Thắt Lưng Hoa

Chương 36: Đó là một điều quá xa vời đối với cô ta




Mãi đến tận trưa, Ngụy Tuần mới đến chỗ Lí Mộ, mang theo hai quầng mắt, trong mắt lờ mờ tia máu. Khi vóc dáng cao ráo của anh xuất hiện ở cửa tiệm sách đã thu hút sự chú ý của một vài cô gái.

Trên tay anh đang cầm hộp cơm, đó là bữa trưa anh sẽ nhờ người mang đến cho cô mỗi ngày.

Lí Mộ nói với cô gái làm cùng một tiếng, rồi dẫn anh đi lên lầu.

Cô đi đằng trước nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang chăm chú nhìn phía sau.

Trên tầng được bài trí rất đơn giản, hai người ngồi đối diện nhau. Ngụy Tuần lần lượt bày từng hộp đồ ăn lên bàn. Lí Mộ mở miệng trước: “Anh nên về nhà nghỉ ngơi mới phải.”

Cô không cần đoán cũng biết là anh đã đi thẳng từ bệnh viện đến đây.

Ngụy Tuần không nghĩ đến việc về nhà nghỉ ngơi mà chỉ biết rằng nếu không đến gặp cô thì anh sẽ không yên lòng.

Anh hỏi: “Em giận à, Tiểu Mộ?”

Cô quả thực đã tức giận, nhưng những cảm xúc phức tạp mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cô khó chịu hơn mười giờ qua. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại: “Cô ta ổn rồi chứ?”

“Ừ.”

Đồ ăn còn đang bốc khói nghi ngút, song Lí Mộ lại chẳng buồn động đũa: “Vậy em có thể hỏi là cô ta đã xảy ra chuyện gì không?”

Cô muốn biết rốt cuộc Trịnh Yến Yến đã gặp phải chuyện gì mà có thể khiến chồng cô phải tất tả chạy đến bệnh viện trông cô ta vào lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy.

Lúc Ngụy Tuần đến bệnh viện, Trịnh Yến Yến vẫn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang rửa ruột cho cô ta. Cô ta bị ngộ độc rượu cấp tính, và được chủ quán bar đưa đến bệnh viện. Ý thức của cô ta vẫn luôn mơ mơ màng màng, mãi đến sáng mới dần dần tỉnh lại. Sau đó, cô ta luôn miệng cảm ơn Ngụy Tuần. Anh hỏi cô ta vì sao lại uống nhiều rượu như thế, nhưng cô ta không nói gì.

Trong trí nhớ của anh, Trịnh Yến Yến là một cô gái quật cường, dẫu từng chịu nhiều bất công và chỉ trích, song sẽ không làm tổn thương đến thân thể của mình. Ngặt nỗi, dù anh có hỏi thế nào thì cô ta cũng không nói một lời.

Lúc này Phùng Triều, chồng tương lai của cô ta lại không thấy bóng dáng đâu. Ngụy Tuần cho rằng có lẽ chuyện này có liên quan đến anh ta. Trịnh Yến Yến đã không muốn nói, anh cũng không tiện hỏi thêm.

Cô ta không muốn để mẹ mình biết chuyện con gái đang nằm viện, anh liền giúp cô ta liên lạc với bạn bè của cô ta. Sau khi người bạn đó đến bệnh viện, anh chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, anh mới đi chưa được bao xa, người bạn của cô ta đã đuổi theo, và kể với anh những điều mà Trịnh Yến Yến không muốn để người khác biết.

