua, Thiên Lân sau khi gặp được Ngọc Tâm, trong lúc vô tình ở huyệt động thần bí kia gặp được một loạt biến hình hiếm thấy của con trùng (Xem thêm ở chương mười sáu quyển thứ tư), từ đó hắn thu được lợi ích không nhỏ, không những thu được Não Vực Nguyên Châu thần bí, còn nắm giữ được sức mạnh Linh Phách, điều này khiến cho Thiên Lân kinh ngạc mừng rỡ rất nhiều, không khỏi sơ sót một số chuyện.

Đêm hôm đó, Thiên Lân ở trong động thấy được chín hình vẽ, cùng với tất cả mọi thứ phát sinh sau này, thực ra đều là thực tế việc Băng Tàm lột xác, nhưng lần lột xác này không giống như trong Cửu Trọng Thiên. Một năm trước, điều Thiên Lân ở trong Cửu Trọng Thiên thấy được chính là dấu vết Băng Tàm lột xác đã rất lâu trước đây lưu lại. Còn đêm hôm đó, điều Thiên Lân thấy được trong động lại là phần tiếp theo của Cửu Trọng Thiên, một quá trình lột xác khác của Băng Tàm. Cũng là chín hình vẽ nhưng tính chất lại tương phản hoàn toàn. Đây chính là điều vì sao mà Thiên Lân khi nhìn thấy được chín hình vẽ đó, cảm giác rất quen thuộc lại không thể xác nhận là đã từng thấy trước đây.

Lột xác của Băng Tàm nhiều hạn chế mà phức tạp, cần phải trải qua hai lượt tới lui chín lần, hết thời gian vài ngàn năm. Khi Thiên Lân lần đầu thấy được trong Cửu Trọng Thiên, hình ảnh trên mặt đất cũ kỹ không đồng nhất, đó chính bởi vì khoảng cách giữa chín lần biến hóa khá lâu, hình vẽ do lần cuối cùng tạo ra rõ ràng có thể thấy được. Còn trong đêm hôm đó, điều Thiên Lân thấy được vừa hay chính là lần lột xác đầu tiên của loạt thứ hai. Khi đó, con trùng nhỏ to chừng bảy tấc chính là thân thể thực sự của Băng Tàm, nó sau khi nuốt đi một lượng lớn chất dịch từ ngọc, thân thể dần dần bành trướng ra, bên trong xuất hiện những biến hóa, không bao lâu đã trở thành con thú lạ hình rồng, còn kết kén tự trùm lấy mình, đó chính là giao đoạn thứ hai của việc lột xác sơ bộ.

Đêm đó, Thiên Lân cũng tính là có duyên, chịu ảnh hưởng của việc Băng Tàm lột xác, vô tình lĩnh ngộ và nắm giữ được sức mạnh Linh Phách, khiến cho hắn trong lúc sau đó có thể nhìn rõ ràng được quá trình lột xác của Băng Tàm bên trong của kén tằm. Sau đó, Băng Tàm từng bước hoàn thành lột xác lần thứ nhất, khi sắp sửa tiến vào giai đoạn ngủ say, Thiên Lân vô tình tiếp xúc với nó, khiến thiếu chút nữa hắn mất mạng xuống suối vàng, bị nguyên thần của Băng Tàm nuốt mất. Khi đó, số mạng Thiên Lân cũng may mắn, trong nơi thâm sâu của não đột nhiên truyền ra một luồng sức mạnh thần bí, hỗ trợ Thiên Lân thoát khỏi tình cảnh khốn khó, còn hút ngược lấy nguyên thần của Băng Tàm vào luôn.

Sau này, Thiên Lân phát hiện trong não có thêm một số thứ, liền đặt tên cho nguyên thần của Băng Tàm là Não Vực Nguyên Châu, luồng sức mạnh ở nơi thâm sâu của linh hồn kia là Linh Phách. Còn trên thực tế, Thiên Lân hoàn toàn không hề biết được, Não Vực Nguyên Châu và sức mạnh Linh Phách đều từ Băng Tàm, chỉ có điều thuộc về hai tầng khác nhau mà thôi, khó có thể đánh đồng được.

