Thất Giới Hậu Truyện

Chương 680: Đề thăng tu vi – Gia tăng tu vi – phần 3




Trong một góc ở đáy của khe sâu, Lâm Y Tuyết đang tranh thủ thời gian để trị thương, thân thể đang ở giai đoạn khôi phục rất nhanh chóng. Giao chiến liên tục ba ngày, Lâm Y Tuyết vài lần trọng thương, tình trạng thân thể vô cùng không ổn. May nhờ có Phong Động Tùy Tâm hỗ trợ, lại trải qua việc trị thương của Thiên Lân, nàng cơ bản trước mắt đã khôi phục được, đang tập trung tu luyện để mong cầu đạt đến trạng thái tốt nhất. Trong lúc này, Lâm Y Tuyết lòng không chút suy nghĩ tạp loạn, mãi đến sau khi thương thế lành hẳn, nàng mới buông lỏng tâm tình, vừa tiếp tục thúc động chân nguyên trong người, vừa có ý liên hệ với Phong Động Tùy Tâm.

Đối với Lâm Y Tuyết vốn dĩ tinh linh quái quỷ, cái chết của Thiên Lân khiến nàng trưởng thành hơn không ít, giao chiến ba ngày lại khiến nàng hiểu được thế nào gọi là tình yêu, thế nào gọi là dũng cảm. Hiện nay, Lâm Y Tuyết hiểu rất sâu sắc tu vi là quan trọng, vì thế một lòng muốn tăng cường tu vi, do đó mới cầu Phong Động Tùy Tâm hỗ trợ. Cảm ứng được suy nghĩ trong lòng của Lâm Y Tuyết, tiếng nói của Phong Động Tùy Tâm đúng lúc vang lên.

- Tùy duyên tu luyện, vạn pháp đều tự nhiên.

Lâm Y Tuyết nói trong lòng:

- Vạn pháp tự nhiên, cũng phải nói đến duyên. Ta muốn biết có phương pháp nào tốt để tăng cường tiến triển tu luyện của ta hay không thôi?

Phong Động Tùy Tâm đáp:

- Tham quá không đổi tính, ngươi hiện nay chỉ cần tăng cường sở học bản thân cho tốt là đủ rồi.

Lâm Y Tuyết nói:

- Ta hiện nay tu vi đã tiến lên không ít, pháp quyết trước đây đều tu luyện thành thục rồi, ngươi có pháp quyết nào lợi hại không, chỉ điểm cho chút đi.

Phong Động Tùy Tâm cười mắng:

- Người tu đạo dùng tu luyện làm chủ, chiêu thức làm phụ, hai bên kết hợp lại với nhau, chính là thể hiện ra được thực lực. Hiện nay, tu vi của ngươi còn thấp, một thân sở học còn khó mà phát huy được uy lực vốn có, hay là ngươi hãy mang tâm tư tập trung vào trong tu luyện đi.

Lâm Y Tuyết không vui đáp:

- Ta từ nhỏ đến lớn ở Dịch viên, Âm Dương pháp quyết của cha tuy lợi hại, đáng tiếc ta học không được. Còn lại kiếm quyết của Dịch viên và Phượng Hoàng thư viên tuy không yếu, nhưng đối mặt với những cường địch Băng Nguyên này thì căn bản không có tác dụng gì cả, cái duy nhất có thể dùng được lại chính là Kim Cương Hàng Ma ấn, nhưng ta không thể dùng mãi cái này được.

Phong Động Tùy Tâm trầm ngâm một lúc, khẽ bảo:

- Nghề cần tinh chứ không phải cần nhiều. Nếu như ngươi chuyên tâm khắc khổ tu luyện, tuyệt đối sẽ không yếu hơn người khác. Còn đối với pháp quyết, ta có thể truyền thụ cho ngươi Phân Hợp thần quyết, sau khi luyện thành rồi đủ để đứng lên không thất bại.

Lâm Y Tuyết kinh hãi nói:

- Phân Hợp thần quyết? Có đặc điểm như thế nào?

Phong Động Tùy Tâm đáp:

- Thuật ngự phong điều khiển gió có rất nhiều chủng loại, nhưng cuối cùng không hơn được hai bí quyết phân hợp. Phân ra cũng là chế ngự. Hợp cũng chính là đánh. Phân hợp vừa đúng, công thủ tự có. Đây chính là nghiên cứu cả đời của ta, có được công dụng như tạo hóa trời đất, diệu dụng vô cùng.

