Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 16: 16: Lần Đầu





Trịnh An An tức giận quay người về phòng.Hừ, bà đây không cần anh nữa!Lục Ngạn Lâm, biến đi!Trịnh An An ngồi bệt xuống sàn nhà, tiếp tục uống rượu.

Cô mở từng chai rượu, uống một hơi cạn sạch.

Rượu vang không mạnh, nhưng vì cô đã uống khá nhiều khi còn ở bữa tiệc, bây giờ uống rượu trong cơn tức giận nên chẳng mấy chốc cơ thể đã không còn cảm giác gì nữa.Hửm, ai kia…Trịnh An An cô là một nữ tử đầu đội trời, chân đạp đất.Hừ, mười tám tuổi, mười tám tuổi, cô đã tròn mười tám tuổi rồi đấy.Gương mặt vì rượu mà phiếm hồng, Trịnh An An ngồi dưới đất, tay chống lấy thành giường.

Cô ngơ ngác nhìn ra ban công.Tấm rèm trắng khẽ bay bay.Trăng đêm nay sáng quá, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của người đàn ông.

Người đàn ông quay ngược với ánh trăng, người đàn ông đang nhìn cô với một ánh mắt...Ô kìa, ai như thầy chủ nhiệm lớp cô.

Ôi, cô là một lớp trưởng gương mẫu cơ mà, vì sao mặt thầy lại hắc ám thế kia, cô làm gì sai cơ chứ.Là vì lần trước cô được hạng 2 à? Hay không lẽ kiểm tra lần này cô cũng giữ nguyên hạng 2 sao?Ơ nhưng mà, thầy chủ nhiệm lớp cô, sao quen thế nhỉ…Sao không người đàn ông thối tha nhà bên cạnh thế kia.Hừ, người đàn ông thối đó!Không phải đâu, người đàn ông thối đó bây giờ đã ở cùng mỹ nữ rồi, còn sang đây tìm cô làm gì? Không phải đâu, đúng rồi, không phải đâu…Hừ, Lục Ngạn Lâm thối!"Trịnh An An.

Anh có lòng sang đón sinh nhật cùng em mà sao em lại say thế này cơ chứ." Lục Ngạn Lâm khẽ nhíu mày.

Vừa mới thả cô nhóc này ra một chút mà sao lại thành một con ma men thế này rồi.Ánh trăng tràn ngập trong căn phòng.Trịnh An An vô thức cảm nhận được một luồng áp lực đang tiến gần về phía mình.“Lục Ngạn Lâm, thối tha!” Trịnh An An xoay người không thèm để ý đến người đàn ông ngoài kia nữa.

Cô ngửa cổ uống cạn chai rượu trong tay.Lục Ngạn Lâm đứng thẳng người, hai tay bỏ trong túi quần, lãnh đạm nhìn người con gái đang ngồi bệt trên sàn nhà.1, 2, 3… Chỉ mới đó thôi mà đã có đến gần 10 chai rượu trống không nằm lăn lóc quanh chân cô rồi.

Loại rượu này dù không mạnh nhưng cô uống thế này thì khác nào tự tìm cơn say cho mình không chứ.Lục Ngạn Lâm di chuyển ánh mắt lên cơ thể người con gái.

Cô dựa người vào giường, một tay chống lên thành giường, một tay cầm chai rượu, đầu hơi ngửa ra sau.

Một hàng rượu đỏ chảy từ khóe môi cô, mơn trớn theo xương hàm chảy xuống cổ, chảy đến xương quai xanh tinh xảo, làm ướt một mảng áo trước ngực.

Chiếc váy ngủ màu trắng bị rượu đỏ vấy bẩn, như ẩn như hiện một đóa hoa kiều diễm.

Chiếc váy ngắn khi ngồi bị xốc lên cao, để lộ cặp chân dài trắng nõn, thẳng tắp, khiêu khích ánh nhìn của anh.Lục Ngạn Lâm vô thức động đậy yết hầu.

