Thất Giới Hậu Truyện

Chương 774: Biến hóa mạc trắc - Biến hóa khó lường - phần 2




Chịu áp lực phản kích là chuyện hết sức bình thường, Trần Ngọc Loan và Lâm Vân Phong đều sớm có tâm lý chuẩn bị. Nhưng chỉ có điều khiến hai người chưa từng nghĩ ra được, phương thức phản kích của Thái Huyền Hỏa Quy không ngờ lại trực tiếp đến như vậy, hoàn toàn không để ý gì đến công kích của hai người, có ý khinh thường không xem xét đến. Thấy vậy, Trần Ngọc Loan và Lâm Vân Phong đều cảm thấy có phần tức giận, hai người có thể nói là thái sơn bắc đẩu trong giới Tu Chân của trung thổ, chưa từng có người nào dám coi thường bọn họ đến vậy?

Có tâm lý như vậy, Trần Ngọc Loan và Lâm Vân Phong tăng mạnh thế công, chỉ trong chốc lát đã đề thăng tu vi lên đến cực hạn, phát động một chiêu cực mạnh. Đồng thời, Quang Ba trảm của Thái Huyền Hỏa Quy hệt như một vòng sáng khuếch tán trùm khắp cả trời đất, chỉ trong chớp mắt đã cuốn khắp bốn phương cùng với nhuệ khí không gì ngăn được tác dụng lên người của Trần Ngọc Loan và Lâm Vân Phong. Công kích của ba phe đồng thời triển khai, gặp nhau trong một khu vực nhỏ hẹp, vì thế tạo nên va chạm đè ép khiến phát nổ. Do bởi thực lực cả ba phe đều kinh người, sức mạnh tích lũy quá sức mạnh mẽ, mà không gian chịu lực lại quá nhỏ bé, thêm vào Quang Ba trảm, Thiên Hậu Linh, Âm Dương pháp kiếm cả ba đều là tuyệt học đương thời, lại được thi triển toàn lực, uy lực phát ra của nó phải nói là kinh thế hãi tục, tất cả tụ lại một chỗ, chỉ trong chớp mắt đã kích hóa, hình thành một quả cầu ánh sáng khuếch tán có tính hủy diệt, lập tức bao trùm cả ba người vào trong đó.

Thời khắc đó, một vụ nổ kinh thiên động địa phát ra giữa không trung, ánh sáng rực rỡ chói mắt cùng với hoa lửa đầy trời nhấp nhô trong sương khói nồng đậm, hệt như đom đóm lóe sáng trong màn đêm lấp lánh. Tình hình như vậy nghe rợn cả người, không những Hứa Khiết, Dương Thiên biến hẳn sắc mặt, mà Thiện Từ, Hoàng Thiên giữa không trung kinh hãi thất sắc, ngay cả Kim Sí Huyết Ảnh ở xa xa cũng bị chấn động khiếp hãi, run rẩy sâu sắc.

Ngoài mười dặm, Dương Sát thấy vậy ánh mắt kinh biến, vọt miệng nói:

- Hay cho mấy tên lợi hại, không ngờ được những cao thủ đến từ trung thổ này lại có được thực lực đến như vậy.

Quỷ Vu vẻ mặt nặng nề, khẽ lẩm bẩm:

- Người đàn ông kia thi triển thấy được là Âm Dương pháp quyết, do đó có thể suy đoán hắn chính là chưởng giao Lâm Vân Phong của Dịch viên. Người đàn bà kia vũ khí rất đặc biệt, rất giống với thần khí Thiên Hậu Linh. Nếu thật sự là như vậy, cô ta chính là Trần Ngọc Loan của Trừ Ma liên minh. Hai người này chính là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới Tu Chân của trung thổ hiện này, thực lực mạnh mẽ thì tự nhiên không tầm thường chút nào cả.

Tinh Tuyền cười lạnh nói:

- Ở bậc này thực lực người thường quả thực là hiếm thấy, nhưng đối với chúng ta lại cũng bình thường thôi.

Dương Sát lên tiếng:

- Không nên khinh địch, ngươi quên mất chúng ta năm xưa đã bị thất bại như thế nào trong tay của con người yếu ớt sao?

