Thất Hữu Bất Trực

Chương 1




Quách Minh Viễn hôm nay không có tăng ca, cũng đã từ chối lời mời của bạn học cũ, bất thường lái xe đến siêu thị, mua một đống vật dụng hàng ngày tạp nham nhét vào sau thùng xe, sau đó tiến thẳng đến nhà ga.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, vừa tính toán thời gian đám nhóc con kia đáp bến, vừa kéo kéo áo cổ áo sơmi, mở cửa kính xe ra, để cho đầu óc mình tỉnh táo lại từ trong một ngày ngập đầy chương trình mã hóa cùng tiếng huyên náo hỗn tạp của siêu thị lúc nãy.

Quách Minh Viễn thích nhất ban đêm thủ đô, cũng không phải vì mấy cái lý do cảm khái cuộc sống bức bối gì đó, màlà do gần đây buổi sáng anh đều bị nhốt trong tòa cao ốc, mạo hiểm sự nguy hiểm tinh khí bị bóp chết đối diện với màn hình máy tính cùng một đống ngôn ngữ máy tính loạn xà ngầu, chỉ có đến tối mới có thể xả hơi, mua chút đồ lấp đầy cái dạ dầy đáng thương, hít thở, nhắc nhở bản thân mình là con người chứ không phải máy móc.

Thấy bảo ngồi máy tính nhiều là dễ vô sinh lắm nha

Thực ra danh hiệu mà ngoại giới gắn cho dân IT bọn họ không phải không có lý, từ Quách Minh Viễn nhìn đến, điểm khác nhau lớn nhất giữa bọn họ cùng đám huynh đệ cửu vạn kia cũng vẻn vẹn chỉ là mua một bát mì rồi ngồi chồm hổm ăn với lại ngồi ăn trước bàn máy tính mà thôi. Mà dân lao động chẳng thèm lo lắng đến tháng năm tuổi tác, bọn họ thì thật sự là đang ăn cơm thanh xuân, tưởng tượng đến năm mình hai tám tuổi, lập tức sẽ bị sóng Trường Giang sau xô chết trên bờ cát, Quách Minh Viễn liền cảm thấy nhức nhối vô cùng.

Nguyên văn là Trường Giang hậu lãng: ý là lớp trẻ mới lên sẽ thay thế lớp người đi trước.

Mà nguyên nhân khiến anh lúc này vừa tan ca đã điên cuồng lái xe chạy tới nhà ga, cũng chính là để nghênh đón ba con “Sóng sau” sắp đến thủ đô để thỏa nhiệt huyết thanh xuân, cũng là ba đàn em mới cùng khoa cùng trường của mình.

Toàn bộ chuyện này là bắt đầu từ mười ngày trước.

Buổi tối Quách Minh Viễn nhận được điện thoại của ân sư đại học của mình.

“Là thầy Ngô ạ, thầy gần đây thân thể thế nào ạ, người thấy đó em cứ luôn bận rộn thế này, chẳng có cả thời gian về nhà, chờ sau Tết quay về nhất định sẽ đến thăm thầy......”

“Sao ạ? Công tác ạ, rất tốt rất tốt, ưm...... Mấy em lớp dưới muốn tới đây thực tập ư? Đương nhiên...... Đương nhiên phải chiếu cố......”

“Không thành vấn đề thầy cứ yên tâm, chỗ ở đã có em lo, dạ......”

“Chuyến số mười buổi tối? Có thời gian! Không thành vấn đề để em đi đón...... Thầy nói cho em biết thời gian......”

Lại đưa mắt nhìn số hiệu tàu ghi trên giấy nhớ, Quách Minh Viễn ngắm nghía bản thân trên kính xe một chút, cảm thấy mình cũng khá giống con người thành đạt, ít nhất cũng đủ cấp cho đám hậu bối trẻ tuổi mới nhảy vào hố lửa một không gian để mà khao khát tương lai tốt đẹp. Liền sau đó tắt máy, mang trong lòng tâm tình mâu thuẫn vô cùng chen vào nhà ga đang tuôn ra cả biển người.

Anh cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận đám nhóc, dù rằng trước đây chưa từng gặp mặt bao giờ.