Lâm Y Tuyết rất mừng, vội vàng nói:

- Thế thì tốt, ngươi hãy nhanh chóng truyền thụ cho ta đi.

Phong Động Tùy Tâm đáp:

- Muốn học được Phân Hợp thần quyết, ngươi trước tiên phải học được thuật ngự phong. Trước đây, ta đã truyền cho ngươi Ngự Phong quyết cơ bản, ngươi hãy tu luyện cho thật tốt. Đợi sau khi đã nắm vững lĩnh ngộ, ta mới truyền thụ cho ngươi Phân Hợp thần quyết. Trước mắt, Kim Cương Hàng Ma ấn trong người của ngươi còn chưa dung hợp hoàn toàn với ngươi, linh khí của Thủy Hỏa nguyên chân một phần lớn còn chưa được ngươi hấp thu. Một khi ngươi dung hợp được hai luồng sức mạnh này, tu vi của ngươi ít ra cũng tăng lên vài lần. Đến lúc đó, ngươi mới tu luyện Phân Hợp thần quyết sẽ nhanh chóng thành công.

Lâm Y Tuyết nghe vậy lập tức không vui, hừ giọng nói:

- Nói cả nửa ngày, ngươi cũng chỉ trêu cợt ta mà thôi.

Phong Động Tùy Tâm cười trả lời:

- Không cần phải nóng lòng, khi đến thời cơ, ta sẽ tự truyền thụ cho ngươi Phân Hợp thần quyết. Hiện nay, ngươi trước hết hãy nghĩ cách dung hợp Kim Cương Hàng Ma ấn và sức mạnh Thủy Hỏa nguyên chân trong cơ thể, sau đó mới lợi dụng thật tốt hạt châu ngươi đã lấy được từ trên người của Nhân Đầu Mã, chắc chắn sẽ tăng cường thực lực của ngươi không ít.

Lâm Y Tuyết vừa nghe vậy thì tâm tình có phần nhẹ nhàng hơn, dịu dàng nói:

- Ngươi cũng không thể nào lừa được ta.

Phong Động Tùy Tâm cười không nói gì cả, không có ý trả lời lại.

Từ đó về sau, Lâm Y Tuyết chuyên tâm tu luyện, tu vi vô hình trung tiến bộ thêm một bước lớn, đã đạt đến đâu đó ở mức trung kỳ của cảnh giới Địa Tiên. Thành tựu như vậy phải nói khiến người ta kinh ngạc. Nhưng nguyên nhân thật ra của nó có liên quan rất lớn đến Kim Cương Hàng Ma ấn cùng với sức mạnh của Thủy Hỏa nguyên châu trong người của Lâm Y Tuyết. Nói cách đơn giản, Lâm Y Tuyết trước mắt đã hấp thu được phần lớn sức mạnh của Thủy Hỏa nguyên châu, lại dung hợp hơn phân nửa sức mạnh Phật pháp của Kim Cương Hàng Ma ấn mới có được thành tựu như hiện nay.

Trong lúc Lâm Y Tuyết tu luyện, những người khác cũng tự mình trị thương và tu luyện. Trong đó, Dao Quang là tỉnh lại trước tiên, sau đó đến Giang Thanh Tuyết, Vũ Điệp, Phỉ Vân, Tuyết Nhân. Trong mấy người, Vũ Điệp và Phỉ Vân biến hóa rất lớn, cuộc chiến sinh tử khiến cho hai người từ trong đó lĩnh ngộ được khá nhiều thiên cơ và chân lý, tu vi đều có tăng tiến không nhỏ. Còn đối với Tiết Phong, trong lòng hắn mang nặng khắc khổ của cừu hận, tranh thủ từng giây từng phút, không muốn lãng phí một chút nào cả.

Thấy mọi người lục tục tỉnh lại, Tân Nguyệt và Tuyết Hồ tiến lên chào hỏi mọi người, rồi bắt đầu nhỏ giọng bàn luận và tâm sự. Thời gian cứ như vậy mà chầm chậm trôi qua. Khi Lâm Y Tuyết đang nhập định mà tỉnh lại, Tiết Phong cũng vừa hay mở to hai mắt ra. Đến lúc này, ngoại trừ Triệu Ngọc Thanh, Tuyết Sơn thánh tăng, Lâm Phàm, Đồ Thiên ra, những người khác đều tập trung lại một chỗ.

Nhìn mọi người, Dao Quang cười nói:

- Trải qua trận chiến, mọi người đều trưởng thành không ít, sau này còn phải gắng lên không ngừng.