Tinh Tuyền phản bác lại:

- Nhưng không giống như năm xưa, nhân gian lúc đó linh khí tràn đầy, vì thế cho nên xuất hiện vô số cao thủ. Hiện nay, nhân gian đã hao hết linh khí, những nhân loại yếu nhược này nếu muốn tu luyện được đến trình độ như vậy cơ hồ không thể nào làm được.

Quỷ Vu khuyên bảo:

- Được rồi, không cần phải tranh luận như vậy, hay là chúng ta tiếp tục xem đi.

Dương Sát và Tinh Tuyền đồng thanh hừ lạnh, quay đầu nhìn lại, rõ ràng đều có phần không được vui vẻ.

Quỷ Vu vẻ mặt âm lạnh, hờ hững nói:

- Với tình hình như hiện nhay, trận chiến này phỏng chừng không giải quyết được gì, nếu là như vậy, Tinh Tuyền muốn gặp mặt Thiện Từ thì có phần khó khăn.

Tinh Tuyền nghe vậy có phần lo lắng hỏi lại:

- Âm Túc, ngươi trước giờ vẫn rất nhiều quỷ kế, có phép ứng phó nào không đây.

Quỷ Vu trừng Tinh Tuyền một cái, có phần không được vui vẻ nói:

- Ta trước giờ vẫn là túc trí đa mưu chứ không phải là quỷ kế đa đoan.

Tinh Tuyền không thèm để ý đáp lại:

- Dù sao thì ý cũng giống nhau, chỉ thay đổi cách nói mà thôi.

Dương Sát nghe vậy cười lớn, rõ ràng bị lời nói của Tinh Tuyền chọc cho bật cười.

Quỷ Vu hừ khẽ một tiếng, cũng không thèm để ý nhiều lắm, trầm ngâm nói:

- Trước khi đến đây, ta vốn cho là Thái Huyền Hỏa Quy có năng lực áp chế những người này. Với tình hình hiện nay, chuyện đó rõ ràng không quá dễ dàng như vậy, chúng ta phải giúp cho Thái Huyền Hỏa Quy một tay, như vậy mới có cơ hội để Thiện Từ một mình gặp mặt.

Tinh Tuyền kinh ngạc nói:

- Muốn gặp mặt với Thiện Từ, không ngờ còn phải giúp cho Thái Huyền Hỏa Quy một tay, ngươi không phải bị hồ đồ rồi sao.

Dương Sát quát lên:

- Tinh Tuyền chớ có vô lễ, nghe xong Âm Túc nói rồi cũng chưa muộn.

Tinh Tuyền hừ khẽ một tiếng, có phần không được vui, chờ đợi Quỷ Vu giải thích. Biết Tinh Tuyền tính tình nóng nảy, Quỷ Vu cũng không để ý, nhẹ nhàng nói:

- Phân tích tình hình trước mắt, Thái Huyền Hỏa Quy và những cao thủ trung thổ kia thực lực đúng là có khoảng cách nhất định, nhưng muốn phân ra thắng bại lại là chuyện không dễ dàng gì. Theo lý bình thường mà nói, hai bên nếu như không ai nhường ai, trận chiến này chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian. Đến lúc đó, đêm dài lắm mộng, kết quả như thế nào ai cũng không cách nào đoán được.

Tinh Tuyền nói:

- Dù sao chúng ta cũng không gấp. Ngươi hà tất phải lo lắng cho bọn họ?

Quỷ Vu đáp:

- Trận chiến này không chỉ quan hệ đến sống chết của những người trước mắt, còn quan hệ đến thắng bại giữa Đằng Long cốc và Ngũ Sắc Thiên Vực, đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Nếu như nắm chắc thật tốt, chúng ta liền có thể thu được lợi thế từ đây, khiến cho cả ba phe bọn chúng đều bị đả thương.

Dương Sát hỏi lại:

- Chúng ta phải làm như thế nào mới có thể khiến cho cả ba phe bị thương thảm bại?

Quỷ Vu bật cười âm hiểm đáp:

- Rất đơn giản. Vào lúc thích hợp ra tay kềm chế một thế lực ở bên trong đó, khiến cho thực lực ba phe đều ngang nhau, như vậy có thể đạt được mục đích.

