Thay Chị Gả Đại Gia

Chương 64




Trans: Cam

Beta: Hoàng Lan

Việc Trần Hoài Kiêu muốn đóng bộ phim "Năm thứ ba sau khi anh rời đi" đã khiến cho cả đoàn làm phim giật mình kinh ngạc.

Sau khi studio của Lục Kỳ Nhiên nghe thấy tin tức, vội vàng liên lạc với đạo diễn Hứa, tỏ ý rằng mình có thể diễn vai chính, cho dù nữ chính thứ nhất là Bạch Nhân cũng không sao.

Đạo diễn Hứa thẳng thừng từ chối anh ta.

Nói chơi cái gì thế, đó là Trần Hoài Kiêu á nha!

Tin tức Trần Hoài Kiêu đóng bộ phim này đã bùng nổ, một khi tin lộ ra, bộ phim lập tức trở thành kịch bản phim được chờ đón nhất trong mấy năm gần đây, không ai so sánh bằng!

Nhiệt độ và lượng người theo dõi của Trần Hoài Kiêu, một ngôi sao có tiếng là có thể so sánh được sao chứ.

Đoàn phim giống trống khua chiêng thu xếp, chuẩn bị xong xuôi vào thứ tư tuần sau là ngày lành tháng tốt, chính thức khởi quay!

Bạch Nhân nằm trên chiếc ghế sô pha mềm mại kiểu Châu Âu, kịch bản úp trên mặt, thật sự nghĩ mãi không ra.

Trần Hoài Kiêu thế mà lại muốn đi đóng phim, anh ấy rảnh rỗi đến chết rồi sao?

Hay là truyền thông Xán Tinh sắp không chống đỡ nổi chuẩn bị phá sản, sếp tổng phải đích thân đi kiếm tiền.

Hay là... muốn giúp đỡ cô?

Nhưng mà ông cụ Trần đang nâng đỡ Tần Dao, Tần Dao thuận lợi tiến lên hàng ngũ bên trên, trở thành sao nữ đang nổi tiếng quyền thế rất mạnh, không phải là chuyện mà Trần Hoài Kiêu thấy vui sướng sao?

Là ánh trăng sáng nhớ mãi không quên đó!

Anh ấy sẽ vì người thế thân giả tạo là cô, tháo dỡ bệ đỡ của ánh trăng sáng sao.

Hiện tại Bạch Nhân hãy còn nhớ khoảnh khắc Tần Dao nghe thấy tin tức, sắc mặt còn khó coi hơn cả nuốt một đống giun.

Trước kia cô từng diễn cặp với Trần Hoài Kiêu, biết được người đàn ông này bất kể về năng lực ghi nhớ, nền tảng kỹ thuật đài từ, hay là kỹ năng diễn đều là hàng đầu.

Khi đó cô còn cảm khái, nói Trần Hoài Kiêu không vào giới giải trí quả thật là một tổn thất.

Không ngờ lời thốt ra đã thành tiên tri.

Không phải truyền thông Xán Tinh thật sự sắp phá sản rồi chứ.

Bạch Nhân nghĩ tới nghĩ lui, từ đầu tới cuối vẫn cảm thấy không yên lòng, vì vậy gọi điện thoại cho Trần Hoài Kiêu.

Nhưng trong điện thoại lại vang lên giọng nói không cảm xúc: "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện tại đang bận."

"Ây da."

Bạch Nhân đặt điện thoại xuống, không gọi cho anh thêm nữa.

Thôi vậy, đã thế này thì cứ làm theo sắp xếp, đóng bộ phim này cho thật hay mới là điều quan trọng nhất.

Cô ngửi thấy mùi thức ăn ngon, đưa bước chân đến bên nhà bếp.

Đường Tạp đang đeo tạp dề hoa văn bông cúc nhuyễn, đang nấu nướng cơm tối cho Bạch Nhân.