Cô nhóc này…“Dậy đi, đừng ngồi dưới đất nữa, kẻo lạnh.” Lục Ngạn Lâm thở dài, cúi xuống bế ngang người con ma men kia lên.


Anh biết sàn phòng cô có lắp máy sưởi, nhưng trong thời tiết này mà ngồi dưới nền sàn lâu cũng không tốt.“Không.

Uống rượu, em muốn uống rượu.” Trịnh An An bị bế lên, trọng tâm cả người mất đi.

Cô đột nhiên hoảng loạn níu lấy cổ áo anh.

“Anh là ai? Sao không cho em uống rượu.”“Không uống nữa.” Lục Ngạn Lâm đen mặt.

“Anh là Lục Ngạn Lâm.”“Lục Ngạn Lâm… Lục Ngạn Lâm xấu xa… Lục Ngạn Lâm thối… Lục Ngạn Lâm có mùi nước hoa phụ nữ… Lục Ngạn Lâm thối tha…” Trịnh An An vừa nghe đến tên anh đã lập tức mắng chửi.Lục Ngạn Lâm anh đã làm gì?Cô nhóc này…Vì hiểu lầm chuyện lúc nãy nên mới về phòng uống rượu ư?Tức giận?Ghen?Lục Ngạn Lâm cười khẽ, đúng thật là ghen rồi.

Nhưng mà có ai đi ghen lại ấu trĩ như thế này không?“Anh là Lục Ngạn Lâm.” Trịnh An An dùng đôi mắt mơ màng nhìn anh.

Ánh trăng sáng chiếu rọi vào sườn mặt, cô đưa một ngón tay vân vê trên gương mặt kia.

“Hức hức, không phải Lục Ngạn Lâm đang ở với người phụ nữ kia sao? Lục Ngạn Lâm thối, trên người toàn là mùi nước hoa phụ nữ thôi! Lục Ngạn Lâm đi tắm đi!”“Chứ người em toàn mùi rượu thì sao, hửm?” Lục Ngạn Lâm thừa dịp ngón tay của cô lướt qua môi anh liền ngậm lấy.

“Đúng thật là một con ma men mà.”Lục Ngạn Lâm bế Trịnh An An vào phòng tắm.

Đập vào mắt anh là bồn tắm lớn rải đầy cánh hoa hồng.

Cảnh tượng này là…“Hức hức, thích không? Bất ngờ giành cho anh Ngạn Lâm đấy!” Trịnh An An bất chợt ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông.

“Nhưng anh Ngạn Lâm đã ở với mỹ nữ rồi hức hức.”Rốt cuộc Lục Ngạn Lâm cũng không thể hiểu được cô nhóc này đã say thật hay giả vờ say nữa không biết.Lục Ngạn Lâm đặt Trịnh An An ngồi lên bồn rửa mặt.

Đá cẩm thạch lạnh lẽo chạm vào da thịt anh, đối lập với sự nóng rẫy đang tỏa ra từ cơ thể.Anh mở nước trong bồn ra, kiểm tra độ ấm của nước.

Cánh hoa hồng trôi dập dìu theo làn nước nóng.“Hôm nay An An dự định giành cho anh Ngạn Lâm một bất ngờ đấy!” Trịnh An An ánh mắt mơ màng không tiêu cự.

Cô ngồi trên bàn rửa mặt, hai chân buông thõng đung đưa.

Giọng nói mềm mại, dịu dàng như nước.


Hương rượu thoang thoảng đưa qua, đập vào mũi Lục Ngạn Lâm.

“An An đã tròn mười tám tuổi rồi, An An không còn là bé con nữa.

An An muốn là người phụ nữ của anh Ngạn Lâm.”“Ngốc thật, dù có bao nhiêu tuổi thì em vẫn là bé con của anh thôi.” Lục Ngạn Lâm bật cười.

Hóa ra cô nhóc này muốn quyến rũ anh đấy à?Hai người chỉ vừa ở bên nhau chưa được bao lâu.

Dù có sang nước ngoài mười năm rồi nhưng trong cốt tủy của anh vẫn là một người đàn ông truyền thống.