“Ban đầu, Yến Yến cũng không muốn kể với tôi. Có lần tôi vô tình nhìn thấy những vết tím bầm trên người cô ấy, tôi mới hỏi cô ấy đây là bị làm sao. Cô ấy không chịu nói. Về sau, tôi gặng hỏi mãi, cô ấy mới kể rằng cô ấy và Phùng Triều thường xuyên cãi vã, trong lúc xô đẩy, không cẩn thận nên đã bị thương. Nhưng xô đẩy kiểu gì mà để lại nhiều vết bầm tím như vậy. Tôi lo quá, lại hỏi cô ấy có phải là bị Phùng Triều đánh không. Bấy giờ cô ấy mới nói thật rằng Phùng Triều rất hay ghen. Mỗi lần lên cơn ghen là anh ta lại… bắt ép cô ấy. Những vết bầm tím đó là do cô ấy giãy giụa mà ra. Cô ấy còn kể, mỗi lần xong chuyện, Phùng Triều đều rối rít xin lỗi cô ấy và nói rằng cũng bởi anh ta quá yêu cô ấy nên mới thế. Yến Yến dễ mềm lòng, lần nào cũng tha thứ cho anh ta. Gần đây, nhà Phùng Triều xảy ra chuyện, cơn ghen của anh ta càng ngày càng trầm trọng. Yến Yến không chịu được nữa liền đề nghị chia tay. Phùng Triều không đồng ý, vẫn một mực quấn lấy cô ấy. Yến Yến phớt lờ anh ta, anh ta lại chạy đến làm phiền mẹ của cô ấy. Có lẽ cô ấy quá bế tắc nên mới đến quán bar uống rượu giải sầu. Anh Ngụy à, trước đây tôi thường hay nghe Yến Yến nhắc đến anh. Anh là người tốt, anh có thể giúp Yến Yến một tay không?”

Lí Mộ hỏi: “Anh có định giúp cô ta không?”

Ngụy Tuần nhìn vẻ mặt bình thản, dửng dưng của cô. Anh trầm ngâm một lát, rồi nói: “Tiểu Mộ, cô ấy đã từng chịu tổn thương vì anh, anh…”

“Anh đang nói đến chuyện hồi đại học, cô ta vì anh mà bị mọi người xỉa xói sao? Ngụy Tuần, người đăng bài có phải là anh đâu, anh không làm gì sai hết. Chẳng lẽ chỉ vì thế mà anh muốn chịu trách nhiệm với cô ta cả đời à? Anh lấy tư cách gì để giúp cô ta?”

Lí Mộ đảo đồ ăn trong bát, cố hết sức mà nói lời hòa nhã.

Ngụy Tuần bèn giải thích: “Lí Mộ à, anh lấy tư cách là bạn bè. Nếu đổi lại là người anh, anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Anh thật sự không có suy nghĩ gì khác đâu.”

Lí Mộ cười nhạt: “Anh coi cô ta là bạn, nhưng cô ta có coi anh là bạn không?”

Cô cảm thấy vừa buồn lòng vừa bực mình. Cô có thể đoán được phản ứng của anh. Nếu đặt mình vào vị trí của anh, ví thử bạn bè cô gặp phải chuyện như vậy, cô cũng không thể làm như mắt điếc tai ngơ. Có điều, cô vẫn không cách nào chấp nhận được những lời anh nói. Nếu là người khác thì được, nhưng Trịnh Yến Yến thì không được. Cô không muốn để anh nhúng tay vào chuyện của cô ta, bởi vì Trịnh Yến Yến chẳng hề đơn giản như anh nghĩ.

Lí Mộ ngẩng đầu nhìn Ngụy Tuần, anh cũng không né tránh ánh mắt cô, ngược lại còn nghiêm túc nhìn cô bằng ánh mắt đầy thẳng thắn. Cô không thấy bất kỳ sự chột dạ hay do dự nào trong ánh mắt ấy.

Anh ôn tồn nói: “Tiểu Mộ, hãy tin anh. Anh thật sự không có suy nghĩ gì khác với cô ấy. Người anh quan tâm nhất là em.”

Ngụy Tuần từng bảo rằng anh sẽ không nói dối cô.

Cô vẫn luôn tin tưởng anh, song bất luận thế nào cô vẫn không muốn thỏa hiệp: “Nếu em không cho anh giúp cô ta, anh có cảm thấy em thật ích kỷ không, Ngụy Tuần?”

“Không đâu.”

Cô lại hỏi tiếp: “Vậy anh sẽ nghe lời em mà mặc kệ cô ta chứ?”

“Chuyện hôm nay, em không hỏi anh, anh cũng sẽ chủ động nói với em. Nếu em thật sự không muốn anh tiếp xúc với cô ấy, anh sẽ không gặp cô ấy nữa.”

“Sau này liệu anh có cảm thấy áy náy không?”

Anh liền im lặng.

“Anh sợ em sẽ trách anh, thì em cũng sợ sau này anh sẽ trách em.”

Nếu cô nói “không”, cô phải làm thế nào để đối mặt với sự cắn rứt của anh trong những ngày tháng tới.

