Thất Giới Hậu Truyện

Chương 671: Kinh nhân tiêu tức – Tin tức kinh người – phần 2




Mẫu Đơn liếc Thiên Lân, vẻ mặt có mấy phần ưu tư, khẽ than:

- Có lẽ, chúng ta phải quay về rồi.

Thiên Lân ánh mắt khẽ biến, vọt miệng nói:

- Không được, tin tức này không nhất định chuẩn xác, hai nàng không thể quay về lúc này.

Hoa Hồng nghe vậy chấn động, ngửng đầu nhìn Mẫu Đơn trầm giọng nói:

- Thiên Lân nói có lý, lời nói của Hoa Ảnh chúng ta căn bản không cách nào chứng thực được.

Bật cười phức tạp, Mẫu Đơn nhìn Hoa Hồng, khẽ lẩm bẩm:

- Ngươi cho rằng những tin tức như vậy mà người tầm thường có thể thu được chăng?

Hoa Hồng sửng mình, dường như có sửng sốt nói:

- Ngươi nói như vậy thì thân phận của Hoa Ảnh đáng để hoài nghi?

Bật cười tự nhiên, Mẫu Đơn nhìn Hoa Ảnh phân tích:

- Thân phận của nàng ta đúng thực là khó mà suy đoán được, đại khái có hai khả năng. Thứ nhất, nàng ta nhận lệnh của Ngũ Sắc Thần Vương tiến vào nhân gian, chủ yếu để đối phó chúng ta. Thứ hai, nàng ta đến từ một chỗ khác có quan hệ mật thiết với Ngũ Sắc Thần Vương, chuyến này cũng nhằm vào chúng ta, bất quá mục đích có ngược lại mà thôi.

Hoa Ảnh không đáp, trầm ngâm nhìn Mẫu Đơn, ánh mắt có phần quái dị.

Hoa Hồng cau mày, nghi ngờ hỏi lại:

- Một nơi khác chính là nơi nào?

Mẫu Đơn chăm chú nhìn vào trong mắt của Hoa Ảnh, bình tĩnh nói:

- Để ta đoán ra hay là ngươi tự mình nói cho chúng ta biết?

Hoa Ảnh đáp:

- Mẫu Đơn thánh nữ dùng trí tuệ vang danh khắp Ngũ Sắc Thiên Vực, hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ta có chút hiếu kỳ, muốn tự mình thử qua một lần.

Mẫu Đơn vẻ mặt bình tĩnh, điềm đạm tự nhiên đáp:

- Nếu là như vậy, ta tạm thời đoán qua lai lịch của ngươi. Theo những tin tức ngươi vừa mới tường thuật lại, nếu như là thật, tất nhiên ngươi vô cùng quen thuộc với từng hành động cử chỉ của Ngũ Sắc Thần Vương. Mà trong khắp cả Ngũ Sắc Thiên Vực, người có thể nắm vững được nhất cử nhất động của Ngũ Sắc Thần Vương thì ngoại trừ những người thân tín bên cạnh lão ta ra, chỉ còn duy nhất có người Thánh Nữ giáo mới có cơ hội biết được những chuyện này.

Hoa Ảnh nghe vậy khiếp hãi, thán phục đáp:

- Không hổ là Mẫu Đơn thánh nữ của Lam Quang thánh vực, không ngờ chỉ bằng mấy câu nói của ta mà đã suy đoán ra được khá nhiều chuyện như vậy. Ngươi đoán không sau, ta đúng là đến từ Thánh Nữ giáo, chuyến này chính là phụng chỉ của Thánh Nữ, đặc biệt tiến vào nhân gian để tìm hiểu rõ tình hình nơi này, hơn nữa còn tìm cách liên hệ với các ngươi, hy vọng có thể đạt thỏa thuận cùng nhau chống lại Ngũ Sắc Thần Vương.

Hoa Hồng bán tín bán nghi trừng Hoa Ảnh hỏi lại:

- Lời này của ngươi không có người nào có thể chứng thực được, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi chăng? Hơn nữa, Hoa Ngạo Nguyệt là thân phận Thánh Nữ, ngươi nói hắn sẽ phản bội lại Ngũ Sắc Thần Vương? Chuyện này làm sao khiến chúng ta tin tưởng được đây?