Lục Ngạn Lâm anh dẫu có muốn tiến thêm bước nữa với cô nhưng cô vẫn còn quá nhỏ.

Dẫu biết rằng anh sẽ không bao giờ buông tay cô, nhưng anh vẫn sợ… Anh sợ cô buồn, anh sợ cô nghĩ ngợi… Anh sợ cô hối hận…Trịnh An An là bảo bối của anh, là bé con của anh, là mặt trời của anh… Là tâm can của anh…“Nhưng anh Ngạn Lâm lại ôm phụ nữ khác.

Anh Ngạn Lâm xấu.

An An không thích anh Ngạn Lâm nữa.”Con ma men này nói gì đấy? Không thích anh ư?“Nước được rồi đấy, đi tắm đi.” Lục Ngạn Lâm mở hai cúc áo sơ mi, xắn cao tay áo lên.

Anh lấy sợi dây buộc cao tóc Trịnh An An thành một búi củ tỏi cho khỏi bị ướt nước rồi bế con ma men đang nói lung tung kia lên, đặt vào trong bồn tắm lớn.

Chiếc áo ngủ màu trắng nhanh chóng ướt sũng, ẩn hiện một đường cong hoàn mĩ sau những cánh hoa hồng.

“Em tự tắm đi, anh không tắm cho em đâu.”Vốn dĩ cứ nghĩ rằng nước sẽ làm cho Trịnh An An tỉnh rượu đôi chút, nhưng Lục Ngạn Lâm không ngờ cô nhóc này lại còn nghịch hơn.Cô hất nước lên người anh, làm chiếc sơ mi ướt một mảng lớn.“Anh Ngạn Lâm cũng phải tắm, tắm cho sạch mùi nước hoa.” Trịnh An An mơ màng nhìn anh, đôi mắt mèo mở to, ẩn hiện một làn sương mờ quyến rũ.

“Những chỗ người phụ nữ đó chạm qua cũng phải chà cho sạch.”Trịnh An An vươn tay chạm vào người Lục Ngạn Lâm.

Bàn tay nhỏ như mang theo ngọn lửa, vụng về cởi áo sơ mi của anh.


Bộ ngực màu đồng hiện ra trước mắt Trịnh An An.Trịnh An An nở một nụ cười ủy mị, cô dùng hai tay xoa lung tung trên người anh như thể muốn xóa đi dấu vết người phụ nữ kia chạm qua.Chết thật…Lực tay của cô càng lúc càng mạnh.

Cô xoa xuống bụng anh, khẽ chạm vào cơ bụng rắn chắc, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê.“Cơ bụng anh Ngạn Lâm, “ngon”!” Trịnh An An không biết rằng cô đã châm ngòi lên được dục vọng đang ngủ say của người đàn ông.

Cô cười khúc khích thỏa mãn.“Anh còn có chỗ khác “ngon” hơn đấy, muốn biết không?” Lục Ngạn Lâm cảm thấy mình điên rồi nên mới so đo với con ma men này.“Muốn!” Trịnh An An gật đầu như gà mổ thóc.“Vậy thì đi tắm đi.

Anh giúp em tắm.” Lục Ngạn Lâm thở dài, đẩy người cô lại bồn tắm lớn.

Anh kéo chiếc áo ngủ của cô ra, để lộ cơ thể kiều diễm ẩn hiện trong làn nước.Thật là, muốn đêm nay quyến rũ anh thật à?Lục Ngạn Lâm nhìn chiếc áo lót ren ôm lấy bầu ngực sữa đầy đặn, yết hầu khẽ chuyển động.“Em tắm rồi.” Trịnh An An chìa tay ôm cổ anh, muốn đứng dậy.

“Lúc nãy đã tắm rồi.

Mỗi anh Ngạn Lâm hư chưa tắm thôi!”“Nhưng người em bị đổ rượu rồi.

Tắm lại cho thoải mái rồi đi ngủ thôi.” Lục Ngạn Lâm đẩy tay cô ra.

Anh vươn tay tìm móc cài trên chiếc áo lót.“Ở đây này, hi hi!” Trịnh An An cầm tay anh đưa về phía trước.