Nhìn thấy ba đứa nhóc lôi rương hành lý, rõ ràng hưng phấn nhưng lại giả bộ bình tĩnh, Quách Minh Viễn không kìm được nở nụ cười, anh cảm giác như thấy lại chính mình năm năm trước, từ mới từ khuôn viên trường học bước ra, tựa như con ngỗng béo ngập mỡ mới xuất lò, hành tẩu trong thế giới lạnh lùng mà cao quý tràn ngập đầy chồn sói này......

Rất ngốc rất khờ dại.

Đương nhiên, cũng rất đáng yêu.

Đem điếu thuốc đã hút một nửa ném xuống, Quách Minh Viễn cười, vẫy vẫy tay về phía ba đứa nhóc cách đó không xa.

Ba người Thái Dương, Trương Gia cùng Lý Lập Bang vừa từ trạm bước ra liền thấy một anh chàng trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng vẫy chào bọn họ.

“Chào mấy đứa, anh là học sinh trước kia của thầy Ngô, tên Quách Minh Viễn.” Anh xuất phát từ thói quen công việc bắt tay từng người, tươi cười thân mật tự nhiên.

“Sư huynh!”

“Chào Quách sư huynh!”

Sau một hồi hàn huyên mang ý giới thiệu xưng tên khai họ, ba nhóc con mới ra đời chen chúc vào chiếc Excelle màu đen của Quách Minh Viễn.

Trương Gia ngồi bên tay lái phụ, là người ít nói nhất trong cả ba, đeo kính mắt bộ dáng nhã nhặn. Lý Lập Bang cùng Thái Dương ôm mấy bao lớn ngổn ngang ngã vào ghế sau, hai người này da mặt dày hơn một chút, đặc biệt là Thái Dương, trời sinh chính là tự nhiên như ruồi.

“Chỗ ở đã giúp mấy đứa tìm xong rồi, bất quá có hơi xa chút, mấy đứa có muốn đi ăn trước không?”

Chịu trận một ngày một đêm trên tàu hỏa, hai con sói đói phía sau vừa nghe lời này lập tức hoan hô, chẳng hề coi mình là người ngoài.

“Làm phiền anh quá.” Trương Gia mỉm cười, hai tên kia nào có biết đường cảm tạ Quách Minh Viễn.

“Khách khí cái gì!” Quách Minh Viễn nhẹ nhàng xoay tay lái, “Chờ mấy đứa lĩnh được tháng lương đầu tiên đừng quên mời anh đây ra ngoài làm một bữa ngon là được!”

“Đương nhiên ạ!” Thái Dương lập tức thò đầu xen mồm vào, vuốt lại nếp mái tóc bù xù sau một đêm lăn lóc trên tàu hỏa.”Thầy Ngô cũng kể với bọn em về Quách sư huynh, là nhân vật hoành tráng ở trường ta nha! Sau này ở thành B còn phải nhờ vả sư huynh che chở cho bọn em a......”

“Đủ rồi đó, yên lặng chút đi, dẫm lên tao rồi đây.” Lý Lập Bang một cước đem Thái Dương đá văng, nói với Quách Minh Viễn: “Anh à, anh đừng có để ý đến nó, con người nó chẳng có tý phẩm hạnh nào đâu!”

Thái Dương vô duyên vô cớ bị đạp, trộm liếc Quách Minh Viễn một cái, thấy người này không chú ý đến chỗ bọn họ, liền lập tức đánh trả, hai người lấy hành lý túi xách che chắn, bịt tai trộm chuông ở phía sau lăn lộn ăn miếng trả miếng. Trương Gia có chút mất mặt đem ánh mắt chuyển ra ngoài xe, thật muốn nói với vị sư huynh bên cạnh này nói rằng mình chẳng hề quen hai người kia.

Yểm nhĩ đạo linh: bịt tai trộm chuông tự lừa dối mình, không lừa dối được người (Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy)

Quách Minh Viễn mỉm cười lái xe tiến vào một hàng hotpot, đột nhiên cảm thấy, việc anh chuyển khỏi chỗ mình dọn đến ở cùng với mấy đứa đàn em này là quyết định vô cùng sáng suốt. Ngoài việc tiết kiệm tiền thuê nhà, quan trọng nhất là, sau này khi tan tầm mình có thể sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa.

Khoảng cách từ nơi Quách Minh Viễn thuê phòng cho đám đàn em đễn chỗ bọn họ đi làm khá xa. Chẳng có cách nào cả, hiện tại tiền thuê nhà trong thủ đô đã muốn cao đến mức khiến người ta lộn ruột, muốn ở thoải mái cũng chỉ có thể chạy ra ngoài năm vòng.