"Đường Tạp, tiền lương tháng trước nếu như Trần Hoài Kiêu không chuyển cho anh, anh đưa số tài khoản cho tôi, tôi chuyển cho anh, lúc trước bao nhiêu thì bây giờ bấy nhiêu, không thiếu anh một đồng nào đâu."

"Không cần đâu mợ chủ, Trần tổng đã chuyển cho tôi rồi." Đường Tạp buông cái chảo ra, ngoảnh lại nói chuyện: "Đã vậy còn cho thêm tiền lương tăng ca."

"Trần Hoài Kiêu trả cho anh rồi?" Bạch Nhân vô cùng kinh ngạc: "Nhưng mà anh đâu còn ở nhà họ Trần nữa."

"Ngày đầu tiên kết hôn cậu chủ đã nói qua với tôi, công việc của tôi là chăm sóc cho mợ chủ." Đường Tạp mỉm cười nói chuyện: "Cho nên mợ chủ ở đâu, thì tôi làm quản gia ở đó, chứ không nhất định phải làm công việc cho nhà họ Trần."

Tới giờ phút này, Bạch Nhân mới suy nghĩ đến vấn đề kinh doanh kiếm tiền của Trần Hoài Kiêu.

"Anh ấy là cậu chủ mười đầu ngón tay không dính nước lạnh ngày xuân, tôi dẫn anh đi rồi, anh ấy phải ăn cái gì bây giờ."

"Không sao, Trần tổng có thể ăn mì gói."

"..."

Đây là quản gia thân cận.

"Mợ chủ, còn nửa tiếng nữa là tới giờ cơm tối, mợ có thể ra ngoài tản bộ."

"Cũng được, tôi dẫn Tiểu Hắc ra ngoài dạo một vòng."

Bạch Nhân ra sân sau dẫn con becgie của Lý Thuần Phong, đến khu công viên sinh thái dạo bộ.

Dù sao thì Lý Thuần Phong cũng bảo cô vào ở trong trang viên kiểu Pháp siêu xa hoa này, còn chưa thu tiền thuê, cũng vì muốn để cho cô có thể giúp anh ta dắt chó đi dạo, công việc này thế mà cũng nhàn nhã.

...

Trần Hoài Kiêu mặc bộ đồ thể thao màu đen, đeo tai nghe không dây, đang chạy bộ tập thể dục trong công viên.

Trong tai nghe truyền lại giọng nói trách cứ của ông cụ Trần: "Trần Hoài Kiêu, có phải cháu điên rồi không! Ai cho phép cháu đi đóng phim, có phải gần đây cháu rảnh lắm không!"

"Ông nội, cháu rất minh mẫn, biết bản thân đang làm chuyện gì." Trần Hoài Kiêu ung dung nói: "Cháu hỗ trợ cho sự nghiệp của Bạch Nhân, không chỉ hỗ trợ, cháu còn sẽ nâng đỡ để cô ấy đến gần nhất với vị trí minh tinh, cháu muốn hiện thực hóa giấc mơ của cô ấy."

"Chỉ vì người phụ nữ này mà chuyện gì cháu cũng không màng tới."

"Cháu không phải vì cô ấy." Trần Hoài Kiêu nhớ đến những năm thân bất do kỷ đó, nhớ đến những kiềm chế của mình, dừng một chút rồi trầm giọng nói: "Cháu làm là vì chính bản thân mình."

Cho dù chỉ có lần này, anh cũng muốn nghe theo tiếng lòng của chính mình.

Trần Hoài Kiêu chủ động cúp máy, tiếp tục chạy bộ.

Chưa được bao xa thì đã gặp Bạch Nhân ra khỏi nhà dắt chó đi dạo, một tay dắt chó, tay kia đang cầm túi tiện lợi, đang nhặt bánh cho chó.

Nhìn thấy Trần Hoài Kiêu, Bạch Nhân ngẩn người: "Sao anh ở đây?"

Trần Hoài Kiêu lấy chiếc khăn lông trắng trên vai ra lau mồ hôi, ánh mắt nhìn cô với vẻ thiết tha: "Như em nhìn thấy, anh đang chạy bộ."