Tinh Tuyền hỏi lại:

- Với tình trạng trước mắt, chúng ta cụ thể phải thực hiện như thế nào?

Quỷ Vu phân tích:

- Những cao thủ trung thổ này chính là một cánh kỳ binh của Đằng Long cốc, nhưng hiện nay lại bị Thái Huyền Hỏa Quy kềm chế mất. Nếu như Thái Huyền Hỏa Quy tiêu diệt hết những người này, thế thì cuộc giao chiến giữa Đằng Long cốc và Ngũ Sắc Thiên Vực kết quả có khả năng thảm bại. Nếu như những người này bình an vô sự, kịp thời chi viện, thế thì phe thất bại rất có khả năng chính là Ngũ Sắc Thiên Vực. Mà bất kể là ai thắng ai bại, chiến thắng của một phe đối với chúng ta không có ý nghĩa to lớn, cái chúng ta muốn chính là bọn họ đều cùng chết chung.

Dương Sát nói:

- Ý của ngươi nói là để chúng ta ở bên hỗ trợ qua lại, điều hành cho thế lực của ba phe cân bằng, tận hết khả năng khiến cho chúng phải cùng chết chung?

Quỷ Vu cười âm hiểm đáp:

- Mượn đao giết người là chuyện thú vị nhất. Bọn họ bất quá chỉ là con cờ trong mắt chúng ta. Hiện nay, Thái Huyền Hỏa Quy và những người này giao chiến phỏng chừng thắng bại khó lường, như thế chắc sẽ ảnh hưởng đến giao chiến của giữa Đằng Long cốc và Ngũ Sắc Thiên Vực, chúng ta phải nghĩ các phá vỡ cục diện hiện nay. Để cho Tinh Tuyền và Thiện Từ được gặp mặt, chúng ta phải chia binh hai đường, một để cho Tinh Tuyền ra mặt triển khai đánh lén Thiện Từ, thừa cơ dẫn dắt hắn đi, tạo ra cơ hội gặp riêng với nhau. Cánh thứ hai để ta ra mặt dẫn giải một người đến đây, thích hợp ngăn cản trận chiến này.

Tinh Tuyền nghi hoặc nói:

- Theo như ngươi nói, cứ vậy mà làm. Không để cho Đằng Long cốc được tiện nghi, khiến cho Ngũ Sắc Thiên Vực phải lổ lã, hai bên có thể cùng chết chung chăng?

Quỷ Vu cười trả lời:

- Nắm chắc thời cơ quyết định tất cả. Nếu như những người này nguyên khí thương tổn nặng nề, đến lúc đó cho dù chạy đến kịp cũng không tạo nên tác dụng gì lớn.

Tinh Tuyền lần này hiểu rõ được ý của Quỷ Vu, cười tán thưởng:

- Kế ngươi tuyệt lắm, rất hay.

Dương Sát hỏi lại:

- Người mà ngươi muốn tìm là ai vậy?

Quỷ Vu cười đáp:

- Chớ có gấp, đến lúc đó các ngươi sẽ tự biết mà thôi. Bây giờ, hay là chúng ta trước tiên coi nhiệt náo đã.

Dương Sát nghe vậy cũng không hỏi gì nhiều, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, quan sát động tĩnh bên đó. Trong lúc ba người Quỷ Vu, Dương Sát, Tinh Tuyền bàn luận, những người đang quan sát cuộc chiến ở gần khu vực phát nổ đều có tâm sự riêng. Ngầm lo lắng, tập trung quan sát cao độ tình hình xảy ra ở trung tâm của vụ nổ.

Do đã nổ tung, chỉ có thể phát xuất sóng thăm dò để tìm hiểu khí tức của ba người Thái Huyền Hỏa Quy, Trần Ngọc Loan và Lâm Vân Phong. Nhưng do vụ nổ quá mãnh liệt, sức hủy diệt hình thành một thế giới vặn vẹo, khiến cho tất cả mọi sóng thăm dò có đi mà không về, không thu được bất kỳ tin tức nào hữu dụng.