Ngũ hoàn: Cái này chắc là tính theo khu vực ngoại ô gì đó của các bợn Tung Của ”

Bất quá phòng ở rất lớn, có năm phòng, lầu trên lầu dưới, là một căn nhà theo đúng tiêu chuẩn Phục Thức.

Phục Thức lâu: Ờ thì là nhà hai tầng, đọc thì hiểu mà giải thích ra thì dài dòng lắm á:”

“Oa, khu nhà cấp cao a!”

Ba đứa nhà quê vào cửa liền tán thưởng, cởi giày đi chân đất đem hành lý quăng đầy sàn, giống như vịt con vui sướng chạy tán loạn.

Vẫn là trẻ con a, cả chặng đường dài mệt chết người cũng không dập tắt được tinh thần hoạt bát kia.

Quách Minh Viễn cong khóe miệng tiến vào sau cùng, đóng cửa xong xuôi, đem áo gió màu vàng nhạt treo lên móc bên cửa, lôi dép lê từ trong túi hàng siêu thị, chọn lấy một đôi đi vào, sau đó gọi mấy đứa đàn em đã chạy hết lên trên lầu:

“Này, đừng có đi chân trần, anh có mua dép lê, xuống đây đi vào đã!”

Thốt ra lời này xong, Quách Minh Viễn sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn thấy dáng dấp của bà mẹ trên người mình. Chẳng lẽ tuổi ngày một lớn, người ta sẽ không nhịn được quan tâm đến người nhỏ yếu hơn, thích tự coi mình là người giám hộ mà chỉ tay năm ngón với kẻ khác?

Không không không, anh không muốn mình sớm biến thành lão già lắm lời như vậy đâu.

Kết cấu phòng ốc rất đơn giản, trên lầu ba phòng ngủ, dưới lầu hai cái, một phòng bếp hai buồng vệ sinh, vật dụng đầy đủ hết. Thực lòng mà nói nếu có thứ gì không hợp ý, chính là sự bố trí giường trong phòng ngủ.

Năm phòng, trong đó một không giường, một lại là giường đôi, ba buồng khác đều là giường đơn.

Thái Dương là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề này, vậy nên liền mặt dày ôm hết hành lý giành trước chiếm lấy căn phòng có giường đôi kia.

Cậu đang thoải mái lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn 2m2, chợt nghe được đoạn đối thoại bên ngoài phòng khách giữa Trương Gia cùng Quách Minh Viễn ——

Trương Gia: Sư huynh, anh cũng ở cùng bọn em à?

Quách Minh Viễn: Đúng vậy, để tiết kiệm chút phí thuê nhà cùng điện nước thôi ấy mà, ha hả.

Trương Gia: Vậy chúng ta tổng là bốn người hả?

Quách Minh Viễn: Hẳn không phải vậy, anh nghe chủ nhà nói này căn nhà này là cho năm người thuê, nên chắc còn có một người nữa, mấy ngày nữa sẽ dọn vào.

Trương Gia: Vậy...... Chúng ta đều chọn hết phòng tốt, còn lại căn phòng không giường kia, đến lúc người ta đến đây có phải là không hay lắm không?

Quách Minh Viễn: Không sao, phòng của tiểu Thái chẳng phải có giường đôi hay sao, đến lúc người mới tới thì cho ở cùng vài ngày đã, cuối tuần mua thêm giường mới là ổn rồi......

Thái Dương ngừng lăn lộn trên giường, ôm gối đầu nằm ngửa ra chốc lát, sau đó lại bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường.

Cậu sớm đã cảm thấy thằng Trương Gia này là đồ lắm chuyện, nhiều lời y như con gái.

Có biết cái gì gọi là đến trước hưởng trước hay không, cậu chiếm được thì chính là của cậu, kẻ mới tới thì có quan hệ quái gì tới cậu đâu!

Phòng này của cậu, giường này cũng là của cậu, cậu hiện tại đã đánh dấu mùi vào từng góc phòng này rồi.

Từ giờ trở đi, căn phòng này chính là bản thân cậu, kể cả thần thánh cũng không thể xâm phạm!

Đừng có ai hòng mơ tưởng đến!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuộc sống chung tràn đầy ái tình sắp sửa bắt đầu XD

—————————–Sau khi hoàn thành món dưa om Chất tử, mềnh quyết định thử sức với món hầm Hiện đại văn này chút =))