Hoa Ảnh đáp:

- Ta không có bất kỳ chứng cứ nào có đủ sức thuyết phục các ngươi, ta chỉ muốn nói với các ngươi, Thánh Nữ sở dĩ làm như vậy cũng chỉ vì bản thân Thánh Nữ mà thôi.

Mẫu Đơn cau mày nói:

- Phải vậy chăng? Nói ra cho nghe xem.

Hoa Ảnh chần chừ đáp:

- Chuyện này quan hệ đến sống chết của Thánh Nữ, ta không thể dễ dàng nói cho các ngươi biết. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi một số chuyện khác có liên quan đến Thánh Nữ.

Hoa Hồng hừ giọng nói:

- Như vậy chẳng phải là đang lừa gạt chúng ta.

Hoa Ảnh đáp:

- Chớ có nóng lòng, đợi sau khi ta nói xong, các ngươi tự mình suy xét trở lại. Những chuyện có liên quan đến Thánh Nữ, các ngươi đều hiểu rõ, ta cũng không muốn nhắc nhiều đến. Điều ta muốn nói chính là một số suy nghĩ và quyết định của Thánh Nữ về phương diện xâm nhập nhân gian. Khi đó, Ngũ Sắc Thần Vương đề xuất chuyện xâm nhập nhân gian, Thánh Nữ liền cực lực phản đối, đáng tiếc lại không được coi trọng. Sau đó, Thần Vương quyết ý cố chấp, phái xuất Ngũ đại thần tướng tiến vào nhân gian, Thánh Nữ liền bắt đầu quan sát chuyện này cao độ. Trải qua tìm hiểu và phân tích, Thánh Nữ cho rằng Thần Vương chuyến này xâm nhập nhân gian là một chuyện quá sai lầm, muốn xô ngã sự thống trị tàn bạo của Thần Vương, thì phải nhờ vào cơ hội này. Chính vì vậy, Thánh Nữ phái ta ngầm liên hệ với Lam Quang thánh vực và Hắc Trì huyền vực, hy vọng có thể thỏa thuận được với các ngươi. Đáng tiếc, do bởi thân phận, Lam Quang thánh vực và Hắc Trì huyền vực trong lòng có tính bài xích, hơn nữa còn không cho lời nói của ta là đáng tin tưởng.

Hoa Hồng hừ giọng nói:

- Nói rất dễ nghe, ai biết được ngươi có phải là người của Thần Vương phái ra để nằm vùng, cố ý lừa lấy sự tín nhiệm của chúng ta.

Hoa Ảnh đáp:

- Có phải hay không, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc với vận khí.

Mẫu Đơn nói:

- Thực ra muốn chứng thực những lời nói của Hoa Ảnh hoàn toàn không phải là chuyện khó, chúng ta chỉ cần chờ đợi vài ngày liền có thể hiểu rõ tất cả.

Hoa Hồng nói:

- Vạn nhất cô ta lừa chúng ta, lợi dụng mấy ngày này để thi triển quỷ kế, chúng ta không phải là lầm mưu trúng kế hay sao?

Thiên Lân nghe vậy, đưa ra suy nghĩ của bản thân.

- Ta phân tích cẩn thận lời nói của Hoa Ảnh, nếu như có quỷ kế cũng chỉ muốn lừa hai nàng quay về mà thôi. Điểm này hai nàng hoàn toàn không cần phải quan tâm đến. Nhưng nói đi rồi nói lại, những lời của Hoa Ảnh nếu như là thật, chỉ sợ Lam Quang thánh vực và Hắc Trì huyền vực thật sự có chuyện phát sinh. Phương diện này đáng để các nàng phải suy xét.

Mẫu Đơn trầm ngâm nói:

- Nếu như Ngũ Sắc Thần Vương thật sự phái xuất bốn người trong Chấn Cung Thất Tuyệt thống lĩnh quân đội đánh chúng ta, chỉ sợ trận chiến này chúng ta sẽ được ít thua nhiều.

Hoa Hồng lo lắng nói:

- Nếu là như vậy, ngươi hãy lưu lại nhân gian, ta lập tức quay về liền.