Hóa ra móc cài của chiếc áo này nằm giữa hai bầu ngực.

Lục Ngạn Lâm kéo một cái, chiếc áo lót mỏng manh rơi xuống trước mắt anh.

Hai bầu ngực cao ngất mất đi lớp chắn, khẽ nảy lên một cái.

Hai đỉnh hoa màu hồng nhạt dựng đứng từ lâu như muốn khiêu khích anh.“Yên nào.” Lục Ngạn Lâm khẽ thở dài.

Anh vươn tay lấy sữa tắm và xoa lên người cô.

Có lẽ cô thật sự tắm rồi nên anh chỉ giúp cô xoa phần trên, nơi bị dính rượu.Bàn tay rắn chắc của anh nhẹ nhàng xoa lên bờ vai trần của cô.

Anh như một người nghệ sĩ điêu khắc, còn cô như một bức tượng tuyệt hảo.

Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai trần của cô, khẽ lướt qua cần cổ trắng ngần, xương quai xanh tuyệt hảo, tiến dần xuống dưới.Đôi gò bồng đảo của người thiếu nữ nở rộ dưới bàn tay anh.

Vốn dĩ chỉ muốn giúp cô tắm, nhưng vừa chạm vào, Lục Ngạn Lâm lại cảm thấy như có một luồng nhiệt trong người thôi thúc anh.


Anh tham lam xoa bóp đôi tuyết trắng của cô.“Ưm…” Trịnh An An hơi ưỡn người, đầu ngửa ra, lại càng như mời gọi anh.

Gương mặt cô phiếm hồng, có lẽ do hơi nước, do rượu, hoặc có lẽ là do động tình… “Ngạn Lâm…”Tiếng gọi kiều diễm của Trịnh An An đánh thẳng vào đầu Lục Ngạn Lâm.

Thời khắc này anh không còn suy nghĩ được gì nữa.

Người con gái anh yêu say đắm nhiều năm nay, bây giờ đang dùng một phương thức trực tiếp nhất để ở bên anh.Lục Ngạn Lâm dùng tốc độ nhanh nhất để rửa trôi lớp xà phòng trên người Trịnh An An.

Anh bế thốc cô lên, đặt lên bồn đá cẩm thạch.

Chiếc sơ mi trắng đã bị anh cởi bỏ hoàn toàn, nằm vắt vẻo trên thành bồn tắm.Đôi chân dài của Trịnh An An bị người đàn ông tách ra, đặt hai bên hông anh.

Trên người cô lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần lót nhỏ.

Trịnh An An dùng đôi mắt mèo ma mị, một tầng sương mỏng trôi trong ánh mắt cô.

Cô mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt đầy thích thú.

Lục Ngạn Lâm chống tay bên người Trịnh An An, hơi thở trầm đục.“Trịnh An An, em chắc chưa?” Lục Ngạn Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

“Em… Sẽ không hối hận chứ…”“Ngạn Lâm…” Trịnh An An dùng một ngón tay phác họa gương mặt anh.

Ngón tay cô nhẹ nhàng kéo từ vầng trán cao, sống mũi thẳng tắm, đôi môi mỏng đến cơ ngực màu đồng săn chắc.

Cô vân vê khiêu khích hai đầu ngực của anh, tham lam sờ soạng cơ bụng không một chút mỡ thừa.

Bàn tay nhỏ di dời thêm một chút xuống dưới, cách lớp quần tây chạm vào cự vật thô to đã sớm ngẩng cao đầu mà xoa nắn.

“Em yêu anh.”Lục Ngạn Lâm như cởi đi lớp áo giáp cuối cùng.

Anh cúi đầu hôn Trịnh An An.

Nụ hôn dài và sâu, mang theo hơi thở cuồng nhiệt được đốt cháy bởi dục vọng…Đêm nay, còn dài lắm…Góc spoil: Thịt nè thịt nè các bác ơi, chương sau vẫn là thịt nhé! Cảm ơn các bác vì lượt view cứ tăng đều.