Như vậy, Dương Thiên, Hứa Khiết, Hoàng Thiên, Thiện Từ vô cùng lo lắng, ngược lại Kim Sí Huyết Ảnh lại có phần trấn tĩnh, dường như hoàn toàn không để ý đến sống chết của người giao chiến. Dù sao, Kim Sí Huyết Ảnh và Thái Huyền Hỏa Quy cũng chỉ là quan hệ hợp tác, đối với sống chết của Thái Huyền Hỏa Quy, y căn bản không quan tâm gì. Thậm chí, Kim Sí Huyết Ảnh còn ước gì Thái Huyền Hỏa Quy chết phất đi, nhưng bề ngoài y lại không biểu lộ ra ngoài mà thôi.

Giữa không trung, sương khói mù mịt lát sau dần dần tan ra, để lộ Thái Huyền Hỏa Quy, Trần Ngọc Loan và Lâm Vân Phong. Từ xa xa nhìn lại, ba người đứng thành ba phía, khoảng cách với nhau ước chừng vài chục trượng, tình hình mỗi người có phần khác biệt.

Phía Đông, Thái Huyền Hỏa Quy vẻ mặt nặng nề, toàn thân có lửa đỏ vây phủ nhấp nhô kịch liệt vô cùng. Phía Tây, Trần Ngọc Loan đứng vững giữa không trung, trên vai có Không Linh điểu, trên đầu có Thiên Hậu Linh đang xoay tròn từ từ, phát xuất ra tầng tầng ánh sáng màu tím bảo hộ thân thể của Trần Ngọc Loan. Phía Bắc, Lâm Vân Phong vẻ mặt nghiêm trọng, quanh mình có ánh sáng hai màu xanh đỏ đan xen luân chuyển không ngừng. Thấy Trần Ngọc Loan và Lâm Vân Phong vẫn bình an không sao cả, Hứa Khiết, Dương Thiên, Thiện Từ, Hoàng Thiên bốn người mới hơi an tâm, nhanh chóng tụ lại với nhau. Cũng đúng lúc đó, Kim Sí Huyết Ảnh ở từ xa quan sát cuộc chiến lại đột nhiên bay thẳng đến Thái Huyền Hỏa Quy, điều này khiến cho mấy người Hứa Khiết ý thức được gì đó, lập tức tung mình ngăn lại. Như vậy, Trần Ngọc Loan, Lâm Vân Phong nghênh chiến Thái Huyền Hỏa Quy, Hứa Khiết, Thiện Từ bốn người nghênh chiến Kim Sí Huyết Ảnh. Hai phe cách nhau hai nơi, ai nấy làm theo ý mình.

Dừng lại, Kim Sí Huyết Ảnh nhìn bốn người trước mắt, toát ra mấy phần âm lạnh, giọng lãnh đạm nói:

- Châu châu đá xe, không biết tự lượng sức của mình.

Hoàng Thiên quát lên:

- Chớ có cuồng vọng, báo danh chịu chết.

Kim Sí Huyết Ảnh cười lạnh đáp:

- Trên vùng đất này, mọi người đều gọi ta là Kim Sí Huyết Ảnh.

Hứa Khiết hừ giọng nói:

- Ngày trước ngươi tìm linh khí của Thiên Lân, hôm nay chúng ta phải tính toán món nợ này cho rõ ràng.

Kim Sí Huyết Ảnh cười lạnh đáp:

- Mạnh được yếu thua, chỉ cần các ngươi có được bản lĩnh đó.

Thiện Từ mặt lạnh như băng, trầm giọng nói:

- Có hay không có bản lĩnh, ngươi thử qua là biết ngay thôi mà.

Lời còn vang bên tai, Thiện Từ lóe lên ập đến, thần kiếm trong tay bay lượn chuyển động, làn kiếm nhiều màu sắc gào thét chấn động khiến cho người ta có một cảm giác bất an.