Mẫu Đơn suy xét một lúc, lắc đầu nói:

- Ngươi một mình quay về cũng không thể xoay chuyển càn khôn, chúng ta hay là ngồi yên theo dõi kỳ biến, trước tiên hãy chờ vài ngày đã.

Hoa Hồng chần chừ trả lời:

- Nhưng mà …

Mẫu Đơn liếc Hoa Hồng, lặng lẽ đánh mắt cho nàng, trầm giọng nói:

- Tình thế nơi này cũng không hề lạc quan, chúng ta tạm thời tin tưởng Hoa Ảnh một lần.

Nhận được ánh mắt của Mẫu Đơn, Hoa Hồng không còn cố gắng thêm nữa, có phần thất vọng nói:

- Hy vọng ngươi không nhìn lầm người.

Hoa Ảnh nhìn Mẫu Đơn, gật đầu nói:

- Đa tạ sự tín nhiệm của cô nương, lời ta nói là thực hay giả thì hãy để thời gian tới chứng nhận.

Thiên Lân cười nói:

- Được rồi, chuyện đã nói rõ ràng, hay là chúng ta hãy thương nghị xem những chuyện tiếp theo phải làm thế nào.

Mẫu Đơn nhìn Thiên Lân, cau mày nói:

- Chàng có tâm sự gì chăng?

Thiên Lân thôi cười, khẽ bảo:

- Ta muốn rời đi một chút.

Hoa Hồng nghe vậy thất kinh, cất tiếng hỏi:

- Một mình ngươi?

Thiên Lân khẽ than:

- Ta cũng không nói rõ ràng được, có lẽ một mình rời đi, cũng có lẽ có người đi theo. Ta hy vọng sau khi ta rời đi rồi, các nàng phải bảo trọng bản thân thật tốt trong những ngày tới.

Mẫu Đơn hỏi:

- Chàng muốn đi đâu vậy?

Thiên Lân bật cười cô độc, khẽ bảo:

- Ta muốn đi tìm Ngọc Tâm.

Mẫu Đơn nghe vậy thở dài, khẽ lẩm bẩm:

- Khi nào thì đi vậy?

Thiên Lân đáp:

- Phỏng chừng trong mấy ngày tới, đến lúc đó ta sẽ nói cho các nàng biết.

Hoa Hồng không yên lòng, lo lắng nói:

- Ngươi một mình rời đi, ta sợ sẽ có nguy hiểm.

Thiên Lân nhìn Hoa Hồng, nghiêm mặt nói:

- Yên tâm đi, ta hiện nay đã không còn là Thiên Lân bướng bỉnh trước kia nữa rồi.

Hoa Hồng chăm chú nhìn vào mắt Thiên Lân, u oán trả lời:

- Nhưng ta lại nhớ đến ngươi trước kia.

Thiên Lân né tránh ánh mắt của Hoa Hồng, khẽ bảo:

- Đợi sau khi ta tìm được Ngọc Tâm, ta sẽ trở thành Thiên Lân như trước kia.

Hoa Ảnh vẫn luôn lưu ý đến sự tình giữa Thiên Lân và Mẫu Đơn, Hoa Hồng, phát hiện ba người quan hệ thân mật, dường như vượt khỏi tình bằng hữu. Thấy vậy, Hoa Ảnh rất kinh ngạc, nhịn không được cẩn thận quan sát Thiên Lân, liền phát hiện hắn thật tuấn tú, quả thực rất hấp dẫn phụ nữ. Thôi không quan sát nữa, Hoa Ảnh ngầm suy tính, Mẫu Đơn và Hoa Hồng chính là hai trong ba đại tuyệt thế mỹ nữ của Ngũ Sắc Thiên Vực, làm sao lại cùng lúc đều thích Thiên Lân? Lẽ nào bởi vì hắn lớn lên anh tuấn?

Mẫu Đơn thấy Hoa Hồng có vẻ không nỡ, khuyên bảo:

- Không cần lo lắng, Thiên Lân đã không còn là một đứa bé, chúng ta phải cảm thấy cao hứng với chuyện này.

Hoa Hồng liếc Mẫu Đơn, khẽ than:

- Có lẽ ngươi nói đúng, ta không nên như vậy nữa.