Nhớ lại sau đêm hôm đó, Thiên Tàm khi gặp lại Thiên Lân, đã từng biểu hiện kinh ngạc rất to lớn. Khi đó, Thiên Lân hoàn toàn không để ý, chỉ cho là Thiên Tàm đang kinh ngạc trước sự gia tăng tu vi của bản thân hắn rất nhanh. Nhưng trên thực tế, lần đó, Thiên Tàm cảm ứng được khí tức của tộc tằm ở trên người của Thiên Lân, vì thế cho nên mới luống cuống. Sau đó, Thải Điệp tiên tử khi gặp Thiên Lân, cũng đã từng nói trên người Thiên Lân có khí tức vô cùng kỳ quái, điều đó cũng có liên quan đến khí tức của Băng Tàm trong cơ thể Thiên Lân.

Gặp phải Băng Tàm đối với Thiên Lân chính là một bước ngoặt, tuy Thiên Lân khi còn sống hoàn toàn không hiểu được, nhưng điều này không thể nào xóa đi sự thực tồn tại của nó được. Trước khi Thiên Lân chết đi, nguyên thần Băng Tàm trong não của hắn (Não Vực Nguyên Châu) vẫn luôn giữ nguyên vận chuyển độc lập, cứ hệt như một con ký sinh trùng vậy, sống bám vào trong não Thiên Lân, dùng ký ức của hắn làm thức ăn sinh sống. Điểm này, Thiên Lân trong lòng hiểu rõ, nhưng vì sao như vậy thì Thiên Lân lại không nói rõ ràng ra?

Khi Thiên Lân gặp phải Trương Phàm, định mệnh an bài sắp sẵn Thiên Lân phải chết ở Băng Nguyên. Lúc đó, cơ thể huyết nhục của Thiên Lân còn hoàn chỉnh chưa sứt mẻ, nhưng nguyên thần của hắn lại vỡ nát tiêu tan, dấu ấn sinh mạng cũng theo đó ảm đạm, từ đó chìm vào trong đêm tối.

Đối với người tu đạo, sự hủy diệt của nguyên thần cũng đại biểu cho sự vỡ nát của linh hồn, đó chính là biểu hiện của cái chết.

Những đả kích mà Thiên Lân gặp phải đáng sợ nhất với người tu đạo, lưu lại cái xác vô ích, mang theo tiếc nuối khôn cùng.

Kết quả như vậy đối với người đời là mọi thứ đều đã kết thúc, Thiên Lân từ nay biến mất khỏi nhân gian. Nhưng thế sự nhiều chuyện khác lạ, trải qua sự tắm gội của bóng đêm, nguyên thần vốn dĩ vỡ nát của Thiên Lân, mất đi trí nhớ không ngờ lại xuất hiện thần bí.

Về điểm này, thực ra cũng có liên quan đến Băng Tàm.

Ngày đó khi Thiên Lân thu được nguyên thần Băng Tàm, chính là ngày thứ tư hắn quen biết Ngọc Tâm. Còn khi Thiên Lân chết đi, hắn và Ngọc Tâm đã quen nhau được mười một ngày, có thể tính là vừa hay thu được nguyên thần Băng Tàm tám ngày. Những điều này xem ra không liên quan gì cả, nhưng trên thực tế lại liên quan chặt chẽ đến sống chết của Thiên Lân. Lột xác của Băng Tàm chia thành hai giai đoạn, mỗi giai đoạn lại phân thành chín lần. Tất cả cứ tuần tự nhi tiến, nhưng ý nghĩa đại biểu cho hai giai đoạn lại ngược hẳn với nhau.

Trong giai đoạn thứ nhất, Băng Tàm hoàn thành bên trong Cửu Trọng Thiên, thuộc về giai đoạn thu thế, chín lần biến hóa dần dần tăng lên từng lần để đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất. Giai đoạn thứ hai mới thật sự tính là lột xác, cơ sở được lập ra ở giai đoạn thứ nhất, nhưng tiến hành chín lần diễn biến, mỗi lần mỗi hoàn thiện hơn.

Căn cứ vào mức độ hoàn thiện của biến hóa, tộc Băng Tàm chia ra làm ba tầng, chính là Ảo Diệt tam biến, Băng Tàm lục biến và Thần Tàm cửu biến. Như vậy có thể thấy, biến hóa càng nhiều, công hiệu càng tốt, tầng nấc càng cao hơn.