"Không phải..." Bạch Nhân nhìn xung quanh công viên sinh thái: "Nơi này cách nhà thủy tạ rất xa, Anh vượt qua nửa thành phố để tới đây chạy bộ, anh chạy marathon hả?"

"Ông tình nguyện." Vẻ mặt Trần Hoài Kiêu không tự nhiên cho lắm, nhìn thấy con becgie trong tay Bạch Nhân: "Con chó em nuôi là?"

"Là của Lý Thuần Phong, tôi dẫn nó đi dạo giùm anh ta."

Sự tha thiết trong ánh mắt Trần Hoài Kiêu bớt đi vài phần, khôi phục lại vẻ lạnh lùng thờ ơ lúc trước: "Anh không biết, em yêu thích chó đến thế."

"Lý Thuần Phong cho tôi mượn nhà, điều kiện chính là dẫn chó đi dạo giùm cậu ta."

"Cậu ta không mướn nổi người giúp việc à, để cho vợ anh dẫn chó đi dạo giùm cậu ta?"

Bạch Nhân đánh giá vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Trần Hoài Kiêu, không muốn cãi nhau với anh nữa, chỉ buồn bực hỏi: "Anh đến tìm tôi à?"

"Không phải."

"Sao cũng được, dù gì tôi cũng có việc tìm anh."

Vẻ bất mãn trên mặt Trần Hoài Kiêu tan thành mây khói, tiến lên trước một bước, dịu dàng hỏi: "Em tìm anh có việc gì?"

"Tôi muốn hỏi anh á, tại sao nhận lời đóng bộ phim “Năm thứ ba sau khi em rời đi”." Bạch Nhân nhìn anh: "Lẽ nào vì bởi vì tôi..."

"Tất nhiên không phải." Trần Hoài Kiêu thuận miệng bịa chuyện: "Công ty truyền thông Xán Tinh sắp phá sản rồi, anh đứng ra đóng phim, tiết kiệm được tiền, dù gì thì công ty cũng có biết bao nhiêu người phải có cơm ăn."

"Tôi biết ngay mà!" Bạch Nhân vội vàng lên tiếng: "Chắc chắn là vì nguyên nhân này!"

Trần Hoài Kiêu: "?"

Tại sao cô thật sự cho rằng anh sắp phá sản?

Trần Hoài Kiêu liếc nhìn con chó becgie cô đang dắt trong tay, rồi lại nhìn sang góc trang viên sang trọng sau lưng cô: "Cho nên em sớm biết anh sắp phá sản nên đi bám víu người khác?"

"..."

Bạch Nhân biết tính cách Trần Hoài Kiêu đa nghi và nhạy cảm cỡ nào, nói với cảm giác vò đã mẻ lại còn sứt: "Phải đó phải đó, thừa dịp lúc này anh còn chưa phá sản, ly hôn còn có thể được chia chút ít tài sản, chậm một chút chỉ sợ tôi phải gánh trách nhiệm trả nợ."

Ánh mắt Trần Hoài Kiêu rõ ràng đã trở nên ảm đạm hơn, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nhạt: "Phải nắm chắc thời gian, sáng mai, anh sẽ mang theo giấy đăng ký kết hôn, gặp mặt ở cửa cục dân chính."

Nói xong, anh xoay người rời đi ngay.

Bạch Nhân vần vò sợi dây dắt chó, hơi do dự, rồi quyết định gọi giữ anh lại: "Trần Hoài Kiêu."

Người đàn ông dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại, bóng lưng thật dài chìm sâu trong bóng đêm dày đặc.

"Tạm thời có thể chưa tính chuyện ly hôn, chờ công ty ổn trở lại rồi nói."

Trần Hoài Kiêu ngoảnh lại, kinh ngạc nhìn cô.

