Thất Giới Hậu Truyện

Chương 849: Thánh sứ Trần Huyền – Phần 3




- Với thực lực của ngươi, so với Thông Thiên Tẩu không hề thua kém chút nào, xem ra có địa vị rất cao trong môn hạ Cửu Hư.

Thiên Lân lạnh lẽo nhìn, phá vỡ trầm lặng. Người áo trắng cười lạnh đáp:

- Ngươi nói những điều này, không phải chỉ muốn biết thân phận của ta.

Thiên Lân hừ giọng nói:

- Thân phận chỉ là một cách xưng hô mà thôi, nói và không nói hoàn toàn không liên quan, nhưng lại có thể mô tả được tâm tình của ngươi lúc này.

Người áo trắng nhướng cao mày, hừ lạnh đáp:

- Không cần phải nặn óc để sử dụng phép khích tướng, nếu như ngươi muốn biết thì ta nói cho ngươi biết. Trong môn phái Cửu Hư, tổng cộng có ba thánh sứ, sáu đại sứ giả, lúc trước Trương Phàm ngươi giết chính là một trong ba đại thánh sứ, đứng hàng thứ ba. Thông Thiên Tẩu trước đây ngươi đã gặp phải cũng là một thánh sứ, đứng hàng thứ hai. Còn ta có tên là Trần Huyền, đứng đầu trong Cửu Hư thánh sứ, chính là người đứng đầu trong môn hạ phái Cửu Hư.

Thiên Lân châm chọc nói:

- Người đứng đầu trong môn hạ Cửu Hư, ta có nên cảm thấy vinh hạnh phải không, bất ngờ được ngươi tự mình xông trận?

Người áo trắng Trần Huyền trầm giọng trả lời:

- Ngươi quả thực phải cảm thấy tự hào, có thể chết trong tay ta đúng là vinh hạnh của ngươi.

Thiên Lân nghe vậy cười lớn, khinh thường nói:

- Phải vậy chăng? Thế thì lúc trước mấy người Thông Thiên Tẩu gặp ta, không phải cũng là vinh hạnh của bọn họ sao?

Trần Huyền sắc mặt nặng nề, quát lên:

- Chớ có đắc ý vội, hôm nay ta phải khiến cho ngươi chôn ở đất này.

Thiên Lân châm chọc:

- Ngày trước Thông Thiên Tẩu cũng có giọng điệu như vậy, đáng tiếc kết quả không được như ý.

Trần Huyền lạnh lẽo nói:

- Kết quả có được như ý hay không, ngươi sẽ nhanh chóng biết được thôi.

Thiên Lân bật cười ngạo nghễ, phản bác lại:

- Chỉ bằng vào tuyệt kỹ vừa rồi của ngươi?

Trần Huyền đáp:

- Đó là Kim Tuyệt trong Thất Tuyệt đáng kiêu ngạo, có được thân thể phòng ngự kim cương bất hoại, sức mạnh công kích không gì chống được.

Thiên Lân châm chọc lại:

- Kim cương bất hoại? Thế thì sao ngực của ngươi lại chảy máu? Do ngươi tu luyện chưa đến hay là Kim Tuyệt chỉ là hư danh nói đùa thôi?

Trần Huyền tức giận, quát lên:

- Chớ có càn rỡ, nếu như ngươi không có thần kiếm trong tay, căn bản không làm ta bị thương chút nào.

Thiên Lân cười tà dị đáp:

- Ý hay đó, ta vừa hay có một thanh thần kiếm, Kim Tuyệt của ngươi trước mặt ta cũng như thùng rỗng kêu to mà thôi, ta khuyên ngươi hay là nhanh đổi sang pháp quyết khác, tránh việc mới ra quân đã không lợi.

Trần Huyền âm lạnh nói:

- Chớ cao hứng quá sớm, Kim Tuyệt đối mặt với thần kiếm của ngươi cũng như mới bày ra.

Lời còn vang bên tai, Trần Huyền lập tức thu ngắn khoảng cách giữa hai bên, hai tay nắm chặt quyền múa lên nhanh nhẹn sắc bén, vô số bóng quyền dày đặc chi chít, chỉ trong khoảnh khắc đã trùm lấy Thiên Lân.

Đối mặt với Kim Tuyệt của Trần Huyền, Thiên Lân miệng nói nhẹ nhàng dễ nghe, trong lòng lại không hề dám sơ ý, lập tức thu hồi thần kiếm, thi triển Hóa Hồn đại pháp của Quỷ vực, dùng sức mạnh ăn mòn cực âm cực tà chống lại quyền kình không gì ngăn được kia của Trần Huyền. Kim Tuyệt cực dương cực cương gặp phải Hóa Hồn đại pháp cực âm cực tà, hai bên tương sinh tương khắc, thắng bại hoàn toàn bằng vào tu vi của bản thân. Ban đầu, Trần Huyền xuất quyền, Thiên Lân xuất chưởng, hai người đấu nhau sức mạnh tương đương. Sau đó, theo thời gian trôi qua, do ảnh hưởng của hoàn cảnh, Hóa Hồn đại pháp của Thiên Lân tuy tàn độc vô cùng, nhưng dưới ánh mặt trời ngang đỉnh đầu, thời gian thi triển càng dài, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, về thiên thời địa lợi bị thua thiệt không ít. Cứ như vậy, Trần Huyền cuối cùng chiếm được ưu thế, đánh cho Thiên Lân liên tục thối lui. Đối mặt với tình hình như vậy, Thiên Lân có phần tức giận, trong não suy nghĩ phép ứng phó.