Lí Mộ không muốn nhắc đến chuyện của Trịnh Yến Yến nữa. Cô yên lặng ăn cơm. Tuy không đói nhưng cô vẫn cố ăn hai bát. Ngụy Tuần gần như cả đêm qua không được nghỉ ngơi. Lí Mộ giành phần thu dọn hộp cơm, còn anh dựa đầu vào ghế sô pha, nhắm mắt lại.

Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, cuối cùng Lí Mộ lại không đành lòng. Cô lấy một chiếc chăn nhỏ vẫn cất ở đây, rồi nhẹ nhàng đắp lên người anh.

“Tại sao anh không nghĩ cho bản thân một chút chứ.” Cô nhìn anh một lúc, sau đó quay người đi xuống trông tiệm.

Ngụy Tuần đắp chiếc chăn có mùi hương thuộc về Lí Mộ, ngủ thẳng một mạch cho đến chập tối. Trong lúc anh ngủ, cô có đi lên lầu một lần, thấy anh vẫn ngủ say nên không gọi anh dậy.

Ngụy Tuần bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của trợ lí Trần. Lúc cúp máy, anh mới nhận ra trong phòng đã lờ mờ tối.

Ngụy Tuần đi xuống lầu, đúng lúc vị khách cuối cùng rời khỏi tiệm.

“Anh dậy rồi à.” Lí Mộ ngồi sau quầy, nhìn anh từng bước đi xuống cầu thang. Nét mặt cô vẫn như thường, như thể đêm qua anh không hề ra khỏi nhà vậy.

Anh đi đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, động tác rất đỗi dịu dàng và tình cảm: “Chúng ta về nhà thôi em!”

“Vâng.”

Hai người rất ăn ý mà không nhắc đến chuyện kia nữa, giống như chưa từng có gì xảy ra.

Lí Mộ biết Ngụy Tuần đang giúp Trịnh Yến Yến, nhưng cô không tiếp tục hỏi, anh cũng không nói đến nữa.

Anh không gặp riêng cô ta hay đích thân ra mặt, mà chỉ để trợ lí Trần đi giải quyết. Như vậy, Lí Mộ càng không có lí do để phản đối, còn anh lại giữ được khoảng cách thích hợp một cách có chừng mực.

Về sau, Trịnh Yến Yến gọi hai cuộc điện thoại, một lần là Lí Mộ nghe máy. Lúc đó, Ngụy Tuần đang tắm, điện thoại của anh đổ chuông, thấy tên của Trịnh Yến Yến hiện trên màn hình, cô bèn nhận cuộc gọi.

“A lô, tôi là Lí Mộ. Ngụy Tuần đang tắm, lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô.”

Cô đang cố ý.

Nghe thấy giọng Lí Mộ, Trịnh Yến Yến ở đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng: “Chào cô, tôi là Trịnh Yến Yến.”

“Ừ, tôi biết.”

Cô ta nói với giọng dè dặt: “Tôi… không có việc gì cả, chỉ là muốn cảm ơn anh Ngụy đã giúp đỡ tôi. Mong cô đừng để bụng.”

“Tôi để bụng đấy, nhưng điều tôi để bụng nhất là cô cứ thường xuyên gọi điện thoại cho anh ấy. Tôi rất lấy làm tiếc vì những gì xảy ra với cô, hi vọng cô có thể mau chóng bước ra khỏi cuộc tình đó và một lần nữa tìm được hạnh phúc của mình. Cơ mà, hạnh phúc của cô không phải là ở Ngụy Tuần, anh ấy đã kết hôn rồi.”

Bàn tay cô nắm chặt điện thoại, bản thân cô cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mình có thể nói ra những lời sặc mùi hăm dọa như vậy.

Trịnh Yến Yến hiển nhiên cũng không ngờ rằng cô sẽ nói như thế: “Tôi xin tôi, tôi không có ý quấy rầy hai người.”

“Hi vọng là vậy. Tôi sẽ nói với anh ấy việc cô gọi điện thoại tới.”

Lí Mộ đặt điện thoại của Ngụy Tuần trên giường, rồi xoay người nằm nghiêng. Lúc Ngụy Tuần đi ra, anh thấy cô đang mở tròn mắt ngẩn ngơ.

“Em khó chịu ở đâu à, Tiểu Mộ?” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi.

“Không ạ, vừa rồi cô ta gọi cho anh, em đã nghe máy.”

Ánh mắt anh lóe lên, không cần nói cô cũng biến ánh mắt đó có nghĩa là gì.