Bạch Nhân liếc mắt, vẻ mặt không tự nhiên cho lắm rồi nói: "Vừa nãy nói đùa thôi, trước kia anh giúp tôi nhiều như thế, tôi cũng không phải người qua cầu rút ván. Nếu như anh thật sự thiếu nợ, tôi nhất định vẫn sẽ ở bên cạnh anh."

Trong lòng Trần Hoài Kiêu thoáng chần chừ, nói với vẻ mặt tỉnh bơ: "À, tình cảnh công ty hiện tại rất khó khăn, có thể phải cần thời gian rất lâu mới hồi phục lại."

"Chỉ cần có thể ổn định trở lại."

Sau khi Bạch Nhân rời đi, Trần Hoài Kiêu gọi điện thoại ngay cho Thẩm Bân: "Tất cả nhân viên của công ty có thể làm việc từ xa sẽ chuyển nơi làm việc đến các khách sạn năm sao ở Maldives, khiến công ty bị bỏ trống và tạo ra ảo tưởng phá sản, nhưng không được ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty."

Thẩm Bân vô cùng ngạc nhiên: "Ngài Kiêu, why?"

"Là quyết sách của tôi, anh lại còn muốn hỏi tại sao?"

"Không không không." Thẩm Bân dừng lại một chút, lên tiếng: "Chỉ có một câu hỏi."

"Nói."

"Tôi có thể được xin chuyển tới một vị trí làm việc từ xa không?"

"Không được, anh ở lại bên cạnh tôi."

"Ngài Kiêu...QAQ."

"Phải rồi, còn có một chuyện."

"Ngài Kiêu cứ nói."

"Tôi muốn nuôi chó, kiếm một con chó cho tôi."

"Hả???"

"..."

Thẩm Bân biết hiện tại bản thân đã có quá nhiều vấn đề, ho nhẹ một tiếng, khôi phục lại thái độ chuyên nghiệp: "Ý tôi là, ngài muốn nuôi giống chó nào đây ạ?"

Trần Hoài Kiêu nhớ đến con chó becgie hung dữ chắn ở trước mặt Bạch Nhân, anh nói: "Hung dữ, biết sủa, có thể bảo vệ chủ, còn phải biết khiến con gái thấy vui."

Thẩm Bân: "Được rồi! Thế thì đi làm thôi!"

...

Sáng hôm sau, Trần Hoài Kiêu đứng ở trước cửa phòng làm việc, khoanh tay, cực kỳ cạn lời nhìn con corgi chân ngắn trong tay Thẩm Bân.

Cả một nhóm nhân viên nữ vây quanh nó chọc cười chụp hình, con chó cũng vui mừng không sao kể xiết, chiếc đuôi lông xù ra sức quẫy quẫy, nét mặt tươi vui.

Trần Hoài Kiêu xoa xoa chỗ giữa chân mày, nhìn Thẩm Bân: "Đây là con chó tôi tìm, biết sủa, biết bảo vệ chủ nhân đó hả?"

"Thưa Trần tổng, con này là chó nhà người anh em của tôi sinh ra, ngài đừng trông nó mềm mại đáng yêu thế này, đó là vì nó còn bé, giống chó này tuyệt đối có thể bảo vệ chủ nhân, vô cùng hung dữ!"

"Nó có hung dữ thêm nữa thì cũng chỉ là con corgi."

"Không không không, con này chỉ có một nửa dòng máu corgi." Thẩm Bân vội vàng giải thích: "Mẹ nó là corgi, ba nó chó ngao Tạng, ngài tin tôi đi! Con này mà lớn lên là tuyệt đối hung hãn!"

"..."

Trần Hoài Kiêu kéo ống quần lên rồi ngồi xổm xuống, kéo kéo cái tai to của con corgi lông đen pha vàng: "Mẹ nó là corgi, ba nó là ngao Tạng?"

"Phải ạ."

"Anh em của anh đúng là không phải người."

*

Đoàn phim chính thức khai máy, đầu tiên là đến khu trượt tuyết núi Minh Phong, quay ngoại cảnh trượt tuyết cho nam chính Trình Niên.