Từ thân phận của Trần Huyền, Thiên Lân hiểu được thực lực của Trần Huyền còn mạnh hơn Thông Thiên Tẩu, bản thân trước mắt chỉ mới thấy được một phần thực lực của địch nhân, thực lực chân chính của y như thế nào thì lúc này còn chưa suy đoán ra được. Hiện nay, nếu như ngay cả Kim Tuyệt của địch nhân cũng phá không được, tiếp theo cứ giao chiến thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Nghĩ đến những điều này, Thiên Lân trong não hiện lên một đối sách. Nếu như Kim Tuyệt có thể khiến cho Trần Huyền thân thể trở thành kim cương bất hoại, không sợ bất kỳ ngoại lực nào đánh được, thế thì nếu bản thân chuyển sang công kích tinh thần, chẳng phải vừa hay né tránh được ưu thế của địch nhân không?

Lúc này, Trần Huyền thân thể chấn động, rõ ràng bị ảnh hưởng, tốc độ tiến công giảm yếu hẳn đi, tiếp đó chuyển từ công thành thủ, triển khai phòng ngự. Bật cười tà mị, Thiên Lân khuôn mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng tàn khốc. Hắn vừa giữ nguyên công kích tinh thần, vừa bố trí một kết giới đóng kín quanh người của Trần Huyền, vây chặt y vào trong đó. Sau đó, Thiên Lân thúc động Thiên Tượng Vô Thường, trộn lẫn vài chục loại chân nguyên khác nhau của bản thân, bố trí mười bảy loại kết giới trận pháp khác nhau quanh người Trần huyền, vây y thật chặt chẽ trong đó.

Hoàn thành tất cả mọi thứ, Thiên Lân miệng nở nụ cười âm lạnh, tay phải lại giơ cao lên, năm ngón tay từ từ thu nhỏ lại, lại tiếp tục thi triển Ảo Diệt Tuyệt Sát một lần nữa, trộn lẫn nhiều loại sức mạnh trong cơ thể, phát huy một chiêu hủy diệt bên trong tầng tầng kết giới. Thời khắc đó, Trần Huyền có phần cảnh giác, để tránh bị trọng thương, Trần Huyền phát huy Kim Tuyệt đến mức cực hạn, cả người ánh vàng kim lấp lánh, da thịt toàn thân đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu đồng vàng, đạt đến cảnh giới kim cương bất hoại. Ảo Diệt Tuyệt Sát của Thiên Lân phối hợp với Thiên Tượng Vô Thường, lập tức phát nổ trong không gian đóng kín, sức nổ đáng sợ của nó đủ sức hủy diệt tất cả mọi sinh linh. Đối mặt với công kích như vậy, Trần Huyền không có chỗ né tránh, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, dùng thân thể kim cương bất hoại để đối mặt tất cả.

Nổ liên hoàn do bởi không gian đóng kín mà cứ diễn ra liên miên, sức mạnh hoàn toàn không khuếch tán cứ đấu đá lung tung trong kết giới, thật lâu cũng không hề mất đi. Bên ngoài kết giới, Thiên Lân khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười tàn khốc, thường xuyên quan sát tình hình của Trần Huyền, chờ đợi kết quả cuối cùng. Rất lâu sau, vụ nổ dần dần bình thường lại. Trần Huyền ở trong tầng kết giới bị y phục vỡ nát, miệng trào máu tươi, da thịt đã khôi phục lại bình thường, cả người thần sắc tiều tụy, khổ cực vô cùng.

Bật cười âm lạnh, Thiên Lân ý niệm thoáng động, tầng tầng kết giới liền nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức trói buộc lấy thân thể của Trần Huyền. Lúc này, Tàn Tình kiếm trên đầu của Thiên Lân rít lên ập đến, lập tức đâm xuyên qua trái tim của Trần Huyền, chấn nát tim mạch của y. Gầm thét một tiếng, Trần Huyền toàn thân ánh ngũ sắc mờ hiện, cả người lập tức thoát khỏi trói buộc của Thiên Lân, xuất hiện cách đó chục trượng.

Thấy vậy, Thiên Lân hỏi:

- Đây có phải là pháp quyết hư vô của phái Cửu Hư ngươi?

Trần Huyền hận thù nói:

- Không sai, đây chính là pháp quyết hư vô.

Thiên Lân cười tà dị đáp:

- Không cần phải nghiến răng nghiến lợi, đây mới là bắt đầu mà thôi. Ngược lại nếu ngươi có được tấm thân kim cương bất hoại thì cũng không quan tâm đến những điều này lắm.

Trần Huyền gằn giọng nói:

- Thiên Lân, ngươi chớ nên đắc ý. Tuy ngươi phá được Kim Tuyệt của ta, khiến hai mươi năm khổ luyện của ta tan tành mây khói, nhưng ta còn có pháp quyết khác, cũng vẫn có thể đưa ngươi vào đất chết.

Té ra, Ảo Diệt Tuyệt Sát vừa rồi của Thiên Lân phối hợp với Thiên Tượng Vô Thường, tuy không giết được Trần Huyền, lại phá giải được Kim Tuyệt mà Trần Huyền đã khổ tu hết hai mươi năm, đây chính là chuyện mà Trần Huyền không sao nghĩ ra được.

Thu lại nụ cười, Thiên Lân lạnh lùng tàn khốc nói:

- Phải vậy không, thế thì ta phải tìm hiểu qua coi thế nào.

Trần Huyền sắc mặt nhăn nhó, trong lòng hận thù vô cùng, từng câu từng chữ nhả ra:

- Mở to mắt của ngươi ra mà nhìn cho cẩn thận, ta sẽ tiễn ngươi về trời Tây.

Còn đang nói, dung mạo Trần Huyền biến chuyển, lập tức nam trở thành nữ, trong âm nhu toát ra khí thế lạnh lẽo.