Phỉ Vân nói:

- Tiến độ trưởng thành như vậy thật kinh người, chỉ sợ chúng ta khó mà chịu đựng nổi.

Giang Thanh Tuyết lên tiếng:

- Không trải qua sinh tử, làm sao có thể hiểu được điều quý trọng?

Một câu nói vô tình lại khơi dậy những chuyện cũ trong lòng mọi người, điều này khiến cho không khí tỏ ra rất là nặng nề. May mà lúc này, Triệu Ngọc Thanh và Tuyết Sơn thánh tăng đều từ nơi âm u đi đến gần, phân tán sức chú ý của mọi người, ai cũng không muốn đề cập đến đề tài kia nữa.

Nhìn thấy mọi người tinh thần phấn chấn, vẻ mặt tươi tỉnh, Triệu Ngọc Thanh điềm nhiên nói:

- Trạng thái của mọi người quả không tồi, phải luôn bảo trì như vậy, tùy lúc cảnh giác.

Tân Nguyệt nhìn Triệu Ngọc Thanh, cất tiếng hỏi:

- Sư tổ, Lâm Phàm sư đệ …

Triệu Ngọc Thanh phất tay trả lời:

- Không cần lo cho hắn, mặc hắn học tập đao pháp cho tốt, chúng ta ra ngoài xem mọi chuyện.

Mọi người không bàn luận gì thêm, theo sau Triệu Ngọc Thanh nhanh chóng đi đến trên mặt đất, chăm chú nhìn động tĩnh chung quanh.

Quan sát một lúc, Dao Quang đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng, thở nhẹ nói:

- Bát Bảo quay lại rồi.

Lời còn vang bên tai, trước mắt mọi người lóe lên ánh sáng, Bát Bảo liền rẻ không mà đến. Lâm Y Tuyết vô cùng cao hứng, dịu dàng nói:

- Bát Bảo, ta biết ngươi nhất định sẽ chiến thắng.

Trong lúc đang nói, Lâm Y Tuyết đã bay đến trên người Bát Bảo, bộ dạng không kìm nén được vui mừng. Bát Bảo nhìn mọi người, chầm chậm hạ xuống trên đầu của Dao Quang, dùng thanh âm bình thường nói:

- Ta chỉ tạm thời bỏ rơi được Kim Sí Huyết Ảnh, hơn nữa trên đường quay về còn gặp được Khiếu Thiên, hắn đang đi cùng với Dạ Mộng công chúa, chuyện này là như thế nào?

Dao Quang nghe vậy thở dài một tiếng, thuật lại đơn giản những chuyện liên quan đến Dạ Mộng công chúa. Bát Bảo nghe xong chợt nói:

- Té ra là như vậy, đây là chuyện tốt, các ngươi không cần phải lo lắng.

Lâm Y Tuyết không hiểu chuyện gì nói:

- Bát Bảo, ngươi nói đây là chuyện tốt, có gì căn cứ không?

Bát Bảo trả lời:

- Không cần phải hỏi tới, thời cơ đến các ngươi sẽ tự hiểu rõ được.

Giang Thanh Tuyết nhìn Bát Bảo, cất tiếng hỏi:

- Ngươi gặp được Dạ Mộng công chúa ở nơi nào, cô ta có nói gì chăng?

Bát Bảo đáp:

- Dạ Mộng công chúa và ta cũng coi như là có biết nhau, mọi người nói chuyện vài câu, hoàn toàn còn chưa nhắc đến mọi người.

Giang Thanh Tuyết nghe vậy không hỏi thêm, còn mấy người Tiết Phong, Tuyết Nhân, Phỉ Vân, Tuyết Hồ lại cảm thấy kinh ngạc vô cùng, từ một câu nói của Bát Bảo liền cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Dao Quang nhìn ra được nghi hoặc của mọi người, giải thích vài câu cho Bát Bảo, sau đó hỏi lại:

- Cốc chủ tiền bối, bây giờ Bát Bảo đã quay về rồi, chi bằng để vãn bối đi thám thính qua động tĩnh của Ngũ Sắc Thiên Vực.

Triệu Ngọc Thanh suy xét một lúc, đồng ý với đề nghị của Dao Quang, dặn dò:

- Chuyến này đi cẩn thận, chớ giao tranh chính diện với bọn họ.

Dao Quang đáp:

- Yên tâm đi, vãn bối chỉ thăm dò qua động tĩnh, sẽ không hành động lỗ mãng.

Dứt lời, Dao Quang chào từ biệt mọi người, sau đó liền cưỡi Bát Bảo rời đi.