Anh lại hỏi: “Cô ấy nói gì khiến em không vui sao?”

“Cô ta nói gì em cũng không vui.”

“Tiểu Mộ…”

“Em cảm thấy cô ta thật đáng sợ. Em thực sự rất ghét cô ta. Ngụy Tuần, anh đừng bận tâm đ ến cô ta nữa có được không?” Cô ôm chặt lấy eo anh.

Cô thật sự rất rất muốn nói rằng, nếu anh vẫn còn thích cô ta thì cô sẽ rời đi. Chỉ là, lần này cô lại không tài nào nói ra được những lời đó.

Ngụy Tuần có thể cảm nhận được sự hoang mang phấp phỏng của Lí Mộ, anh đưa tay khẽ vuốt v3 lưng cô.

“Tiểu Mộ à, cô ấy không có ác ý đâu. Sau này nếu không có chuyện gì, anh sẽ không đi gặp cô ấy nữa.”

Cô không biết là cô ta có ác ý hay không, cô chỉ biết rằng cô ta muốn cướp anh khỏi tay cô.

Lí Mộ cứ tưởng bản thân có thể dễ dàng buông tay, nhưng lúc này cô lại như một đứa trẻ, chỉ biết ôm chặt lấy anh. Sau đó, cô ngủ thiếp đi dưới sự vỗ về của Ngụy Tuần. Nhận thấy tâm trạng của cô bất ổn, Ngụy Tuần gọi điện hỏi bác sĩ Triệu. Bác sĩ Triệu giải thích, nội tiết tố của phụ nữ sẽ thay đổi trong thời kỳ mang thai, cảm xúc thất thường, rất dễ nhạy cảm và trở nên yếu đuối. Đây đều là hiện tượng bình thường, chỉ cần chú ý quan tâm săn sóc, năng đi ra ngoài và làm một vài việc khiến cô cảm thấy vui vẻ là có thể giải tỏa được tâm trạng bức bối.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với bác sĩ Triệu, Ngụy Tuần gọi lại cho Trịnh Yến Yến. Cô ta nói là không có việc gì, giọng điệu rất e dè.

“Anh Ngụy, anh nghỉ ngơi sớm đi, em không làm phiền hai người nữa. Em thật sự rất xin lỗi vì đã gây nhiều rắc rối cho anh.”

“Không sao, nếu có việc cần giúp đỡ, em có thể liên lạc với trợ lí Trần. Mấy ngày này anh không ở thành phố C. Em chú ý cẩn thận nhé.”

“Anh đi công tác ạ?”

Ngụy Tuần đã trở về phòng ngủ, anh nhỏ giọng hơn. Ngắm khuôn mặt yên bình đang say giấc của Lí Mộ, trái tim anh chợt mềm nhũn: “Anh muốn dẫn Tiểu Mộ ra ngoài chơi cho khuây khỏa.”

“Thế ạ. Vậy anh đi nghỉ đi, tạm biệt anh.”

“Ừ.”

Trịnh Yến Yến cầm điện thoại trong tay một lúc lâu. Cô ta đã xuất viện về nhà, lúc này đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường. Bạn cô ta lo lắng cho cô ta, nên vẫn luôn ở bên chăm sóc. Thấy đèn trong phòng cô ta vẫn sáng, cô ấy bước vào, hỏi: “Cậu vẫn chưa đi ngủ à Yến Yến?”

“Ừ, mình ngủ ngay đây.”

Cô ta trả lời qua quýt. Người bạn kia cho rằng cô ta còn phiền não vì chuyện của Phùng Triều.

Rèm cửa sổ được kéo ra, nhìn từ đây xuống có thể thấp thoáng trông thấy Phùng Triều đang đứng dưới lầu. Anh ta vẫn luôn cầu xin sự tha thứ của Trịnh Yến Yến, quả là kiên trì một cách phi thường.

“Yến Yến, cậu đừng lo. Bên ngoài có người canh gác, anh ta không vào được đây đâu.”

Trợ lí Trần đã thuê hai vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho Trịnh Yến Yến, vì vậy Phùng Triều không thể đến gần cô ta được nữa. Dần dà, anh ta cũng sẽ bỏ cuộc mà thôi.

“Ừ, mình không lo gì đâu.” Trịnh Yến Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, thế nhưng là đang ngẩng đầu nhìn mặt trăng.

Hạnh phúc sao? Đó là một điều quá xa vời đối với cô ta.