Vừa khai máy, đạo diễn Hứa còn lo lắng Trần Hoài Kiêu chưa từng đóng phim, chưa đủ tính chuyên nghiệp.

Nhưng ông quả thật đã đánh giá thấp năng lực học tập của Trần Hoài Kiêu, lúc quyết định hợp đồng, cho đến thời điểm trước khi bắt đầu, Trần Hoài Kiêu đã mời một nhà nghệ thuật về biểu diễn chuyên nghiệp dạy anh diễn xuất, đồng thời cũng nghiền ngẫm cả mấy cuốn sách về biểu diễn trong ngoài nước, nắm giữ tất cả các kỹ xảo cần thiết của một diễn viên mới.

Cho nên khi đi vào thực tiễn, động tác trượt tuyết đến chuyên nghiệp của Trần Hoài Kiêu, chi tiết thần thái và các biểu cảm tinh vi, đều cực kỳ đúng chuẩn, sức biểu cảm trong cách diễn cực kỳ mạnh mẽ.

Bạch Nhân đứng trong phòng chụp hình, nhìn thấy thế giới tuyết trắng như bọc bạc.

Đỉnh núi tuyết cao với sườn núi nhiều đường gấp khúc uốn lượn, người đàn ông mặc một bộ đồ trượt tuyết màu đỏ thẫm, đạp lên thanh trượt, từ dốc cao trượt xuống, liên tục hoàn thành hết mấy cảnh xoay tròn đẹp mắt, sau đó ổn định rơi xuống mặt đất.

Dường như vào ngay khoảnh khắc đó, Bạch Nhân thật sự tin rằng anh chính là nhà vô địch trượt tuyết thế giới - Trình Niên.

Nhân viên công tác dẫn Trần Hoài Kiêu quay vào phòng chụp ảnh, đạo diễn Hứa là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, kích động cảm khái: "Trần tổng, thật là quá tuyệt vời! Đoạn ngắn mà ống kính quay được, gần như không có gì khác biệt so với thi đấu tranh giải thật sự! Ngài... ngài quả là tài giỏi!"

Trần Hoài Kiêu chỉ gật gù với ông ta, tháo kính bảo hộ ra, tìm bóng dáng Bạch Nhân từ trong đám người.

Không biết cô có xem thấy đoạn vừa rồi không.

Lúc này, Thẩm Bân mang áo khoác nhồi lông vũ cho Trần Hoài Kiêu mặc vào: "Ngài Kiêu, ngài có mệt không ạ, có lạnh không ạ? Hôm nay có lẽ đã quay xong rồi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi!"

Trần Hoài Kiêu nhìn anh ta lạnh cóng như con chim cút, nói bâng quơ: "Sao cậu lại lạnh tới thế này rồi?"

Thẩm Bân sắp khóc: "Bởi vì tôi muốn đi Maldives."

Lời nói còn chưa dứt, Trần Hoài Kiêu đã vứt cho anh ta một ánh mắt uy hiếp, để anh ta im miệng.

Bạch Nhân thay xong trang phục của nữ chính, đi từ trong phòng thay đồ đi ra.

Đạo diễn Hứa vỗ tay, nói: "Cảnh tiếp theo, quay cảnh Cố Tình gặp lại Trình Niên, mọi người vào vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng."

Phó đạo diễn bước tới, nói với Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu: "Cảnh diễn tiếp theo, Cố Tình trải qua cái chết của người tình Trình Niên. Ba năm sau, lại có cuộc gặp gỡ với người yêu thật lòng thật dạ, sẽ có một cảnh hôn rất dài, Trần tổng, ngài thấy... có cần quay mượn góc không?"

Trần Hoài Kiêu nhìn Bạch Nhân: "Tôi tôn trọng ý kiến của bạn diễn nữ."

Bạch Nhân ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Là cảnh hôn dài cỡ nào ạ?"

"Cỡ... năm phút, hơn nữa còn cần cô phải nhiệt tình chủ động."