Hai mắt khép hờ, Kim Sí Huyết Ảnh khẽ hừ một tiếng, hai tay múa thẳng tới trước, hai luồng ánh sáng màu đỏ rực lập tức hiện ra, hiện như cánh bằng máu giang ra đón lấy công kích của Thiện Từ. Chỉ trong chớp mắt, hai luồng sức mạnh gặp nhau, ánh sáng mạnh mẽ chói mắt cùng với tiếng sấm ầm ầm điếc tai hóa thành ánh sáng đầy trời tản ra trong gió. Một chiêu không thành công, Thiện Từ nhanh chóng triển khai đợt công kích thứ hai, thần kiếm trong tay đột nhiên rung lên, một tiếng kêu lạ sắc bén phá không tản ra khiến cho Kim Sí Huyết Ảnh chấn động thân thể, mơ hồ có một sự bất an trong lòng. Kết quả như vậy khiến cho Kim Sí Huyết Ảnh cảm thấy rất kinh ngạc, miệng gầm thét một tiếng, cả người đảo chuyển giữa không trung né tránh một kiếm của Thiện Từ. Ở gần đó, Hứa Khiết, Hoàng Thiên, Dương Thiên trong lúc Thiện Từ tiếng công cũng đưa mắt ra hiệu cho nhau, ba người nhanh chóng triển khai công kích, phối hợp với hành động của Thiện Từ tạo thành một trận pháp tứ tượng, liên miên không ngừng phát động tiếng công.

Trong bốn người, Thiện Từ có thần kiếm hỗ trợ, nắm lấy thế chủ công. Hứa Khiết bên cạnh múa kiếm hỗ trợ, Hoàng Thiên thi triển ra Ma tông Tâm Dục Vô Ngân quấy nhiễu suy tư của Kim Sí Huyết Ảnh, Dương Thiên lại chọn lựa cơ hội, hơn nữa còn phái Mộc Tiêu hỗ trợ. Cứ như vậy, Kim Sí Huyết Ảnh một mình chống bốn, lập tức bị rơi vào thế hạ phong.

Thấy vậy, Kim Sí Huyết Ảnh hoàn toàn không để tâm, phòng ngự cẩn thận né tránh, hơn nữa còn để ý đến hư thực của địch nhân. Thân là một kẻ mạnh năm xưa, Kim Sí Huyết Ảnh không giống như Thái Huyền Hỏa Quy, y tuy xếp hạng sau Thái Huyền Hỏa Quy, nhưng thông minh tài trí của Kim Sí Huyết Ảnh còn mạnh hơn Thái Huyền Hỏa Quy rất nhiều. Lúc này đây, tình thế của Kim Sí Huyết Ảnh bất lợi, nếu đổi lại là Thái Huyền Hỏa Quy, phản ứng đầu tiên chính là phản kích điên cuồng. Nhưng Kim Sí Huyết Ảnh không hề làm như vậy, y chọn lựa phòng ngự chắc chắn, phân tích cẩn thận hư thực mạnh yếu của bốn địch nhân.

Theo Kim Sí Huyết Ảnh thấy được, trong bốn người thì Thiện Từ là uy hiếp lớn nhất, nguyên nhân không phải vì tu vi của Thiện Từ mà chính là thần kiếm trong tay của Thiện Từ. Ngoại trừ Thiện Từ ra, trong ba người còn lại, Dương Thiên thực lực mạnh nhất, Hứa Khiết và Hoàng Thiên sai biệt không lớn, chính là điểm đột phá tốt nhất.

Hiểu được tình hình rồi, Kim Sí Huyết Ảnh bắt đầu tính kế triển khai phản kích, có thể né tránh được Thiện Từ và Dương Thiên, đặt hết tinh lực lên Hứa Khiết và Hoàng Thiên, muốn phá vỡ thế liên thủ của địch nhân. Nhưng bốn người Hứa Khiết cũng rất thông minh, lập tức hiểu được dụng tâm của Kim Sí Huyết Ảnh, lập tức đưa ra đối sách tương ứng, để Thiện Từ và Dương Thiên tăng mạnh công kích, Hoàng Thiên và Hứa Khiết từ bên cạnh hỗ trợ, không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào cả. Như vậy, thế cục giằng co cứ vậy hình thành, Kim Sí Huyết Ảnh không thể không cẩn thận ứng phó.

Thấy tình hình của Kim Sí Huyết Ảnh như vậy, Thái Huyền Hỏa Quy hừ giận một tiếng, trong lòng rất phẫn nộ trước mọi chuyện của ngày hôm nay. Từ sau khi tỉnh giấc đến nay, Thái Huyền Hỏa Quy đã tiến hành vài lần chiến tranh chính diện với con người, mà từ đó đến giờ dường như chưa chiếm được chút tiện nghi nào cả. Điều này khiến cho y không khỏi hận thù trong lòng.